Chương 7: Dạ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h tối, Trùng Khánh mưa như trút nước, có lẽ ông trời đang cảm động cho số phận của ai đó.
Tại phòng 6813 của khách sạn Gold & Roll. Vương Nguyên đang giúp Thiên Tỉ làm mì lạnh cho bữa tối , họ vì công việc nên lúc nào cũng ăn trễ như thế, thì Vương Tuấn Khải người ướt như chuột lột run cầm cập lê thân vào phòng tắm.

- "Anh lại không mang ô sao Đại ca? Khi sáng đã có dự báo thời tiết rồi cơ mà." Thiên Tỉ mở miệng nói.

- "Khi sáng tớ có dặn anh ấy mang theo rồi. Vẫn là không hiểu tại sao. Như vậy mai sẽ bệnh mất." Trong giọng nói của Vương Nguyên chứa đầy sự lo lắng. "Thôi tớ đi kêu Bạng Hổ mua thuốc phòng trước cho anh ấy đây." Nói xong cậu bỏ dao xuống mở cửa ra khỏi phòng.

Được một lúc thì Tuấn Khải từ trong phòng tắm nói vọng ra.

- "Tỉ! Vào phòng lấy giùm anh bộ đồ với khăn lau. Anh quên rồi."

- "Ok. Đợi em tí." Thiên Tỉ rửa tay sau đó mở cửa bước vào phòng lấy đồ.

Mở chiếc tủ gỗ trước mặt, đập vào mắt Thiên Tỉ lúc này là sợi dây ruy băng màu xanh nhạt với họa tiết cỏ 4 lá. "Cái này... là trong hộp cơm hôm qua của Hạ Băng mà. Không lẽ..." Lấy khăn tắm trắng cùng với quần lửng, áo thun trắng mang vào cho Đại ca, cậu cũng không quên đem theo sợi dây ấy ra.

Tuấn Khải vừa bước ra khỏi phòng tắm, ngồi vào bàn ăn chờ 2 người kia dọn ra thì thấy sợi dây ruy băng trước mặt.

- "Tỉ. Em đem sợi dây này ra đây à. Nói trước là anh không cho đâu nhé, đừng xin làm gì. Anh cần nó để kẹp vào sách." Tuấn Khải cầm nó lên ngắm nghía thêm lần nữa.

- "Em thấy nó được dùng để buộc hộp cơm của Hạ Băng hôm qua, cô ấy đưa cho anh à?" Thiên Tỉ nói.
- "Hộp cơm? Hộp cơm gì cơ? Sao lại có Hạ Băng ở đây nữa?" Tuấn Khải lúc này hơi bất ngờ, chẳng lẽ, là cô ta đưa cho mình sao? Để làm gì chứ?

- "Không phải sao? Hôm qua em thấy cậu ấy đem bữa trưa đến lớp, sợi dây này được dùng để cột cố định."

- "À anh nhớ rồi, anh có nhận được, nhưng sao cô ấy lại đưa anh nhỉ?

Vương Nguyên nãy giờ im lặng liền lên tiếng nói:

- "Anh không biết gì sao? Cô ấy tuyên bố sẽ theo đuổi anh mà."

- "Theo... theo gì cơ? Chẳng phải cô ấy là hôn thê của Thiên Tỉ sao?" Tuấn Khải lắp bắp, chẳng lẽ cô ta muốn chỉnh anh theo cách này sao? Kì lạ.

- "Haha, hôm qua cô ấy vừa mới nói với bọn em xong." Vyowng Nguyên hồn nhiên gắp mì ăn ngon lành.

- "Em với cô ấy không có gì cả, nếu anh thích em sẽ nhường cho anh, anh muốn cả cái hôn ước cũng được." Thiên Tỉ bình thản đáp.

- "Hai đứa, sao không nói anh biết sớm?" Tuấn Khải vẫn đang thắc mắc, là thật hay là giả đây. Làm sao cô ta có thể thích mình khi chỉ 1 lần gặp mặt được chứ?

- " ó là chuyện của hai người, em khong muốn dính vào, nhưn em có hể cho anh vài lời huyên ấy haha." Vương Nguyên đang nhai một đống mì lạnh trong miệng, nghe được câu mất câu không.

- "Anh làm gì cũng được, nhưng em khuyên anh đừng nên yêu sớm, anh đã nói là 25 tuổi mới yêu rồi ấy." Thiên Tỉ nhỏ giọng nhắc nhở. "Nhưng nếu anh có lỡ yêu cô ấy, đừng gây thương tổn, cũng đừng để lộ chuyện, sẽ không tốt cho anh."

- "Hai cái thằng này hôm nay bị gì vậy? Tự nhiên lại nói về vấn đề yêu đương là sao? Anh về phòng đây." Nói rồi Tuấn Khải dọn dẹp dĩa mình để quay về phòng.

Đi qua đi lại trong phòng, vẫn không biết cách nào để cảm ơn hay xin lỗi Hạ Băng. Có lẽ cô không biết anh quăng nó vào thùng rác đâu nhỉ? Chỉ cần cám ơn thôi là được. Quyết định mai sẽ mua đồ cảm ơn, Tuấn Khải trèo lên giường ngủ. Lăn qua lăn lại hồi lâu, bản thân vẫn thấy hơi áy náy liền quyết định gọi cho quản lí để lấy số Hạ Băng.

- "A lô." Giọng của Hạ Băng mệt mỏi vang lên. Cô nhìn lại đồng hồ 11h rưỡi lòng không khỏi oán thầm người gọi.

- "Hạ Băng, là tôi." Giọng Tuấn Khải hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh gọi cho 1 đứa con gái.

- "..." Nghe được giọng nói từ bên kia đầu dây truyền đến. Hạ Băng tỉnh ngủ, tự véo má mình coi có phải mơ hay không.

Tuấn Khải vì không thấy cô trả lời lại mình liền nói một lèo.

- "Thật ngại quá, tôi đã làm phiền cô giờ này. Thật ra về việc hộp cơm tôi muốn cảm ơn cô, ngày mai tôi sẽ mua giúp cô thứ gì đó. Tạm biệt. Ngủ ngon." Tuấn Khải nói xong không đợi Hạ Băng trả lời liền cúp máy. Anh thở dốc, tim đập liên hồi, lần đầu tiên gọi điện thế này khiến anh cảm thấy thật khó thở chết mất. Anh leo lên giường đánh một giấc.

Ở bên kia đầu dây, Hạ Băng đang ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại trong tay. Là mơ, hay là cô nghe nhầm. Định hình lại nội dung, giọng nói ấy, đúng thaaht là của Tuấn Khải. Không lẽ anh lại lên cơn sao? Ai lại đi gọi điện cảm ơn giờ này. Hạ Băng cười khổ sau đó ném điện thoại qua một bên để ngủ tiếp.

***

Tại trường Bát Trung, phòng học 11-2, giờ giải lao thấp thoáng thấy bóng Tuấn Khải ngoài cửa cả lớp liền xôn xao bàn tán.

- "Vương...Vương Tuấn Khải sao? Là thật sao tớ có nằm mơ không?"

- "Anh ấy xuống lớp chúng ta thật sao?"

- "Lại có chuyện gì nữa đây? Gặp Vương Nguyên, Thiên Tỉ hay con mẹ Hàn Loan?"

Lúc này, Hàn Loan đang tô lại son cho bản thân. Hạ Băng nghe thấy cái tên ấy liền quay đầu sang nhìn. Hàn Loan bước ra đến cửa thét lớn:

- "Tránh ra, chủ hội fandom là tao. Anh ấy đến tìm tao có biết chưa?" Mọi người đều dàn sang hai bên cho cô ả bước ra. Đến trước mặt Tuấn Khải. Cô nở một nụ cười được cho là duyên dáng e thẹn nhất, cô nói:

- "Tuấn Khải, anh chờ em lâu chưa. Có phải anh đến hỏi em về hoạt động của fandom không ạ?"

Tuấn Khải đảo mắt sang nhìn người con gái trước mặt, son phấn dày từng lớp từng lớp, nụ cười gượng gạo đến khó chịu nhưng Tuấn Khải vẫn giữ lịch sự mà nói:

- "Xin lỗi, bạn là ai vậy?" Lúc này cả hành lang được phen cười thả ga.

- "Vậy mà bảo lên kiếm mình haha thật đáng đời mà."..."Nhìn kìa, quả thật có biết nhục không vậy?" ... " Này thì kiếm tao haha" Tiếng xì xầm, trêu ngươi xung quanh không dứt.

Hàn Loan thẹn quá hóa giận nhưng vẫn giữ được nụ cười kia: "Em là Hàn Loan, là chỷ tịch của CLB fandom trong trường này, không lẽ anh chưa từng nghe đến sao?"

- "Xin lỗi bạn, tên bạn rất lạ nhưng bạn học lớp này phải không? Phiền bạn gọi giùm tôi Hạ Băng được chớ?" Anh lúc này dở khóc dở cười. Thật không muốn nói nhiều với cô gái trước mặt.

- "Ôi trời, người ta ngay cả tên cũng không biết mình, đã bảo là thấy lạ đó vào gọi Hạ Băng giùm đi kìa." Một học sinh nữ lên tiếng.

Hàn Loan lúc này rất tức nhưng không dám làm gì, mắt liếc sang đám học sinh bu xung quanh hành lang rồi quay vào lớp.

Đi đến chỗ Hạ Băng, Hàn Loan đằng đằng sát khí.

- "Có người tìm mày kìa"

Lúc này cả 5 người bọn họ ngồi xem kịch nãy giờ ở trong lớp liền bật cười ha hả.

- "Đại ca à. Anh chờ tí, Băng Băng sắp ra rồi đây." Vương Nguyên thét lớn.

- "Hạ Băng à, lẹ lên, ra mà gặp Khải ca đi chớ. Người ta chờ kìa có biết xót không hả?" Nhã Thư lúc này cũng hùa theo Vương Nguyên để chọc tức Hàn Loan. Thiên Tỉ và Khả Như chỉ ngồi yên mà cười thầm. Hạ Băng chỉ biết dở khóc dở cười mà bước ra khỏi lớp.

- "Đại ca, anh tìm tôi có việc gì sao?" Hạ Băng liếc nhìn đám người bu kín hành lang xô đẩy nháo nhào xung quanh.

- "à thì..." Tuấn Khải không biết nói gì, cộng thêm có quá nhiều người nên lời đến môi thì nuốt vào.

Hạ Băng nhìn anh, hiểu nên giải vây: "Về lịch quay lại vid cho chương trình sắp tới thì anh không phải lo, tôi sẽ liên lạc với anh sau, đây là trường học, anh chỉ cần lo việc học thôi là tốt rồi. Mọi thứ tôi sẽ cho người sắp xếp."

- "À ừ, cám ơn cô. Tôi về lớp đây." Tuấn Khải biết chứ, cô đang giúp anh.

Sau khi nghe đoạn đối thoại đó thì học sinh xung quanh được phen thở dài, ra là tìm nhau vì công việc. Khải Đao của họ , quả thật chăm chỉ mà. Tuấn Khải quay lưng về lớp, bọn họ như ong vỡ tổ, nháo nhào taach sang hai bên sau đó hộ tống anh về 12-1, một tốp đi trước, một tốp đi sau, một tốp đi bên phải, tốp còn lại đi bên trái. Họ bảo vệ anh và không ai dám đụng vào anh, họ dành cho anh sự an toàn và bảo vệ hơn hẳn. Liếc nhìn đám ong thợ bảo vệ ong chúa, Hạ Băng thở dài và quay vào lớp.

Hàn Loan lúc này vẫn chưa hết tức giận, nhìn Hạ Băng đi vào chỗ ngồi, trong lòng lại bày mưu tính kế.

***

Sau khi tan học cả 6 người cùng gặp nhau tại Gold & Roll ăn tối. Cả bữa cơm, họ luyên thuyên nói chuyện, những con người này, họ nổi tiếng, gia thế cao nhưng điều không thay đổi chính là việc họ còn đang ở tuổi thanh xuân, họ đều đang theo đuổi ước mơ của bản thân, người ta thường nói tình bạn của năm cấp 3 là những gì đáng trân trọng nhất. Sau bữa cơm, cả 6 người ra ban công ngắm sao, bầu trời đêm nay đen kịt, lại không có bất kì ngôi sao nào. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng họ bây giờ.

Nhắc đến chuyện khi sáng cả 4 người Thiên Tỉ, Khả Như, Vương Nguyên và Nhã Thư đều một phen cười lớn vang cả ban công khách sạn. Hạ Băng cười theo, chỉ lâu lâu chen vào vài câu. Tuấn Khải nhìn nụ cười đó rồi lại đảo mắt ra ban công, cả buổi anh không nói gì. Họ nói chuyện với nhau quên cả giờ giấc, nhìn lại đồng hồ cũng đã 10h rưỡi, tiễn Khả Như và Nhã Thư lên xe. Anh của Hạ Băng chưa tới, Thiên Tỉ và Vương Nguyên quyết định lên phòng trước, chỉ còn lại anh và cô.

- "Hộp cơm ngày hôm trước là của cô à?"

- "Hộp gì cơ?" Hạ Băng ngơ ngác.

- "Hộp màu trắng, ruy băng xanh dương, hôm qua nằm ở trên bàn tôi. Là của cô phải không? Cám ơn nhé!" Tuấn Khải quay mặt đối diện với Hạ Băng, dường như trong mắt cô vừa xẹt qua một tia bi thương.

- "Gì chứ. Không phải của tôi. Có lẽ hai cái giống nhau thôi, hôm qua tôi ở trong lớp, chứ đâu có đi đâu." Hạ Băng lấp liếm, quay mặt theo hướng khác tránh ánh mắt anh. Cô sợ nếu nhìn vào đôi mắt đó, cô lại rung động mất.

Khi thấy anh lái chiếc BMW từ đằng xa tới, qua quay qua tạm biệt anh. Khi cô đã lên xe, anh quay lưng trở về phòng. Anh biết cô nói dối, vì hôm qua anh đã thấy bóng cô thấp thoáng ở hành lang. Chỉ là khi đó anh không dám khẳng định mà thôi. Hôm qua nghe thấy Thiên Tỉ nói như thế anh đã hiểu. Có thật là cô, muốn theo đuổi anh sao?

- "Hai người tiến triển đến đâu rồi?" Lúc này Hạ Thành thành vừa lái xe vừa nói.

- "Em vẫn còn đang theo đuổi anh ấy. Chẳng bao lâu có lẽ mọi người cũng sẽ biết hết mất. Hôm nay lại đụng đến Hàn Loan, cô ta sẽ không để em yên."

- "Em muốn sao cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học của em." Hạ Thành quay sang nhìn cô em gái mình, người mà anh hứa sẽ bảo vệ cô đến cuối cùng, liệu anh có đang làm sai?

Không khí trong xe trở nên ãm đạm. Qua lớp cửa kính, Hạ Băng nhìn thấy những tòa nhà trọc trời. Trùng Khánh, quả thật là một nơi thật đẹp. Cô nhìn những tòa nhà đó một cách thất thần, cảm thấy bản thân lại một lần nữa không còn có thể tệ hơn.

***

Chiều hôm đó, là đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh, đây cũng là một bữa dạ hội hóa trang. Cả 6 người họ đều được mời đến. 3h chiều, Hạ Băng tắm rửa sạch sẽ rồi bước lên chiếc limo chờ sẵn trước cửa nhà. Mở cửa ra trong xe là 5 người còn lại, họ đều đã có mặt đầy đủ. Xe lắn bánh đưa họ đến tiệm đồ Hoàng Gia, tiệm thuộc quyền sở hữu riêng của TFBOYS, chọn ra bộ đồ ưng ý nhất, mỗi người vào một phòng để thay đồ và trang điểm. Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Vương Nguyên đều là con trai nên họ chỉ cần dặm một chút phấn phủ lên rồi ra phòng chờ. Nhã Thư bước ra đầu tiên, cô mặc một chiếc đầm màu xanh lá nhạt phủ sát đất, bên hông có cột một cái nơ màu họa tiết cỏ 4 lá giúp tăng thêm điểm nhấn, khuôn mặt được che phủ bở chiếc mặt nạ màu trắng tinh. Vương Nguyên bước đến, đỡ lấy tay cô. Khả Như lúc này bước ra sau, cô mặc một chiếc đầm không có cổ, màu đỏ rượu, ngắn ngang đầu gối, với đôi giày đính pha lê hình cỏ 4 lá, cầm trên tay chiếc mặt nạ màu xanh côban. Thiên Tỉ đứng dậy nói với Tuấn Khải:

- "Băng Băng, em nhờ anh." Nói xong bước đến chỗ Khả Như, cuối chào rồi khoác tay tập dượt như trong đêm vũ hội. Cả 4 người họ kéo nhau ra xe đợi trước.

Tuấn Khải đang lướt điện thoại, thì một bóng người xuất hiện. Ngẩng đầu lên, anh thấy... ai đó. Là Hạ Băng sao? Rõ ràng khi nãy chỉ có cô bước vào phòng này mà. Hạ Băng diện trên người chiếc đầm xanh dương đan xen trắng, bồng bềnh và bước đi có vẻ hơi khó khăn. Trên người cô chỉ có vỏn vẹn sợi dây chuyền được xem là đồ trang sức, cái cỏ 4 lá ấy, được đính kim cương tinh xảo, như cùng một họa tiết giống cái móc khóa của anh. Sợi dây này, rõ ràng là đồ only trưng bày, tại sao cô lại được mang nó. Điều khiến anh ngạc nhiên nhất, là việc bên mắt trái được vẽ hình một con bướm đen, huyền bí, lạnh lùng như biểu thị một điều gì đó. Anh có lẽ, chưa từng thấy Hạ Băng trong bộ dạng này, ngay cả xõa tóc cũng chưa từng. Tuấn Khải nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

- "Ra xe thôi." Hạ Băng lạnh lùng lên tiếng.

Bước lên xe, 2 người con trai ngồi trước mặt cô nhìn một cách ngơ ngác, cả Nhã Thư và Khã Như ngồi cạnh cũng không kém cạnh gì.

- "Băng Băng, cậu làm sao trang điểm để đẹp lên như thế chứ?" Vương Nguyên mắt sáng lên hỏi "Về nhà tớ phải tập trang điểm mới được. Khứa khứa."

- "Hạ Băng, nhìn cậu khác quá." Nhã Thư ngỡ ngàng.

- "Đúng vậy. Nhìn ác dễ sợ." Khả Như chen vào.

Thiên Tỉ lúc nãy nhìn chăm chú, đã rất lâu kể từ lần đầu gặp nhau, đây là lần thứ hai cậu được nhìn thấy cô chăm chút vẻ ngoài như thế. Tuấn Khải lúc này chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai đoán được tâm trạng anh lúc này, bỗng điện thoại reo báo tin nhắn: " Con thấy sao, cô bé rất đẹp phải không, ta cũng không nghĩ có thể thay đổi đến như thế? Chiếc vòng cổ đó xem ra cũng nên trao cho người thích hợp với nó rồi nhỉ. Bao nhiêu họa tiết, cô bé đó lại chọn một con bướm đen. Thật kì lạ. Con thay ta hỏi lí do được không?" Tuấn Khải đọc xong, đưa mắt nhìn qua Hạ Băng. Nhìn con bươm bướm bự trên mắt trái che gần nửa khuôn mặt của cô rồi lại nhìn sang chiếc vòng cổ đó. Mẹ anh nói đó là thứ do chính bà làm, chỉ được đem trưng bày, bây giờ lại đem tặng cho một đứa con gái không quen biết. Mang tâm trạng đó đến nơi tổ chức bữa tiệc.

***

Đại sảnh của nhà hàng đang không ngừng người ra vào. Bên trong huyên náo. Đột nhiên cửa mở ra , bước vào là những cặp trai tài gái sắc khiến ai cũng phải im lặng không thốt lên. Người bọn họ thắc mắc là cô gái đi bên cạnh Tuấn Khải, rất lạ, rốt cuộc cô là ai, với vẻ huyền bí do con bướm trên mặt tạo ra, không ai dám bắt chuyện với cô. Huỳnh Hiểu Minh đứng trên sân khấu lấy vậy liền dùng mic nói:

- "Hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt, lần đầu tiên cô ấy tham gia cùng chúng ta. Con gái của Chu gia, Chu Hạ Băng."

Ánh đèn trên sân khấu chiều đến chỗ cô, mọi người đồng loạt vỗ tay khi thấy cô bước lên sân khấu.

- "Chào mọi người, tôi là Chu Hạ Băng, hôm nay đến đây là để chúc phúc cho Minh ca. Mong mọi người hãy cạn ly." Nói xong cô cầm ly rượu vang trên tay uống một hơi. Những người bên dưới đều đứng hướng mắt về cô. Họ cùng uống. Thấy anh hai bên dưới sân khấu, đứng cạnh anh là An Hạ, cô bước tới chỗ hai người họ. Nhìn thấy cô, An Hạ mỉm cười:

- "Chị Hạ Băng, lâu rồi không gặp" nhìn cô bé 15 tuổi trước mặt, Hạ Băng mỉm cười. Họ đã từng gặp nhau khi cô còn ở Mỹ, An Hạ cùng anh hai đã đến thăm cô.

- "Em càng ngày càng xinh đấy An An." Hạ Băng theo thói quen vuốt tóc cô bé, đối với người nhỏ hơn cô 1 tuổi này, cô rất thích. An Hạ nói cô khát nên sẽ đi lấy nước cho cả hai. Sau khi An Hạ đi khỏi, nhìn theo bóng lưng cô nhóc đó, Hạ Băng mở lời:

- "Đến bao giờ, anh mới buông tha cho cô bé." An Hạ là con của 1 giám đốc có tiếng trong giowdi nghệ sĩ, Thành Hạ chỉ quen để có được sự giúp đỡ của ba An Hạ, có thể lăng xê tên tuổi của bản thân mình. Đó là lí do, anh không mất quá nhiều công sức để được đồng nhất bảng xếp hạng cùng Vương Tuấn Khải.

- "Đến khi anh đánh bại được Tuấn Khải, khi đó anh sẽ chia tay." Thành Hạ cầm ly rượu trên tay mình uống một hơi cạn sạch.

- "Cô bé đó rất yêu anh, anh biết mà. Lỡ như khi anh chưa hoàn thành được nguyện vọng của mình, mà gia đình cô ấy muốn cưới thì sao?"

- "Vậy thì anh sẽ cưới cô ấy." Thành hạ bình thản trả lời.

- "Nhưng cuộc hôn nhân này không có tình yêu anh hiểu không? Anh vì cái vị trí đó mà đánh đổi hạnh phúc bản thân, đánh đổi cả hạnh phúc của người khác, anh nên dừng lại đi. Gia đình mình có thể giúp anh giống như bố của An Hạ, thậm chí là hơn cả."

- "Em nghĩ ông ngoại sẽ đồng ý sao? Anh thương em, chiều em nhưng không có nghĩa là nghe theo lời em." Thành Hạ lúc này rất giận cô. Anh quay lưng bỏ đi. Cô lúc này cảm thấy rất bất lực, đi vòng qua hướng về phía bức tường sau lưng để ra ngoài đại sảnh. Người cô gặp đang dựa lưng trên bức tường đó là An Hạ, trên tay cô cầm hai ly nước trắng run rẩy, ra là cô đứng ở đây nãy giờ, hèn gì lại lấy lâu đến thế, có lẽ cô bé đã nghe được tất cả.

***
Vote cho công sức của mị~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro