Chương 8: Suy nghĩ của Triệu An Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chị Hạ Băng. Chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi." Cô bé nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng.

- "Được." Hạ Băng bước theo cô ra ngoài vườn sau của nhà hàng, lòng không khỏi lo lắng. Cô sợ An Hạ sẽ vì chuyện này mà buồn, sẽ vì chuyện này mà không còn cười như trước.

Cả 2 người ngồi trên xích đu lớn nằm chính giữa vườn hoa. An Hạ lên tiếng, phá tan bầu không khí lúc này.

- "Chị Hạ Băng, đã bao giờ chị yêu ai đến mức ngay cả biết người đó lừa dối mình, chị vẫn bất chấp tất cả chưa?"

- "Chị chưa từng yêu ai, nên chị không thể hiểu, cũng như không biết an ủi em thế nào, em nói như thế chẳng lẽ em đã biết ngay từ đầu?"

- "Dạ. Anh ấy chưa từng đối xử với em như người yêu. Từ lúc bắt đầu, em đã biết anh ấy chỉ muốn lợi dụng em." An Hạ ngước nhìn bầu trời đêm đen, mắt có lẽ đã nhòa nước.

- "An An, chị khuyên em. Nếu em yêu anh ấy nhiều thế thì hãy chia tay đi. Chỉ đau khổ ban đầu thôi, còn hơn tiếp tục, rồi bản thân em sẽ mất đi hạnh phúc cả đời."

- "Em cũng từng nghĩ như thế, nhưng khi anh ấy nói anh ấy yêu em, em lại tin vào lời nói đó mà mềm lòng. Em cũng không thể nhìn anh ấy bên cạnh bất cứ người con gái nào khác."

- "Chị sẽ khuyên anh ấy buông tha cho em, em cũng nên suy nghĩ cho bản thân mình."

An Hạ lúc này mắt dần nhòe đi. Hạ Băng lúc này không biết nên làm gì, cô đưa An Hạ chiếc khăn tay của mình, rồi ngồi bên cạnh nhìn cô ấy khóc.

Thấy An Hạ đã đỡ, Hạ Băng mở miệng: "An An, chúng ta vào thôi, không khéo lát anh chị ra đây mất." An Hạ đứng lên, ổn định lại cảm xúc rồi theo lưng Hạ Băng trở về căn phòng chính, nơi tổ chức bữa tiệc.

- "Hạ Băng, nãy giờ cậu đi đâu thế? Làm tụi này kiếm cậu mãi." Nhã Thư từ xa đi lại. An Hạ quay sang Hạ Băng chào rồi quay lưng bước về phía quầy rượu, nơi Thành Hạ đang đứng.

Hạ Băng nhìn theo bóng lưng cô bé, lòng không khỏi mệt mỏi. "À, trong này hầm quá, mình ra ngoài một tí."

- "Lại chỗ kia đi, mọi người đang chờ cậu. 5 phút nữa sẽ bắt đầu khiêu vũ rồi, lại đây." Nói xong, cô kéo Hạ Băng chạy đi.

Âm nhạc vang lên, Vương Nguyên mời Hạ Băng ra chính giữa nhà chính để khiêu vũ cùng mọi người, vì cậu từng nghe Thiên Tỉ nói ở Mỹ, cô ấy từng học qua môn này và có trình độ ngang ngửa của một giáo viên. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Vương Nguyên và Hạ Băng. Nhã Thư cũng muốn khiêu vũ, cô kéo tay Thiên Tỉ chạy đến cạnh chỗ hai người đó.

- "Cậu có muốn không? Tôi có thể giúp cậu, nhưng tôi nhảy không giỏi bằng hai người họ." Tuấn Khải vì thấy mọi người đã nhảy hết nên mở miệng rủ Khả Như.

- "Được, tôi cũng muốn thử." Khả Như dời mắt khỏi bóng lưng Thiên Tỉ rồi theo chân Tuấn Khải.

Cả 6 người họ trở thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc. 3 chủ chốt của TF Ent, hai cô con gái sắc nước của đạo diễn nổi tiếng cùng với cô chủ nhỏ của Chu gia. Họ như bước vào một thế giới khác. Cả đại sảnh lẫn gian phòng đều cúp điện, 6 người bọn họ đang khiêu vũ thì bất ngờ vì quá gần nhau nên đã va vào nhau. Lúc này pháo hoa ngoài vườn đã được đốt, bầu trời như được thắp lên những ánh sáng màu khác nhau. Nhờ ánh sáng dập dờn của pháo hoa, 6 người họ đã nhìn thấy nhau. Lúc này cả Vương Nguyên cùng Nhã Thư bị té đè lên nhau, nằm trên sàn nhà. Thiên Tỉ đang ôm lấy eo của Khả Như, đầu cô tựa vào ngực Thiên Tỉ. Mọi người tròn mắt nhìn nhau rồi đứng dậy buông tay, hướng mắt ra ngoài vườn coi pháo hoa mà không hề để ý đến ở góc bên này. Tuấn Khải đang đỡ lấy lưng Hạ Băng, tay cô níu lấy tay anh, cả hai nhìn vào mắt nhau rồi anh chợt buông tay. Hạ Băng đáp lưng xuống sàn một cách nhanh gọn lẹ, cô ngỡ ngàng đưa mắt nhìn anh, miệng mấp máy như sắp nói điều gì đó. Nhưng không, cô im lặng đứng dậy phủi bụi, rồi quay lưng bước đi ra đại sảnh, cô muốn lên xe về nhà, nếu ở lại, cô sẽ không khống chế được bản thân mình.

Tuấn Khải liền nói với theo: "Này, xin lỗi." Cô gật đầu rồi bước tiếp.

Ra tới bãi đậu xe, Hạ Băng ngoảnh đầu lại ngước nhìn pháo hoa trong vườn. Sao nó lại sặc sỡ và chói mắt đến thế? Giống như bản thân anh vậy. Cô mãi mãi không dám trực tiếp đụng vào vì sợ bỏng.

Nhìn theo bóng lưng ấy, Tuấn Khải đơ người. Lúc này Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đi lại phía anh gọi.

- "Đại ca, anh sao vậy? Tụi em gọi anh nãy giờ." Vương Nguyên đánh vào vai anh.

- "Băng Băng đâu rồi anh?" Thiên Tỉ lên tiếng.

- "Cô ấy vừa về rồi."

- "Vậy chúng ta về luôn đi, đã trễ rồi em không muốn ở lại." Thiên Tỉ nói.

- "Ừ. Nguyên Nhi, em đi gọi Khả Như với Nhã Thư đi." Tuấn Khải lúc này định quay lưng gọi điện cho xe tới.

- "Em không đi, không đi. Thiên Tỉ, cậu đi đi."

- "Tớ không đi. Đại ca, anh đi đi. Để em gọi cho." Thiên Tỉ nói xong liền giựt điện thoại chạy ra ngoài.

- "Em đi theo anh ấy đây." Vương Nguyên chạy theo Thiên Tỉ.

- "Ơ, hai cái đứa này."

Họ lên xe đưa Nhã Thư và Khả Như về nhà trước, cả chặng đường không ai nói ai câu gì. Sau đó 3 người họ trở về khách sạn nghỉ ngơi để mai tiếp tục đi học.

***

7h sáng tại trường trung học Bát Trung.

- "Hàn Loan, cậu có chắc chứ? Lỡ cô ta biết thì phải làm sao?" Một nữ sinh tóc ngắn lên tiếng.

- "Nhát vừa thôi. Sau khi đổ xong thì chúng ta chạy là được. Tao đã để ý mấy nay rồi. Con đó thường xuyên đi đường này vào lớp." Hàn Loan cười đắc ý.

Về phía Hạ Băng, cô đến trường, đi trên đường hậu của khối B. Cô chọn đường này vì có rất ít người sử dụng, họ đều đi cổng chính để vào lớp.

Cô không hề đề phòng mà bước lên bậc thang, từ trên lầu, một thùng nuớc lau nhà đổ ập xuống đầu cô. Ngước lên nhìn thì hung thủ có lẽ trốn mất rồi. Trong cái thời tiết này, mặc áo có dày đến đâu mà bị ướt hết chắc chắn cô sẽ bị cảm lạnh mất. Về phía Hàn Loan, cô ta cùng 2 người con gái tóc ngắn chạy về lớp mà không hề để ý đằng sau bức tường một dáng người con trai bước ra, buông một câu: "Bỉ ổi."

- "Băng Băng sao còn chưa tới vậy. Đã vô học mất rồ Vương Nguyên lên tiếng.

- "Các cậu có ai thấy Hạ Băng đi học sáng nay không vậy?" Nhã Thư lên tiếng trước lớp. Không một ai thấy Hạ Băng đi học.

- "Con đó sẽ không đến đâu." Hàn Loan lên tiếng cười khinh.

Nghe thấy vậy, Khả Như nhảy sang nắm lấy cổ tay Hàn Loan: "Ý mày là sao?"

- "Tao chỉ nói vậy thôi. Chả có ý gì. Nhưng mày bỏ tay tao ra được không? Dơ quá."

- "Mày nói cái gì?" Khả Như định đánh Hàn Loan

Nhận ra tình hình Nhã Thư đi tới can ra bảo Khả Như về chỗ.

Vương Nguyên ngồi đó nhìn chuyện xảy ra, đoán chắc có chuyện gì nên lên tiếng.

- "Chiều nay tan học đến nhà Băng Băng đi, tớ cũng muốn biết nhà của cậu ấy.

- "Được" Cả ba người đồng thanh trả lời.

Đầu giờ chiều, Thiên Tỉ lên lớp thông báo với Tuấn Khải, ba người còn lại đều đã lên xe của công ty trước.

- "Bọn em sẽ qua nhà Băng Băng tại sáng nay cô ấy không đi học. Anh có muốn qua cùng không hay đi về trước."

- "Anh tối nay cũng không có việc gì. Qua đó cũng được, về nhà không có 2 người sẽ chán lắm." Cả hai bước ra xe nơi 3 người còn lại đang chờ.

Tới đến cổng của Chu gia, nhìn vào bên trong thấy được tòa biệt thự chính nằm chính giữa, xung quanh toàn là cây kiểng được cắt tỉa. Nhìn từ ngoài vào như một căn biệt thự nằm giữa rừng cây. Cổng được người trong nhà điều khiển dần mở ra. Cả 5 người họ phải để xe ở ngoài men theo con đường lát gạch vào đại sảnh chính của Chu gia. Quản gia bước ra đón, nhận ra Thiên Tỉ liền lên tiếng chào:

- "Cậu Dịch thiếu gia." Quản gia cúi đầu.

- "Cháu chào bà." Thiên Tỉ lên tiếng. "Hạ Băng có ở nhà không ạ?".

- "Có ạ,cô chủ mới về lúc trưa, người lại ướt hết nên có chút cảm lạnh. Mời cô cậu theo tôi."

Bước vào nhà, Vương Nguyên, Khả Như cùng Nhã Thư nguớc mắt nhìn xung quanh. Chu lão gia chắc chắn là một người rất mê đồ cổ. Ở đâu cũng được trưng bày bình rồi lọ rồi chậu cảnh với những hoa văn kì lạ. Theo chân quản gia xuống phòng bếp, nơi hiện diện nữ chủ nhân của ngôi nhà đang ngồi gác chân lên ghế xử lí đống trái cây trước mặt. Trông cô thật không hợp với cảnh xung quanh. Không hề. Quản gia liền hắng giọng nhắc nhở Hạ Băng.

- "Cô chủ, cô có bạn đến thăm ạ. Tôi ra ngoài trước, mọi người ra ngoài luôn đi." Lão gia cùng mấy người giúp việc trong phòng lui ra ngoài. Lúc này Hạ Băng quay lại nhìn đơ cả người.

- "Băng Băng, cậu thật là sướng á. Cả 1 vườn trái cây ngoài kia, thật là sướng a~" Vương Nguyên chạy lại ngồi lên ghế bên cạnh, cậu cầm trái táo lên cắn ngon lành.

Hạ Băng đơ mặt, liếc nhìn Vương Nguyên rồi nhìn sang 4 người còn lại.

- "Mọi người ngồi đi, ngồi đi."

4 người lần lượt ngồi xuống bàn. Hạ Băng đứng dậy lôi đống thức ăn nhanh trong tủ kiếng ra đặt trên bàn rồi lại mở tủ lạnh lôi trái cây với nước ép ra toàn bộ chễm chệ trên bàn. Thiên Tỉ bình thản liếc nhìn, sau một hồi chọn lọc cậu cầm bịch khoai tây rán lên ăn.

- "Băng Băng, sao sáng nay cậu không đi học vậy?" Vương Nguyên mở miệng.

- "À à sáng nay gặp xui xẻo. Bị đổ nguyên thùng nước lau nhà vào người nên đi kiếm gì đó ăn rồi về luôn." Hạ Băng bình thản đáp, cô có lẽ đã biết hung thủ là ai, chỉ là không có bằng chứng thôi.

- "Là Hàn Loan ấy, cô ta có vẻ đáng nghi nhất." Thiên Tỉ đáp.

- "Khoan, stop, này Hạ Băng, có thật cậu đang bị bệnh không thế hả?" Nhã Thư lúc này dời mắt khỏi đống thức ăn đáng sợ trước mặt rồi quay sang nhìn Hạ Băng. Hạ Băng gật đầu rồi nói: "Cảm lạnh, nhưng nhẹ thôi, không ảnh hưởng mấy."

- "Người thì ướt, lang thang cả sáng để kiếm đồ ăn, trưa mới lết xác về nhà. Cậu trâu thật đấy mà cũng không cảm thấy dơ à? Là nước lau nhà đấy." Khả Như lúc này lên tiếng.

- "Không dơ, không dơ, nói là nước lau nhà chứ thật ra chỉ là 1 thùng nước trắng thôi." Hạ Băng điềm nhiên đáp.

- "Băng Băng, cậu sướng thật đấy, đống đồ ăn này. Tớ muốn cũng không có ấy." Vương Nguyên lúc này lên tiếng.

- "Nhị Nguyên, cậu thật đúng là nhị của nhị ấy. Tại tớ có thói quen hay ăn vặt nên người giúp việc mua thôi. Tớ cho cậu hết, ăn bao nhiêu cứ lấy về!" Hạ Băng lúc này đảo mắt sang Tuấn Khải. Nãy giờ vẫn chưa thấy anh nói gì, chỉ im lặng xử lí dĩa xoài. Cô lại nói tiếp: "À ăn kem không Nhị Nguyên? Là kem tớ làm ấy, rất ngon, có muốn không? Đi lại mở tủ đông đi, nó nằm bên cạnh bếp ấy."

Vương Nguyên đi lại mở ra, trố mắt nhìn.

- "Này này, là toàn bộ cậu làm à. Nhiều đến thế cơ chứ, cho cả lớp ăn cũng được ấy." Cậu cầm 6 hộp kem lại bàn rồi mở ra : "Là choco hạch nhân à?"

- "Quản gia và người giúp việc giúp tớ làm ấy, chứ một mình tớ sao làm được."

- "Ra là cậu thích choco hạch nhân."

Lúc này Tuấn Khải đảo mắt qua nhìn cô. Choco hạch nhân? Không thể nào.

- "Nãy giờ tớ không thấy ông cậu với ba mẹ cậu nhỉ?" Lúc này Khả Như lên tiếng hỏi.

- "Ông ở công ty, ba tớ về Mỹ rồi." Cô mặt không xúc cảm nói

- "Vậy còn..." Nhã Thư chưa nói hết thì liền bị Thiên Tỉ cắt ngang:

- "Chuyện của Hàn Loan cậu tính sao?"

- "Đúng đó, đúng đó. Cậu phải cho cô ta một bài học, trả thù vụ khi sáng cho tớ." Khả Như lên tiếng đồng tình.

- "Hiện tại thì tớ không biết. Cứ kệ thôi, vì dù gì tớ đâu có bằng chứng. Nếu có tớ sẽ quyết một trận sống còn với cô ta." Hạ Băng bẽ tay răng rắc.

Cả 6 người bọn họ vừa nói chuyện vừa xử lí đống đồ ăn trước mắt một cách vui vẻ. 9h tối, tất cả đều ra về. Hạ Băng dặn họ:

- "Ngày mai là chủ nhật, qua đây chơi với tớ nha."

- "Được." Vương Nguyên nhanh miệng nhất liền đáp. Bước chân lên xe chở về khách sạn.

Vương Nguyên bước ra từ phòng tắm liền hỏi Tuấn Khải.

- "Đại ca, mai anh đi không?".

- "Không, mai anh còn có việc, em với Thiên Tỉ cứ đi đi." Tuấn Khải cầm bộ đồ vào phòng tắm.

- "Sao hôm nay anh ấy lạ vậy, không thấy cười giỡn gì cả. Cậu thấy vậy không Thiên Tỉ?"

Thiên Tỉ kúc này ngồi cạnh đó chỉ lắc đầu rồi đi vào phòng, cậu còn đang nghĩ đến chuyện của Hạ Băng. Một mình Vương Nguyên đứng như trời chồng giữa phòng khách.

- "Hai người được, tôi đi xem TV.".

Thiên Tỉ lúc này ở trong phòng gọi điện cho quản lí.

- "A lô. " Giọng quản lí phía bên kia vọng sang.

- "Anh giúp tôi chuyện này được chứ."

- "Cậu cứ nói. Tôi đang nghe."

***
Vote đi :3 mạnh vào nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro