Chương 9: Chuyện này, là anh làm phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng tại phòng của cô chủ Chu gia.

- "Này con heo kia, cậu có mau dậy không hả?" Tiếng của Khả Như đứng bên cạnh giường oang oang khắp căn phòng. Nhìn thấy người kia vẫn chùm chăn kín mít không động đậy. Nhã Thư lúc này lấy chiếc gối bên cạnh đập vào người Hạ Băng.

- "Dậy, dậy mau. Rủ tụi tui qua đây mà chủ nhà còn chưa thức dậy là sao?" Nhã Thư nói.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ lúc này đứa ở cửa nhìn rồi lắc đầu.

- "Biết thế tớ sẽ không dậy sớm như thế." Vương Nguyên ngán ngẩm.

- "Nhã Thư, Khả Như lại đây." Thiên Tỉ gọi 2 người đến. "Chúng ta cứ xuống nhà trước bảo quản gia dọn đồ ra ăn cũng được."

- "Nhưng còn...." Khả Như chưa nói hết câu Thiên Tỉ đưa tay chặn miệng cô.

- "Cứ mặc kệ. Bên dưới có tủ kem, chúng ta xuống xử lí hết rồi lát gọi Hạ Băng sau" lúc này cả ba đều hiểu ý của Thiên Tỉ.

- "Được được, tớ rất thích kem cậu ấy làm đấy. Nếu ăn xong cậu ấy còn chưa dậy tớ sẽ lấy vài hủ về nhà." Vương Nguyên mở miệng nói với vào bên trong cho chủ nhân của căn nhà này lên tiếng.

Nhã Thư lúc này khép cửa phòng lại, cả bốn người ép tai vào cửa nghe động tĩnh bên trong. Như dự đoán, Hạ Băng lao xuống giường và nghe tiếng cửa phòng tắm đóng rầm. Hạ Băng vệ sinh thân thể trong tích tắc rồi bay ra khỏi phòng trong cái áo sơ mi trắng dài ngang đùi. Xuống tới phòng bếp thấy cả 4 người bạn ác ôn kia đang ăn sáng, cả 4 ngoảnh đầu lại nhìn cô. Mắt ai nấy đều tròn xoe.

- "Hạ Băng, cậu tỉnh ngủ chưa thế hả?" Nhìn cô trong bộ dạng đó Khả Như hơi bất ngờ.

- "Rồi." Hạ Băng trả lời rồi bình tĩnh ngồi xuống bàn đợi người giúp việc đưa đồ ăn sáng lên.

- "Cậu đang mặc đồ dọa người ấy." Nhã Thư lúc này thì thầm vào tai cô. Hạ Băng nhìn lại cái áo sơ mi trên người cô, rồi nhìn sang đôi dép bông con khỉ, mọi thứ đều rất bình thường.

- "Không thích à? Vậy để tớ lên thay đồ." Hạ Băng nói xong liền chạy lên lầu thay đồ. Khả Như lắc đầu rồi nhìn sang hai người con trai đối diện.

- "Này, các cậu nhìn gì thế hả?" Khả Như quát.

- "Tại cái áo cô ấy mặc có chút dọa người." Thiên Tỉ lấp liếm.

- "Tớ là lần đầu tiên thấy cậu ấy trong bộ dạng đó đó. Ở trường chẳng phải mặc rất kín sao, còn bây giờ..." Vương Nguyên bỏ lửng câu rồi cuối xuống xử miếng sandwich trước mặt.

Một lúc sau, Hạ Băng bước xuống. Trên người không còn chiếc áo sơ mi nữa mà là một chiếc áo thun đơn giản với chiếc quần lửng. Cô ngồi xuống xử lí dĩa salat rồi quay sang quắc mắc với Thiên Tỉ.

- "Tớ chắc chắn chuyện khi nãy là cậu bày mưu đúng không Dương Dương? Cậu muốn chết à." Cô hướng cái dao trên tay về phía Thiên Tỉ.

- "Oan uổng, tụi mày đinh sẽ xuống ăn hết nhưng tại bà quản gia dọn bữa sáng lên trước chứ bộ." Thiên Tỉ bình tĩnh thưởng thức phần ăn sáng của mình.

- "Cậu coi chừng tớ đấy." Mắt cô đảo một lượt, đúng rồi, là thiếu Đại ca, chắc anh ấy lại tránh mặt cô nữa rồi.

Cả 5 người xử lí xong bữa sáng rồi ra vườn. Ngoài vườn cây ăn trái có rất nhiều, táo có, xoài có, dâu có, cherry có, mà còn thậm chí cả một giàn dưa hấu nằm sát đất. Thiên Tỉ và Vương Nguyren thi nhau trèo cây còn Khả Như và Nhã Thư thì đứng bên dưới hứng bằng thau nhôm. Riêng Hạ Băng, cô chỉ ngồi bên cạnh nhìn họ cải nhau rồi cười, có lẽ cô mong Tuấn Khải cũng sẽ đến. Đến giờ cơm trưa, bọn họ lui vào nhà thì thấy Tuấn Khải ngồi trên ghế sopha ở phòng khách, ai cũng có hơi bất ngờ. Hạ Băng cũng như thế, cô chạy lại cạnh Tuấn Khải:

- "Đại ca, anh đến khi nào thế?"

- "Vừa thôi, tại ở nhà chán quá nên đến đây, không làm phiền mọi người chứ?"

- "Không không, chắc anh chưa ăn trưa nhỉ, xuống phòng bếp đi." Nói xong Hạ Băng kéo tay Tuấn Khải xuống phòng bếp.

Bốn người còn lại đứng ở cửa chưa kịp nói gì, chỉ biết lắc đầu rồi cười. Cả buổi sáng họ làm gì cũng không thể khiến Hạ Băng vui như thế.

Tại phòng ăn, Hạ Băng liên tục gắp thức ăn vào chén Tuấn Khải, cô liên tục nói: "Món này rất tốt cho sức khỏe, ăn cái này sẽ giúp anh cao hơn, cái này giúp anh sáng mắt hơn....."

Thấy như thế Nhã Thư liền nói : "Hai người có thể thôi đi được không? Nổi hết cả da gà". "Đúng đó đúng đó dừng lại đi." Khả Như hùa theo.

Hạ Băng chỉ liếc mắt sang hai người họ rồi tiếp tục ăn cơm. Về phần Tuấn Khải, anh không từ chối cũng không cảm ơn, cứ ngồi đó nhìn thức ăn trong chén ngày càng đầy mà thôi.

Kết thúc bữa ăn, sáu người họ ra phòng khách xem TV. Hạ Băng ngồi bên cạnh Tuấn Khải ở ghế sopha nhỏ, 4 người còn lại Khả Như, Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Nhã Thư đều lần lượt ngồi ở sopha lớn chính diện TV. Họ đang coi bộ phim Iron Man thì Thành Hạ cùng An Hạ bước từ ngoài cửa chính vào.

- "Em đứng đây chờ anh một lát, anh lên lầu lấy đồ." Thành Hạ nhìn tới chỗ sopha rồi rảo bước lên lầu.

- "An An, lại đây với chị." Hạ Băng đứng dậy ngoắc tay với An Hạ. Cô giới thiệu cô bé với mọi người, nhưng cô cũng không ngờ rằng mọi người đều đã quen từ trước. Thành Hạ xuống lầu rồi kéo An Hạ đi trước, anh cũng không hỏi han bất kì ai hiện diện trong phòng.

- "em đi đấy, chào mấy anh chị." Cô theo Thành Hạ vào xe

- "Anh cậu ấy, thật sự mà nói tớ không thích chút nào. Cậu đừng giận tớ nha Hạ Băng, nhưng chuyện anh ấy lợi dụng cô bé An Hạ tớ thật rất tức giận." Nhã Thư lúc này quay sang nói với Hạ Băng.

- "Anh ấy có vẻ kiêu ngạo thế nào ấy. Lại còn xem thường người khác nữa. Tớ cũng không thích." Khả Như lên tiếng.

Riêng về phần 3 người con trai thì họ không nói ý kiến gì.

- "Ừ, có lẽ anh ấy sai, nhưng tớ chưa bao giờ ghét anh ấy." Hạ Băng cười nhẹ rồi nói tiếp: "Anh ấy là người duy nhất trong căn nhà này để ý đến sự hiện diện của tớ."

- "Bỏ đi bỏ đi. Chẳng phải nhà cậu có bàn bi-a sao? Chúng ta chơi đi." Thiên Tỉ lên tiếng.

- "Gì cơ? Thật hả? Chơi đi chơi đi. Đại ca! Anh solo với em nha, lần này em nhất định sẽ đánh bại anh." Vương Nguyên đứng phắt dậy vui vẻ.

- "Ừ." Tuấn Khải nói. Anh không có hứng thú mấy vì trước sau gì Vương Nguyên cũng sẽ thua.

- "Đại ca, lần này có cao thủ á, anh nhất định sẽ thua thôi." Thiên Tỉ vừa cười vừa liếc Hạ Băng.

- "Tớ không biết chơi." Cả Khả Như và Nhã Thư lên tiếng.

Theo chân Hạ Băng vào phòng dưới tầng, nơi có hai bàn bi-a ở đó. Ông cô là cao thủ bi-a nên những cây cơ đều là đẹp nhất và xịn nhất.

Ở bàn này, Vương Nguyên cùng Đại ca solo, ở bàn kia Thiên Tỉ hướng dẫn cho Khả Như và Nhã Thư chơi.

Nửa tiếng sau.

- "Không chơi nữa, không chơi nữa a~" Vương Nguyên hét lên: "Anh không biết nhường em gì cả." Lúc này Hạ Băng đi lại, nhìn bàn bi-a một hồi rồi quay lưng lấy cây cơ nằm trong tủ kiếng, với hoa văn là một con bướm đen có đôi mắt xanh.

- "Đại ca, em muốn cược với anh một ván." Hạ Băng vừa nói vừa chuốc đầu cây cơ.

- "Băng Băng, cậu bị điên hả?" Vương Nguyên đứng cạnh đó lên tiếng.

- "Nguyên Nguyên, lại đây." Thiên Tỉ gọi cậu lại. "Qua đây chỉ cho Nhã Thư đi, cứ kệ cô ấy."

Vương Nguyên vỗ vai Hạ Băng sau đó bước lại bàn bi-a bên cạnh.

- "Đại ca, nếu em thắng em sẽ theo anh hai tháng, anh không được từ chối em được chứ?"

- "Được." Tuấn Khải đồng ý ngay. Không phải vì anh xem thường Hạ Băng, chỉ là dù ang có thua anh cũng không mất mât gì.

- "Còn nếu em thua... anh không muốn gì sao?" Hạ Băng hỏi.

- "Không." Thật lòng anh nghĩ, anh không muốn gì từ cô. Nhưng câu nói đó lại khiến Hạ Băng có chút mất mát.

Ván đầu cả hai đều ngang tài ngang sức, ván thứ hai cũng như thế, nhưng đến ván thứ 3 Hạ Băng đã trượt mất một viên bi, anh đã sắp thắng, cô liền tiếc nuối. Lúc này Tuấn Khải đang nhắm cho viên còn lại vào lỗ thì Thành Hạ trở về ho lên một tiếng khiến mọi người nhìn lại, anh cũng vì mất tập trung mà trượt tay khiến viên đen vào lỗ.

- "Hạ Băng, có lẽ tối nay ông và anh sẽ sang Mĩ. Công ti ba gặp chút vấn đề, ông có chuyện cần nói em lên gặp ông đi."

- "Dạ, em lên đây." Hạ Băng đặt cây cơ xuống bàn rồi chạy lên nhà.

Vương Nguyên lúc này từ bà bên cạnh đi sang nhìn bảng điểm rồi nhìn sang bàn bi-a. Không thấy viên số 8 cậu hỏi.

- "Lượt nãy ai vừa đánh vậy Đại ca?"

- "Là anh." Tuấn Khải đáp.

- "Gì ? Gì chứ? Sao anh có thể đánh hụt được? Anh giỡn em à?"

- "Không."

- "Đại ca à, anh thật là mất mặt quá đi, ai đời lại đi thua một đứa con gái chớ." Bên bàn này, Thiên Tỉ nói vọng sang.

- "Cô ấy biết chơi được 3 năm rồi. Thực lực không tệ đâu Nguyên Nguyên."

- "Đây là lần đầu tiên tớ thấy con gái đánh bi-a giỏi như vậy đấy." Khả Như lúc này lên tiếng.

- "Khó chết đi được." Nhã Thư rủa thầm.

Tuấn Khải không nói gì, anh chỉ đi lại cầm lấy cây cơ khi nãy của Hạ Băng để xem, từ lúc bước vào đây, anh đã để ý đến nó, tại sao được đặt vào tủ kính cơ chứ. Lại một lần nữa anh thấy được họa tiết con bướm đen nằm ở thân cây nên lên tiếng hỏi Thiên Tỉ.

- "Thiên Thiên, em quen biết Hạ Băng lâu như vậy, chắc hẳn em cũng có biết ý nghĩa của con bướm đen chứ?"

Thiên Tỉ nhìn cây cơ trên tay anh một lúc rồi trả lời: "Em cũng không biết, có lẽ là cô ấy thích như thế."

Tuấn Khải im lặng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Về phía Hạ Băng, cô theo anh lên nhà dọc đường đi cô nói: "Cảm ơn anh."

- "Không có gì, em giúp anh thì anh phải giúp lại em thôi."

Hạ Băng biết, khi nãy anh đã xuống từ rất lâu rồi, nhưng khi đợi Tuấn Khải đánh trái banh cuối cùng với lên tiếng cắt ngang.

***

7h sáng, thứ hai, địa điểm: trường Bát Trung.

Hạ Băng đang ngồi xử lí hộp cơm sáng thì Khả Như cùng Nhã Thư chạy nhanh vào thở dốc.

- "Hạ Băng, Hạ Băng, biết tin gì chưa?" Nhã Thư lên tiếng.

- "Chuyện gì chứ? Bộ quan trọng lắm hả?"

- "Từ từ đợi một chút để tớ thở đã." Nhã Thư thở hồng hộc, cô đã phải chạy thật nhanh từ sân trường vào, sức khỏe của cô không tốt lắm.

- "Để tớ nói cho." Khả Như lên tiếng, "Chuyện là vầy, khi nãy tớ với Nhã Thư đi từ ngoài cổng vào thì nghe mấy học sinh khác bàn tán về bản tin 6h sáng nay. Họ nói đêm qua cổ phần của Red-Rose bị rớt giá trầm trọng, đến sáng nay thì coi như trên bờ vực phá sản rồi á."

- "Chuyện này thì có liên quan gì đến mình?" Hạ Băng bình tĩnh xúc từng muỗng cơm.

- "Trời ơi trời. RED-Rose là của Thái gia ấy. Của gia đình Hàn Loan ấy." Khả Như vừa nói vừa cốc đầu con bạn.

- "Đúng là quả báo mà." Nhã Thư cởi cặp ra ngồi xuống. Hạ Băng lúc này mới đần người ra, chuyện này chắc chắn có người làm, cô không tin một công ty trước giờ tiến triển, lãnh đạo chưa từng gây thù oán với ai thì tại sao lại có thể gặp điều dữ được.

- "Cho cô ta chừa cái thói kiêu ngạo kia đi, ỷ con nhà giàu rồi muốn làm gì thì làm. Đáng lắm." Vương Nguyên ngồi phía sau lên tiếng, về phần Thiên Tỉ thì anh không nói gì.

Học xong 3 tiết đầu dường như ai cũng mệt mỏi. Giờ giải lao, Thiên Tỉ hướng về phòng 12-1.

- "Đại ca, chuyện này là anh làm phải không?" Thiên Tỉ nói.

- "Chuyện gì?" Tuấn Khải hỏi lại.

- "Chuyện của Thái gia có liên quan đến chuyện của Hạ Băng phải không? Tối thứ 7 em gọi điện cho quản lí, tìm hiểu về RED-Rose thì được biết, trưa hôm đó anh cũng có gọi điện. Sáng hôm qua, anh không có đi cùng tụi em đến nhà Hạ Băng, chính là anh tìm người giữ cổ phần để nói chuyện, đúng chứ, em không vu oan cho anh đâu."

- "Ra là vậy, cậu cũng tính sẽ cho cô ta một bài học đúng không? Sáng hôm đó anh chứng kiến cảnh đó nên gọi điện luôn. Hàn Loan, anh thật sự không thích cô ta, chỉ cho cô ấy một bài học mà thôi." Tuấn Khải vừa nói vừa cầm điện thoại chơi game.

- "Em không nghĩ là anh nhanh như vậy. Nhưng có lẽ cũng đủ để cô ta giác ngộ rồi. Anh nên sớm cho mọi thứ về quỹ đạo của nó đi. Em đói rồi anh có muốn xuống canteen không?" Thiên Tỉ vừa dứt lời, Hạ Băng từ đâu chạy lại, khoác lấy tay Tuấn Khải.

- "Đại ca, mình đi ăn trưa đi anh. Thiên Tỉ, cậu đi cùng luôn nhé."

Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt tự nhiên của Hạ Băng, lòng có chút cảnh giác, cô ấy chưa bao giờ như thế này. "Được, 3 người kia đều đã có mặt ở dưới rồi."

Tuấn Khải gỡ tay Hạ Băng ra rồi bước đi trước, Hạ Băng liền chạy theo sau anh, vừa nói gì đó vừa cười. Thiên Tỉ đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ, cậu nghĩ: "Hình như có gì đó sai sai."

Dưới canteen, Hạ Băng liên tục luyên thuyên mọi thứ trên trời dưới đất, cả bàn bị Hạ Băng chọc cười một phen, có thể nhìn ra hôm nay tâm trạng của Hạ Băng rất tốt. Tuấn Khải xử lí bữa thật nhanh rồi đứng dậy về lớp, Hạ Băng chạy đi mua nước rồi đuổi theo anh về lớp. Cả canteen ai cũng để ý đến hai người họ. Một tuần hai tuần rồi ba tuần liên tục, cô theo chân anh, anh đi đâu cô theo đó, ăn sáng, ăn trưa, ra về đều thấy cô đứng chờ anh. Mỗi khi anh chạy tiếp sức, thi đấu bóng rổ, đá banh, thậm chí thi học bá, cô đều theo anh cổ vũ. Dần dần, những lời đồn đại không hay về cả anh lẫn cô. Họ nói anh không giữ lời hứa, nói trước báo chí rằng 25 tuổi nhưng giờ nhìn xem, có lẽ không đúng như thế. Họ nói cô, đường đường là một tiểu thư của Chu gia vậy mà lại cứ đeo theo anh mọi lúc mọi nơi như thế. Các fam hâm mộ của anh trong trường rất ghét cô nhưng họ không thể làm gì được, họ không thể đụng đến Chu gia. Chỉ đơn giản là làm những thứ dùng để đe dọa hay nói xấu cô sau lưng mà thôi. Dần dần, cô bị toàn trường cô lập, ngoài 5 người trong nhóm ra, ai cũng đều ghét cô ra mặt.

Hằng ngày cô đi học, không bị người khác đổ rác lên bàn thì cũng là bã kẹo ở ghé. Tủ đồ cô lại thường xuyên bị nạy, họ nhét lưỡi lam vào sách giáo khoa khiến tay cô thường xuyên bị thương, họ còn nhét cả vào đôi giày thể dục cô để trong tủ. Gửi xác chuột chết, gián chết vào tủ cô. Ghi những lời trù ẻo chán ghét để vào học bàn. Cô còn nhớ có lần cô nhận được hộp màu trắng bên dưới học bàn, mở ra bên trong là con búp bê bị đứt tay chân dính đầy sơn đỏ kem theo một bức ảnh mặt cô bị rạch nát. Ngày ngày cô đều trải qua những chuyện đó, riết rồi cũng quen. Về phần Khả Như, Nhã Thư, Thiên Tỉ và Vương Nguyên, họ đều đứng ra bảo vệ cô, để ý từng chút từng chút một. Cô đi đâu, cả 4 người đều đi theo hay 4 người đi đâu, họ cũng đều lôi cô theo. Có những lúc họ khuyên cô đừng như thế nữa, nhưng cô chỉ cười và lắc đầu. Những tin đồn về cô và Tuấn Khải dần bay xa, nhưng không ai có bằng chứng rõ ràng, người trong trường thì thấy rõ nhưng người ngoài trường thì không dám tin vì họ không có bằng chứng.

Quy định của trường, bước chân vào lớp, họ đều bị lục soát di động, nhưng trừ những người thuộc tầng lớp nghệ sĩ ra, những người này đều được giữ lấy phòng trường hợp công ty gọi điện.

1 tháng sau, Hàn Loan đi học trở lại, cô mấy nay chỉ nằm ở trong nhà không dám ra đường. Khi Thái gia lấy lại được phong độ, thì cũng là lúc cô biết đến chuyện của Hạ Băng và Tuấn Khải. Chứng kiến cảnh đó, cô thuê thám tử theo sau hai người nhưng kết quả chỉ là những tấm Hạ Băng cười với anh còn anh mặt không chút biểu cảm.

- "Đại ca, hay anh khuyên Hạ Băng đừng làm như thế nữa được không? Nhìn cô ấy như thế, em rất sợ." Thiên Tỉ lên tiếng.

- "Đúng đó Khải ca, anh nhìn đi xung quanh đi, ngay cả cô ấy đi mua nước thì Vương Nguyên cùng Nhã Thư cũng phải theo sau ấy. Bọn họ hận không thể đánh được Hạ Băng." Khả Như lộ ra vẻ mặt lo lắng.

- "Anh nhìn xem, chỉ mới 1 tháng, cô ấy phải xuống phòng y tế mấy lần, trước giờ cô ấy chưa từng nhịn bất kì ai, chưa từng nhẹ lời với bất kì ai. Biết người khác cố ý hại mình, vậy mà Băng Băng vẫn chỉ cười mà nói không sao. Sao anh có thể đứng nhìn như vậy được, anh không thích cô ấy, nhưng là bạn bè, anh phải biết xót chứ?" Thiên Tỉ cao giọng nói. Tuấn Khải vẫn không phản ứng chỉ trầm ngâm xử lí đống thức ăn trước mặt.

- "Này, anh có coi bọn em ra gì không thế hả? Tại sao anh lại vô tâm như vậy chứ. Hạ Băng, cậu ấy yêu anh mà, cậu ấy quan tâm đến anh như thế, từ việc ăn uống đến hoạt động hay làm việc cậu ấy đều quản, thậm chí dùng chức vụ của mình mà giảm tải lịch hoạt động của anh xuống. Anh có cảm thấy thắc mắc tại sao dạo này bệnh huyết áp của anh không tái phát không? Là nhờ cô ấy, nhờ cô ấy đó." Khả Như nói dường như thét lên.

Tuấn Khải buông đũa muỗng thật mạnh, hất cả dĩa cơm xuống nền nhà quát lên: "Hai người im miệng lại đi." Cả phòng ăn im thin thít. "Nhớ cho rõ, chuyện của tôi, không cần cả hai quản."

Hạ Băng, Nhã Thư cùng Vương Nguyên hớt hải chạy lại. Tuấn Khải đảo mắt sang nhìn Hạ Băng rồi bỏ lên lớp. Cả canteen được chiêm ngưỡng lần đầu tiên Khải ca của họ biết nổi giận, mặt lạnh của họ cũng biết nổi giận, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra đây. Hạ Băng hoang mang, ánh mắt đó, ánh mắt khi nãy anh nhìn cô, nếu cô không nhầm, chẳng phải là căm ghét hay sao? Cô toan chạy theo anh thì cổ tay liền bị Khả Như giật giữ lại:

- "Cậu đứng im đây cho tôi. Tính chạy theo à? Thật sự không có tiền đồ." Khả Như quát lên. Cô thật sự rất tức giận với cô bạn trước mặt, tại sao cô ấy lại cam chịu ủy khuất đến như thế.

Hạ Băng hoang mang nhìn vào ánh mắt của Khả Như rồi lại nhìn xung quanh. Vương Nguyên và Nhã Thư lúc này chưa kịp phản ứng trước chuyện xảy ra. Ngay cả Vương Nguyên và Thiên Tỉ sống chung nhà với anh lâu như thế, nhưng cũng chưa hết ngừng hoang mang.

Hạ Băng ngồi xuống bàn thở dốc, bệnh cô lại tái phát, cô sợ, cô sợ anh sẽ ghét cô.

- "Rốt cuộc.. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đã nói gì với anh ấy.... rốt cuộc cả hai cậu đã làm gì?" Câu cuối dường như cô hét lên. Lại một lần nữa khiến toàn nhà ăn chấn động. Thấy cả Thiên Tỉ và Khả Như đều không mở miệng, cô cười nhẹ rồi đứng dậy lên lớp. Vương Nguyên và Nhã Thư vội chạy theo cô, họ vẫn không quên bảo vệ cho cô.

Về đến lớp, cô gục mặt xuống bàn nức nở. Nhã Thư ôm lấy cô rồi vỗ lưng: "Sẽ không có chuyện gì đâu cậu yên tâm đi. Anh ấy sẽ không giận cậu đâu."

Vuơng Nguyên đứng bên cạnh nhìn hai người họ, cậu thầm nghĩ "Tình yêu là gì? Chẳng phải là một loại cảm xúc thôi hay sao. Hà cớ gì lại khiến con người thay đổi như thế." Cậu nhớ đến lần đầu gặp Hạ Băng, lần đầu cô ấy nhỏ giọng đe dọa cậu, lần đầu khi cô tuyên chiến với Đại ca. Cả những lần cô ấy cười, cậu nhớ đêm vũ hội lần đó, lúc cô cười tự nhiên vô tư biết bao. Rồi nhìn lại cô bây giờ, nhìn lại cô thời gian gần đây, một người lúc nào cũng dè chừng, lúc nào cũng đầy cảnh giác với bất cứ những người xung quanh đến mức ám ảnh, không còn những lúc ngồi kể truyện cười lạnh cho cậu nghe. Cô cũng không còn tỏ ra bức xúc với bất cứ những vấn đề gì trước đây, chỉ biết khóc, im lặng và chịu đựng. Giống như lúc này.

Là buổi trưa nhưng bầu trời bên ngoài đen lại, có lẽ sắp nổi một cơn mưa lớn, mùa mưa của Trùng Khánh, đầy ão não và thê lương. Cô - một mình đỡ cả bầu trời.

***
Vote đi nào chuyện sắp đến hồi kết rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro