Chương 10.1 :THANH XUÂN này dành cả cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học kết thúc, Hạ Băng lên 12-1 chờ Tuấn Khải như mọi ngày. Đến trước cửa lớp đợi, nhìn vào, trong lớp chỉ còn mỗi anh và hai học sinh nữ, một người đi ra nói:

- "Em lên đây làm gì? Tuấn Khải, cậu ấy nói không muốn gặp em. Em về trước đi."

Hạ Băng nhìn người con gái trước mặt cao hơn cô cả một cái đầu: "Chị, chị cho em vào được không?" Nói xong cô lách qua để len vào, bất chợt bị người trước mặt đẩy bật ngửa té xuống đất.

- "Cậu ấy nói không muốn gặp cô! Sao cô mặt dày đến như thế chứ. Con gái của Chu gia sao? Nhìn vẻ mặt tệ hại thật. Khôn hồn thì đi đi trước khi tôi nổi điên với cô, tôi sẽ không khách sáo. Cô nên nhớ tôi không sợ cô." Cô gái này nhìn Hạ Băng từ trên xuống.

Cú ngã đó khiến Hạ Băng bị trật chân, cô cố gắng đứng dậy, chân đau đến thấu xương: "Xin chị, em muốn gặp anh ấy."

- "Này, cô thật không biết xấu hổ. Người ta đã không muốn gặp, vậy mà...." Chị ta toan định đẩy Hạ Băng một lần nữa thì Tuấn Khải đi ra.

- "Chuyện gì vậy?"

- "Cậu bảo tớ nói em ấy về trước, tớ năn nỉ nảy giờ mà cô ấy không về." Chị ta nói bằng giọng õng ẹo nghe đến phát ớn.

Tuấn Khải nhìn sang chị ta, lớp có cửa sổ cách âm nhưng không có nghĩa là anh không thấy chị ta vừa làm gì. Anh đối diện với Hạ Băng: "Cô về trước đi, từ giờ không phải đợi tôi nữa, Thiên Tỉ có nói hôm nay lớp cô tan sớm để cô đợi cả 2 tiết tôi rất ngại, phiền cô đừng theo tôi nữa." Anh đã từng cược với cô nhưng ván cược này anh không thể tiếp tục đáp ứng yêu cầu của cô được nữa.

- "Đại ca, anh nghe em nói được không? Bất kể là Thiên Tỉ và Khả Như có nói gì, thì xin anh đừng tránh mặt em có được không?" Hạ Băng nắm lấy vạt áo anh.

Nghe Thiên Tỉ và Khả Như sao? Không cần họ nói anh cũng biết rõ. Nhìn lấy cánh tay đang cầm vạt áo mình với những vết xước trên đó. Anh cảm thấy rất có lỗi. Anh cần ích kỉ, không thể chiều theo ý cô được nữa. "Chỉ đơn giản là tôi thấy cô phiền phức thôi." Tuấn Khải quay lưng mở ô bước đi. Hạ Băng tính chạy theo nhưng bị hai nữ sinh chặn lại, đứng nhìn anh bước lên xe rời khỏi, lòng cô quặn thắt lại.

- "Đừng đi, xin anh." Cô thét lớn.

Tuấn Khải thoáng ngập ngừng ở cửa xe, anh lẩm nhẩm hai tiếng: "Xin lỗi." Sau đó ra lệnh cho xe chạy đi. Hai nữ sinh đó cũng rời đi nhưng không quên buông lời nhục mạ Hạ Băng. Cô đi cà nhắc ra giữa sân trường thì ngã khuỵu xuống, chân cô đau tê tái không thể tiến thêm bước nào nữa.

Trời mưa tầm tã, ướt cả người cô, đôi vai run rẩy trong không trung. Sờ lên mặt mình, là nước mưa hay nước mắt cô. Điều cô sợ nhất cũng đã thành hiện thực, ngày cô yêu anh nhất cũng là ngày anh ghét cô. Cả một khoảng trường rộng lớn, học sinh cũng đã về hết, bầu trời lại âm u. Chỉ mình Hạ Băng cô độc ngồi dưới mưa nức nở. Từ đâu xuất hiện một đôi chân trước mặt, cạnh cô. Cô ngước lên nhìn, là anh, không thể, là mơ sao, là ảo giác sao? Xe anh đâu? Ô anh đâu sao lại để người ướt đến thế. Anh cúi xuống ôm lấy cô buông tiếng : "Xin lỗi." Khi xe dừng ở đèn đỏ, anh đã mở cửa lao xuống xe chạy bộ về trường gần một cây số, trong đầu anh chỉ mong cô không còn ở đó để anh hết áy náy với bản thân mình.

Xúc cảm khi được anh ôm hư hư ảo ảo, mắt mờ đi rồi cô ngất trong tay anh.

Trong bụi cây gần đó, có 4 người dầm mưa nhìn chuyện xảy ra.

- "Mọi người thấy chưa, tớ đoán chắc Đại ca sẽ quay lại mà, anh ấy không hề nhẫn tâm đến như vậy đâu." Vương Nguyên mở miệng nói. Lúc này mắt của Nhã Thư và Khả Như cũng nhòe đi, khi nãy chỉ hận nếu không bị Thiên Tỉ và Vương Nguyên chặn lại họ đã lao ra đỡ Hạ Băng dậy thật nhanh rồi mắng cô không có tiền đồ. Vì cớ gì cô lại ngốc đến như thế.

Tuấn Khải bế cô dậy, lấy điện thoại gọi taxi để đưa cô đến bệnh viện, trong lòng rủa thầm tại sao tên tài xế riêng lại còn chưa vòng lại cơ chứ, không lẽ anh ta không biết anh xuống xe rồi hay sao? Tuấn Khải đứng dưới mưa, anh cũng đã kiệt sức rồi, hình như bệnh huyết áp của anh lại tái phát, đúng rồi anh đã chạy cả quãng dài đến thế cơ mà. Tuấn Khải dường như sắp gục, thấy tình hình không ổn, cả bốn người từ trong bụi cây chạy ra đỡ hai người bọn họ đưa đến bệnh viện.

Hạ Băng tỉnh dậy tại bệnh viện là lúc 4 giờ sáng. Nhìn thấy Thành Hạ đang ngủ ở ghế sopha gần đó, cô nhớ lại chiều qua, lòng đau như cắt, ra là mơ. Nhìn ra cửa sổ nước mắt không kiềm được lại tuôn ra. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới cuối cùng cũng xuất hiện. Cô vì còn hơi mệt trong người nên đã thiếp đi.

Khi Thành Hạ thức dậy, lại giường em gái mình thì thấy đôi mắt ấy sưng mọng lên, có lẽ vừa khóc xong, anh cảm thấy có lỗi với cô, cô như vậy anh thật không cam tâm. Anh biết cô đã yêu Tuấn Khải mất rồi, người con gái này, anh hứa là sẽ bảo vệ cô nhưng bản thân anh lại ích kỉ mà thương tổn cô, lấy áo khoác rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Lúc Hạ Băng tỉnh dậy, An Hạ đã có mặt ở đó, cô bé đang ngồi coi TV và xử lí bữa sáng của mình bên cạnh anh hai. Nghe thấy tiếng động đậy, An Hạ quay lại nhìn.

- "Chị Hạ Băng, chị tỉnh rồi sao? Tốt quá, ăn sáng nhé." An Hạ cầm hộp cháo còn nóng hổi chạy lại cạnh giường.

- "Em không cho chị thời gian làm vệ sinh hay sao?"

- "Hì, em quên." An Hạ đặt hộp cháo xuống sau đó đỡ Hạ Băng vào phòng vệ sinh.

Xử lí bữa sáng trong yên bình, Hạ Băng bước từ phòng vệ sinh ra thì lúc này anh hai cũng lên tiếng.

- "Băng Băng, Tuấn Khải, cậu ta ở phòng kế bên. Đêm qua cậu ta đưa em đến đây, bệnh tình cậu ấy lại tái phát." Thành Hạ vừa nói vừa vùi đầu vào tờ báo trước mặt.

Cô nghe thấy, mặt biến sắc, vậy những gì cô nhìn thấy, không phải là mơ sao? Cô tức tốc xông ra cửa chạy đi kiếm anh. Đứng ngoài phòng bệnh, cô lại không dám vào, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của anh, lòng cô đứng ngồi không yên.

An Hạ đứng bên cạnh cô, đặt tay lên vai cô: "Chị, chị vào đi, đừng sợ có được không?"

- "Em có biết anh ấy bị gì không?"

- "Là bệnh huyết áp lại tái phát, nhưng lần này nặng hơn, anh ấy lại dầm mưa cả buổi giống chị cần phải truyền nước và theo dõi thường xuyên nên bác sĩ nói có lẽ hai ngày sau mới tỉnh lại được. Chị yên tâm đi."

Bước vào phòng bệnh, cô đến cạnh giường anh, nhìn vẻ mặt đó, thật yên bình biết bao, không còn sự vô tâm khi đối diện cô, cô cũng không còn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó. Cô đứng như trời chồng ở đó suốt hai giờ đồng hồ, chỉ là lẳng lặng, nhìn anh ngủ thôi. Khi An Hạ quay lại lúc trưa thì đó cũng là lúc cô nhìn thấy Hạ Băng vì quá mệt nên thiếp cạnh giường anh, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc an thần được tiêm khi sáng, nhìn đến bàn tay đang nắm lấy nhau ấy, lòng cô dợn lên chút chua xót. Cô quay về phòng bệnh của Hạ Băng.

- "Anh, chẳng phải anh có việc ở công ty sao? Anh quay về đi. Em sẽ giúp anh trông chị ấy."

- "Được. Đến tối anh sẽ quay lại, phiền em rồi." Nói xong, Thành Hạ gấp tờ báo lại rồi ra ngoài.

Sau khi anh đi, An Hạ lấy điện thoại ra gọi cho bên tòa sạn: "Ở bệnh viện trung tâm thành phố tại phòng 921 có thứ chờ các người." Sau đó cô cúp máy, bước chân ra khỏi phòng nhìn bốn tên bảo vệ trước mắt.

Trong phòng 921, hai sinh mạng ngủ trong yên bình, cả hai bước vào thế giới riêng, không hề biết sóng gió nổi ở bên ngoài. Những từ khóa "Trưởng nhóm TFBOYS Vương Tuấn Khải có bạn gái ở trường" "Trưởng nhóm TFBOYS dính líu đến tin đồn tình cảm" "Bạn gái trong tin đồn của Vương Tuấn Khải" đang được tìm kiếm nhiều nhất. Kèm theo mỗi trang mạng đều là thấy những tấm hình Tuấn Khải đang ôm một cô gái dưới trời mưa hay những tấm anh bế cô bước đi mà không hề nhìn rõ mặt cô. Bên dưới là những dòng bình luận đại loại như chẳng phải nhóm trưởng hứa là 25 tuổi mới yêu sao kèm theo icons khóc ròng, không thể tin được chuyện này, có lẽ chỉ là giống với Tuấn Khải thôi, có người còn khẳng định đây là sân trường học Bát Trung, bạn gái Tuấn Khải học ở Bát Trung. Có một người chỉ để ID comment rằng Chu Hạ Băng 11-2 đã từng dính tin đồn tình cảm với anh nay đã bị phơi bày, theo sau đó là những lời chửi bới cô còn có những bình luận như từ nay anti TFBOYS, nhóm trưởng làm gương đã như thế Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì sao chẳng phải cũng sẽ học theo hay sao.

Vì xung quanh quá ồn ào nên cô bị đánh thức, những máy ảnh nháy liên tục vào cô cộng thêm những câu hỏi dồn dập đại loại như cả hai người đã tiến triển bao lâu rồi, công ty hay Chu gia có nói gì về việc này không. Cô hoàn toàn hoang mang không thích ứng được gì thì Chu lão gia, Chu Thành Kiến cùng Chu Thành Hạ bước vào đem theo bảo vệ để đuổi đám phóng viên kia ra ngoài. Sau khi họ ra ngoài hết Hạ Băng lúc này mới nhìn lại, cô đang nằm ở trên giường Tuấn Khải, tay cô còn đang nắm lấy tay anh, cô vội buông tay ra leo xuống ngơ ngác nhìn ông ngoại. Rồi chạy lại nắm tay ông:

- "Ông ngoại, xin ông hãy giúp cháu, hãy giúp Tuấn Khải, anh ấy không có lỗi, là cháu." Nước mắt cô giàn giụa. "Cháu xin ông, hãy giúp anh ấy giữ được vị trí của mình, xin ông, xin... ông, làm... ơn giúp cháu." Cô vừa nói vừa khóc nức nở

Chu lão gia lúc này chỉ nhìn cô, ông không nổi giận cũng không chửi bới. Lâu nay qua Mỹ, không có nghĩa là ông không có được tin tức về cháu gái ông, những gì cô phải đối mặt ông đều được nghe qua. Nhìn lấy đôi bàn tay đầy vết xước, đôi mắt thâm quầng lại xưng mọng, lòng ông như bị cắt từng đoạn. Cô không còn như trước, không còn nghênh mặt làm theo ý mình cũng không còn có can đảm hay cãi lại ông nữa. Bây giờ cô chính là đang khóc lóc, cầu xin ông bảo vệ cho một người con trai.

- "Ông, lỗi là do cháu. Cháu bảo em ấy làm như thế để Tuấn Khải dính tin đồn tình cảm, cháu không nghĩ mọi chuyện em ấy gặp phải lại ra nông nỗi này." Thành Hạ lên tiếng ở sau lưng.

- "Được, ta biết." Chu lão gia ngừng một úc rồi nói tiếp: "Nếu vì em gái con, chỉ còn một cách là con phải rời khỏi ngành giải trí này thì sao? Gia đình chúng ta, không còn cần con ra ngoài làm việc."

Hạ Băng thoáng sửng sốt: "Nhưng..."

Thành Hạ liền lên tiếng trước cô: "Con đồng ý, hãy theo ý ông vậy."

Sau đó họ bắt đầu lên kế hoạch, Thành Hạ gọi điện cho An Hạ đến bệnh viện.

- "Anh biết người gọi đám phóng viên đến là em, anh cũng biết người đuổi bảo vệ đi là em."

- "Đúng vậy." An Hạ không mảy may chối bỏ mà hoàn toàn thừa nhận.

- "Anh biết là anh đã sai khi lừa dối em, nhưng sao em lại đối xử với Hạ Băng như thế?" Thành Hạ đau khổ nói.

- "Anh sai rồi. Em không hận anh, em cũng không hận chị Hạ Băng, cũng không hề muốn trả thù cho bản thân, em chỉ muốn chị ấy đến với anh Tuấn Khải đường đường chính chính thôi." An Hạ nói. Đúng vậy, nhìn thấy Hạ Băng như thế cô rất buồn, cô không muốn Hạ Băng giống như cô, yêu đơn phương một người đàn ông không yêu mình.

- "Đừng trách cô bé." Hạ Băng từ ngoài cửa bước vào. "An An, chị lại cần nhờ em một số chuyện."

***

Tan giờ học, cả bốn người Thiên, Nguyên, Như và Thư họ đều chạy đến bệnh viện thăm Hạ Băng và Tuấn Khải. Vừa ra khỏi trường, họ rốt cuộc đã biết được chuyện gì đã xảy ra. Xuống xe, cả bốn người chạy vào thang máy bấm lên trên tầng. Tới gần cửa phòng 920, bọn họ nghe thấy An Hạ và Hạ Băng đang nói chuyện, vì cửa mở, âm thanh của cuộc trò chuyện thoát ra ngoài.

- "Vì sao chị lại muốn lừa dối tình cảm của anh Tuấn Khải?"

- "Chỉ là chị muốn thử cảm giác theo đuổi ai đó thôi, với cả nếu Tuấn Khải dính tin đồn tình cảm, chẳng phải người hâm mộ anh ấy sẽ giảm đi sao. Sẽ không có ai giành vị trí với Thành Hạ nữa."

- "À, ra vậy. Thế chị có thích anh ấy không?"

- "Tất nhiên là không rồi, gia tộc Chu gia có tài sản không nhỏ, hơn nữa chị lại đã hứa hôn với Dịch gia. Tên họ Vương ấy, xuất thân từ gia cảnh bình thường mặc dù bây giờ khá giả, nhưng làm sao có tiếng được như Dịch gia cơ chứ. Chị quả thật không vừa mắt anh ta chút nào cả."

Hạ Băng vừa dứt lời, Khả Như từ ngoài vào trước theo sau là ba người còn lại. Khả Như đến trước mặt Hạ Băng, tát một cái rõ kêu: "Uổng công lâu nay tôi coi cậu là bạn, tôi tin tưởng cậu, xem ra cậu diễn quá sâu rồi đó. Anh em cùng chung huyết thống, quả thật không khác nhau chút nào cả, tâm địa độc ác như nhau, mưu mô như nhau, tôi nhìn không ra." Khả Như thét toáng lên.

Hạ Băng sờ tay lên má rồi cười khẩy: "Xin lỗi, con người tôi trước giờ là như thế. Bạn sao? Tôi chưa từng coi các người là bạn bao giờ cả. Toàn một lũ không ngang hàng. Xin mời các người đi cho, đừng để tôi kêu bảo vệ tống cả ra ngoài."

Khả Như chỉ tay vào người Hạ Băng: "Cậu...." lúc này cả Vương Nguyên và Nhã Thư lôi Khả Như ra ngoài. Thiên Tỉ đứng lại nhìn Hạ Băng từ trên xuống sau đó quay lưng đóng cửa lại tay giữ lấy chỗ cầm.

- "Diễn sâu lắm. Mặc dù tớ không biết cậu muốn làm gì nhưng tớ tôn trọng quyết định của cậu. Bàn tay cậu muốn chảy máu rồi đấy." Nói xong cậu mở cửa bước ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ, rồi lại nhìn sang tay mình. Cậu vẫn thế, vẫn còn nhớ mỗi lần cô nói dối đều vô thức bấm chặt ngón tay trong lòng bàn tay. Tay cô bị tróc da nhưng có lẽ không đâu bằng tim cô bây giờ.

Thiên Tỉ ra ngoài thì thấy ba người họ đang đứng trước phòng Tuấn Khải, cậu bước tới hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ đáp: "Khi nãy Đại ca tỉnh dậy, cuộc nói chuyện của An Hạ với Hạ Băng, anh ấy đã nghe thấy hết rồi."

Nhã Thư lên tiếng: "Khi nãy cậu ở lại nói gì với Hạ Băng thế?"

Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải đang thu dọn đồ đạc để xuất viện: "Tớ chỉ là không tin nên hỏi cô ấy lại lần nữa xem chuyện đó có phải thật hay không thôi"

- "Vậy kết quả?" Nhã Thư nói

- "Vẫn vậy."

- "Chỉ là do chúng ta có mắt như mù thôi." Khả Như nói.

- "Cậu ấy thật quá đáng." Vương Nguyên mở miệng, thật uổng công lâu nay cậu nghĩ tốt về cô, không những còn cung cấp thông tin cho Hạ Băng nữa, quả thật giúp giặc đánh dân ta mà.

Tuấn Khải dọn đồ xong, lấy chiếc cặp rồi lướt qua những người trước cửa về hướng thang máy. Đi ngang phòng Hạ Băng, anh không hề nhìn vô. Hạ Băng ở bên trong nhìn thấy anh, cô biết anh đã nghe tất cả, cô thở dài rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi, cô đã rất mệt rồi, không còn muốn suy nghĩ gì nữa.

Sau khi 5 người bọn họ vào thang máy, Thành Hạ bước ra khỏi góc khuất gần đó. Anh trở về phòng 920 đợi Hạ Băng thay đồ xuất viện.

Về đến Chu gia, Thành Hạ cùng Hạ Băng diễn một vở kịch, An Hạ cầm lấy máy quay, quay lại.

Qua ngày hôm sau, một video được tung tên mạng bởi một ID dấu tên với lượt share khủng lên đến 100 vạn và tăng nhanh đến mức độ chóng mặt. Chu lão gia về đến công ty là đã xuất hiện rất nhiều phóng viên chặn cửa đông đến nghẹt đường. Họ đều hỏi những câu hỏi tựa nhau:

- "Chu lão gia, ông có ý kiến gì về video được tung lên mạng khi sáng?"

- "Chu lão gia, chuyện đó có phải là thật hay không? Việc của Chu Hạ Băng và trưởng nhóm Vương Tuấn Khải có phải là thật hay không? Xin ông trả lời."

- "Chu lão gia, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến công ty, ông sẽ giải quyết như thế nào?"

Đáp lại những câu hỏi trên ông chỉ mở miệng bình tĩnh nói: "Năm ngày nữa, chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo nói về vấn đề này, xin đừng làm phiền đến chúng tôi." Nói xong ông quay lưng bước đi.

Khoảng thời gian này, Hạ Băng và cả Thành Hạ đều không thể bước ra khỏi biệt thự. Họ đều chỉ đặt chân trong nhà, vén rèm lên cũng đủ để thấy đám phóng viên đông nghịt ngoài cổng. Bốn ngày trôi qua, chỉ còn cách họp báo một ngày. Hạ Băng quyết định giả làm người giúp việc trốn từ cửa sau ra khỏi biệt thự. Cô muốn tìm Tuấn Khải.

Khách sạn Gold & Roll phòng 6813.

- "Ai đấy, ai đấy chờ chút tôi sẽ ra ngay." Vương Nguyên chạy ra mở cửa.

- "Chị nhầm phòng ạ. Tụi em không gọi nhân viên dọn dẹp."

Chu Hạ Băng tháo khẩu trang ra: "Cậu có...." chưa kịp đợi Hạ Băng nói hết câu cậu đóng sầm cửa lại. Quay lưng bước vào nhà.

- "Nguyên Nhi, ai vậy em?" Tuấn Khải ngồi trên ghế sopha theo dỗ bản tin về Chu gia sáng nay.

- "Nhầm phòng ấy mà." Cậu trả lời tỉnh bơ rồi ngồi xuống cạnh Tuấn Khải.

Sau hành động của Vương Nguyên, cô bất chợt đờ người, một hồi lâu đập cửa hét lớn: "Nhị Nguyên, cậu mở cửa cho tôi."

- "Cô ta? Đến đây?" Tuấn Khải nhăn mày. "Muốn làm cái quái gì nữa chứ?"

- "Em không biết. Cứ kệ cậu ấy, la chán rồi sẽ đi."

Lúc này Thiên Tỉ bước từ phòng ra để mở cửa thì Vương Nguyên chạy lại chặn: "5 năm, cũng chỉ có 5 năm thôi. Nhưng Trung Phân Ca, cậu hãy xem cậu ấy đã làm gì chúng ta." Vương Nguyên thét lên.

Thiên Tỉ né cậu rồi bước về hướng cửa: "Mặc kệ tớ, tớ thích mở là chuyện của tớ." Thiên Tỉ nói xong Vương Nguyên tức tốc quay vào phòng đóng cửa miệng không ngừng rủa thầm.

- "Dương Dương, cám ơn." Hạ Băng bước vào phòng đứng cạnh ghế sopha nhìn Tuấn Khải. Thiên Tỉ sau khi mở cửa cũng bước vào phòng riêng để hai người ở lại.

- "Tuấn Khải, họ nghĩ gì kệ họ nhưng em chỉ muốn anh biết một điều." Hạ Băng im lặng chờ anh lên tiếng nhưng anh lại bình tĩnh theo dõi TV như không có chuyện gì. Cô nói tiếp: "Anh có đang nghe em nói không đấy hả?" Cô giựt lấy đồ điều khiển từ tay anh sau đó bấm tắt.

Tuấn Khải quay đầu đối diện với cô, anh đứng dậy: "Cô lại muốn gì nữa đây. Muốn tới đây lừa tôi thêm một lần nữa hả? Nó đã và đang tuột dốc rồi cô còn muốn khiến cho sự nghiệp của tôi tan tành luôn hay sao? Cái video đó, cái được đăng tải trên mạng ấy. Đâu phải ai cũng tin vào nó, một số người nói đó là ghép, họ vu oan cho tôi nói là vì tôi muốn lấy lại sự nghiệp nên giở thủ đoạn này ra. Mấy nay biệt tăm biệt tích, giờ cô còn đến đây làm gì? Tôi thê thảm như vậy cô còn chưa vừa ý sao? Bây giờ hai anh em cô đứng đầu được rồi đó, tôi sẽ rút khỏi đây." Anh nói xong liền đi nhanh về phòng khóa chốt cửa lại.

Cô đến trước cửa phòng anh, sờ dòng chữ "Trưởng nhóm Vương Tuấn Khải" được khắc trên đó, lòng rối bời. Cô lên tiếng: "Anh biết không? Em đến đây không phải để kéo thêm phiền phức cho anh, em chỉ muốn thừa nhận ban đầu ý em là như vậy nhưng sau đó em nghĩ em yêu anh có lẽ là thật. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không còn làm phiền anh nữa." Nước mắt cô rơi lã chã, rời khỏi khách sạn, cô bước lên xe về Chu gia.

Đã như lời hứa của Chu lão gia, cuộc họp báo đã được mở ra, người phát biểu đầu tiên chính là Hạ Băng.

- "Có lẽ lâu nay mọi người khá vất vả rồi. Bây giờ tôi muốn thừa nhận một điều, tôi đã cùng anh hai mình lên kế hoạch lừa dối trưởng nhóm TFBOYS-Vương Tuấn Khải chỉ để thực hiện được lợi ích của cá nhân, lại bị mọi người vạch trần, mấy hôm nay tôi đã suy nghĩ về việc này, tôi cảm thấy rất hổ thẹn với bản thân, hổ thẹn với giới nghệ sĩ. Bây giờ tôi đứng đây là muốn gửi lời xin lỗi cũng như thay mặt anh hai xin lỗi mọi người, xin lỗi đến các Fandom của Tuấn Khải và.." Hạ Băng nhìn thẳng vào ống kính: "Xin lỗi anh. Tôi xin hết. Mọi người có thắc hãy hỏi ông ngoại tôi, tôi còn có việc nên sẽ rời khỏi trước." Hạ Băng nói xong bước xuống đeo lấy đôi kính đen và rời khỏi đó. Cả hậu trường xôn xao hẳn lên, ra là buổi họp báo hôm nay là để thừa nhận. Bên kia màn hình, Tuấn Khải đang ngồi theo dõi cô bước ra khỏi hậu trường.

Chu lão gia bước lên bục thì một phóng viên cầm mic đứng lên hỏi: "Thưa ông, tôi được biết Thành Hạ và Hạ Băng đều là cháu ông, còn Vương Tuấn Khải nói riêng và TFBOYS nói chung lại là một nước cờ lớn của công ty, ông tính giải quyết chuyện này như thế nào."

- "Tôi sẽ công tư phân minh nên mọi người cứ yên tâm. Mọi thứ trong năm ngày nay đã được sắp xếp ổn thỏa. Tôi đứng đây cũng chính là trả lại sự trong sạch cho Vương Tuấn Khải và cho TFBOYS. Các cháu tôi đều sẽ nhận lấy kết quả cho hành động lần này."

- "Xin thưa, ý của Chu tổng đây tức là nói sẽ xử lí theo quy định của công ty?" Bên dưới hậu trường lại một lần nữa nhao nhao lên.

- "Đúng vậy. Một khi đã giở thủ đoạn trong ngành giải trí, mọi chức vị đều sẽ bị tước bỏ. Chu Thành Hạ sẽ rời khỏi ngành, đồng thời Hạ Băng cũng sẽ bị tước đi cổ phần và tài sản hiện tại, từ giờ trở đi sẽ không có quyền được chạm vào tài khoản của Chu gia."

- "Chu tổng, công tư rất phân minh nhưng ông không có cảm thấy làm như vậy là hơi quá đáng với cháu mình hay sao?"

- "Các cháu tôi đều sẽ hiểu cho người làm ông này. Khi chúng nó bắt đầu thực hiện, chúng nó đã nghĩ đến kết cuộc của tất cả mọi chuyện. Đây hoàn toàn là xứng đáng."

Ở một phòng khách sạn, cả 5 người đang chú ý vào TV và không ngừng bất ngờ.

- "Không được đụng đến tài sản của Chu gia, như vậy có hơi quá đáng hay không?" Nhã Thư lên tiếng.

- "Nhưng công ty Vermouth ở Mỹ không thuộc quyền sỡ hữu của Chu gia." Thiên Tỉ lên tiếng.

- "Là cậu ấy đáng được nhận như thế." Vương Nguyên mở miệng. Khả Như thì không nói gì.

Tuấn Khải quay lưng bước về phòng, anh sẽ rất khó chịu nếu cứ tiếp tục coi bản tin đó, bản thân anh không thể hiểu tại sao.

Bọn họ không biết rằng, tại sân bay quốc tế của Trùng Khánh, có một cô gái vận full đen đeo kính bản to đang xách hành lý theo dõi bản tin trực tiếp đó.

- "Hạ Băng, đi thôi, đến giờ rồi." Thành Hạ từ xa nói to.

Cô bước tới chỗ anh, đảo mắt một lượt sân bay, từ nay, có lẽ cô sẽ bắt đầu lại. Trung Quốc, xin hãy giữ lại tình bạn của cô cùng với tình yêu cô vô tình bỏ lỡ. Bầu trời và trái tim anh, là hai thứ cô không bao giờ có thể chạm đến. Tạm biệt.

Sau khi kết thúc buổi họp báo, mọi thứ trở về với đúng quỹ đạo của nó, Hạ Băng không thấy xuất hiện cho đến tận bây giờ. Hoạt động vẫn xảy ra như bình thường, Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Nhã Thư cùng Khả Như không còn nói chuyện nhiều như trước đây, không còn đi chơi thường xuyên chỉ đơn giản có vài câu xã giao trên lớp. Bọn họ đều không nhắc đến Hạ Băng nhưng họ cũng hiểu rõ, họ đã mất đi một người bạn thật sự. [Giải thích qua: Sau khi buổi họp báo kết thúc, An Hạ đã chạy đến giải thích tất cả mọi chuyện đồng thời cũng nói là cô chỉ gọi cho phóng viên còn những tấm hình ở sân trường không phải do cô chụp mà tung ra, cô điều tra ra là do Hàn Loan con gái của giám đốc RED-Rose làm. Được biết cả tin Hạ Băng sẽ về Mỹ cùng anh hai nên 6 người vội chạy xe đến sân bay, rất tiếc cô đã bay được nửa giờ. Còn Hàn Loan, qua một đêm tán gia bại sản, công ty gia đình sụp đổ hoàn toàn, cả nhà đều phải dọn đi nơi khác, không ai có thể biết được người làm nên chuyện này.]

Về Tuấn Khải, có lẽ anh đã quen đến sự hiện diện của cô bên cạnh. Khi ở sân bóng rổ, anh nhiều lần vô thức hướng về phía bồn hoa, nếu là lúc trước, ở đó sẽ có một cô gái tươi cười cổ vũ cho anh. Khi đến nhà ăn hay ở thư viện anh vô thức quay sang bên cạnh, nếu là lúc trước thì sẽ có một cô gái tay cầm que kem ăn ngon lành lại còn luôn miệng dụ dỗ anh. Những lần đến lớp hay tan học anh vô thức đi chậm lại, nếu là lúc trước thì sẽ có một cô gái chạy thật anh để đuổi kịp anh rồi còn mắng anh ỷ chân dài nên xem thường người khác. Mọi lần vô thức đó, đều khiến anh thấy khó chịu.

Sau khi Hạ Băng rời đi, Thiên Tỉ vẫn luôn cập nhật tin tức về công ty Vermouth. Nhưng được nghe, cô và Thành Hạ chưa từng trở về đó. Cậu biết, cũng có một người Trùng Khánh đang tất bật tìm cô như cậu. Lần này cậu nghĩ sẽ không vô vọng như ba năm trước.
******************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro