Chương 10.2:THANH XUÂN này dành cả cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

8 năm sau, ngày 04 tháng 08 năm 2023.

Tại bang California của Mỹ.

Trong một chung cư nằm ở trung tâm, có một cô gái cầm điện thoại đeo headphone nghe nhạc ở ban công, nhìn con phố tấp nập bên dưới, cô đắm mình trong bản nhạc nhẹ của nhóm nhạc nổi tiếng tại Trung Quốc Đại Lục. Bản nhạc mang nội dung nói về những ngày tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ mà một cô gái đã dành ra để theo đuổi tình yêu đầu đời của bản thân. Cô biết, bài hát này là để dành tặng cho cô. Nhưng cô không thể cho phép bản thân quay lại con đường cũ và càng không muốn bản thân lại tiếp tục yêu một người không yêu mình.

Cô giống như Dracula - một con ma cà rồng trót yêu nhầm con trai loài người, một mối tình tuyệt vọng, một nhánh hoa hồng mãi mãi không thể đem tặng. Hai ngày nữa là kết thúc hẹn ước 10 năm của nhóm, Fan's Time sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh, một thành phố giàu có với hơn 100 gia đình tỷ phú sinh sống. Vé máy bay đã được đặt sẵn bay thẳng đến Bắc Kinh, cô chỉ muốn được hòa mình vào biển cam đó với tư cách là một Tứ Diệp Thảo, chỉ muốn đứng dưới sân khấu, được nhìn anh tỏa sáng cùng hai người còn lại. Thì điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn từ một số điện thoại lạ, với nội dung:

- "Bây giờ anh có thể chưa toàn tâm toàn ý yêu em, nhưng anh hứa nhất định sẽ không phải để em chịu đau khổ gì thêm nữa. Anh hoàn toàn nghiêm túc với em. Cho anh thời gian để anh thích ứng với những việc anh chưa kịp thích ứng." Kí tên "Đại ca."

Mắt cô nhòe đi, tay cầm điện thoại run rẩy, nhìn bầu trời đêm đen chỉ duy nhất một ngôi sao nhỏ, cô độc như bị màn đêm vùi dập. Liệu cô về nước, có thể bên cạnh anh hay không? Quá khứ của cô, sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày.

Ngày 5 tháng 8 năm 2023. Tại sân bay quốc tế của bang California, một cô gái ở tuổi 24 cao 1m75 da trắng tóc omber dài ngang thắt lưng, diện một chiếc áo sơ mi trắng, váy ngắn xanh dương kéo chiếc vali. 8 năm qua, cô đã hoàn toàn thay đổi. Ở lứa tuổi 24, khuôn mặt đã trở nên sắc xảo hơn, có lẽ nhan sắc do mẹ cô để lại đã hoàn toàn phơi bày. Cô đi cạnh một người con trai cao 1m8, đầy khí chất, một trước một sau không một ai không bị cuốn hút bởi cặp đôi này.

Thành Hạ liếc nhìn những người xung quanh rồi lại cuối đầu tiếp tục câu chuyện với em gái mình: "Tại sao em đến giờ vẫn còn yêu cậu ta đến như thế?"

Hạ Băng bước chậm lại, đi ngang hàng với anh mình: "Từ khi phát hiện em yêu anh ấy, em đã không còn cách khiến bản thân mình ngừng lại."

- "Sau khi em về đây, An Hạ sẽ sang sống cùng chúng ta."

- "Ừ. Em vãn không thể hiểu tại sao sau tất cả. Cô bé ấy vẫn rất yêu anh."

Thành Hạ tiễn Hạ Băng lên máy bay, sau đó quay trở về nhà.

****

16h. Máy bay của Hạ Băng đã hạ cánh tại sân bay của Bắc Kinh, cô tính sẽ bắt taxi thuê một khách sạn gần nơi tổ chức Fan's Time vì sau khi kết thúc cô sẽ lại bay về Mỹ giúp Thành Hạ quản lí công ty. Bước chân vừa ra khỏi cửa sân bay, một chiếc Mercedes màu trắng dừng trước mặt cô. Mở cửa bước xuống là một trong những thành viên của nhóm nhạc Đại lục nổi tiếng - Dịch Dương Thiên Tỉ theo sau là Vương Nguyên. Cả sân bay bỗng nhiên náo loạn hẳn lên la hét khiến cho bảo vệ phải cật lực ngăn cản.

- Đừng đơ ra đó nữa, nếu không muốn bị bọn họ xé xác ra thì lên xe đi - Thiên Tỉ dựa lưng vào xe tay còn đang chặn cửa.

Vương Nguyên giựt lấy vali của cô mở cốp xe cất đi rồi đẩy mạnh cô nhét vào xe đóng rầm cửa lại. Khi cô bình tĩnh thì bản thân cũng đã yên vị trên xe. Trong lòng cô hoang mang, làm sao họ nhận ra cô, làm sao họ biết cô sẽ xuống sân bay lúc mấy giờ. Cô đã hoàn toàn che dấu thân phận mình, ngay cả tên cô cũng đã đổi cơ mà. Hơn nữa, 8 năm đã trôi qua, lỗi làm của cô liệu họ có quên được.

- 8 năm rồi nhỉ?- Thiên Tỉ lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt đó.

- Cả một quãng thời gian dài, cậu thật sự biến mất không một tin tức. Nếu không nhờ Đại ca, có lẽ bọn này cũng sẽ không biết cậu về nước, cũng sẽ không biết cậu đặt 1 vé bình thường cách xa sân khấu để xem tụi tớ biểu diễn.- Vương Nguyên ngồi cạnh ghế lái mở miệng. Từ khi nãy đến giờ, cậu không nhìn thẳng vào mặt Hạ Băng lần nào, không phải vì cậu còn giận chuyện lúc trước, là do cậu cảm thấy hơi chút có lỗi với cô.

Hạ Băng im lặng, không phải cô không muốn trả lời, chỉ là cô không biết phải mở lời như thế nào.

- Cậu rất đẹp đấy Băng Băng. Thời gian qua, mọi thứ thay đổi quá nhiều rồi - Vương Nguyên lại tiếp tục nói - Như vậy, cậu đã có người yêu chưa?

- "Tớ không." Hạ Băng đáp. "Nhị Nguyên, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa được không?"

Cả đoạn đường đều im lặng, họ chở cô đến khách sạn mà họ ở, đến khi cô gần mở cửa xe bước xuống, Vương nguyên mở miệng: "Xin lỗi. Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu."

- "Được rồi Nhị Nguyên." Cô bước đến cạnh cậu ôm thấy cậu và Thiên Tỉ. "Đã lâu không gặp, tớ rất nhớ các cậu."

Cả 3 người cùng lên phòng của Vương Nguyên. Người mở cửa ra là Nhã Thư, nhìn thấy cô, Nhã như ngay lập tức ôm chầm lấy cô, nước mắt không ngừng chảy ra: "Tớ biết cậu sẽ quay về mà. Tớ xin lỗi."

- "Aiza~ khóc gì chứ. Lớn rồi, chứ có còn con nít đâu. Thế Khả Như đâu rồi?" Hạ Băng hỏi.

- "Cậu ấy xuống đặt bàn rồi. À, Đại ca vẫn ở Trùng Khánh bận chút việc, có lẽ mai anh ấy mới đến đây. " Nhã Thư mở miệng, nhưng cô chợt nhớ đến chuyện lúc trước. Cô quan sát kĩ nét mặt của Hạ Băng.

- "Ừ." Hạ Băng lãnh đạm trả lời.

- "Cậu dạo này khác quá." Nhã Thư nhìn Hạ Băng tổng thể từ đầu đến chân rồi phun một câu xanh rờn. "Chẳng còn dễ thương như trước nữa."

- "Nhưng tớ đẹp đúng không? Tớ là đẹp nhất rồi. Đẹp hơn cả cậu." Hạ Băng trêu đùa.

Lúc này cửa mở ra, Khả Như bước vào. Cô cũng đi đến ôm lấy Hạ Băng: "Đã lâu không gặp."

Cả 5 người cùng nhau xuống bên dưới ăn tối, họ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi trở về phòng. Cô ở cùng phòng với Khả Như.

- "Tại sao Nhã thư lại ở chung phòng với Vương Nguyên vậy? Đừng nói hai người đó..." Hạ Băng bỏ lửng câu.

- "Ừ. Họ quen nhau được 3 năm rồi, nhưng cứ như chó với mèo ấy, cải nhau suốt ngày. Sau khi cậu đi, đã có rất nhiều thứ thay đổi." Khả Như liền nghĩ đến Tuấn Khải. Cô bổ sung: "Và cùng có một số người thay đổi."

- "Còn cậu và Thiên Tỉ. Cậu ấy cũng đã 24 tuổi rồi còn gì." Hạ Băng ngồi trên giường xếp đồ.

- "Vẫn vậy."

- "Khả Như, đến bao giờ cậu mới chịu mở miệng đây? Nếu cậu không nói ra, cậu sẽ cứ như vậy mãi mãi. Không lẽ cậu chắc chắn được Thiên Tỉ sẽ không yêu ai? Cậu đã bỏ lỡ 4 năm rồi. Nếu thất bại, ít ra cậu ấy cũng sẽ hiểu được tình cảm của cậu. Cứ như vầy thì...."

Khả Như im lặng.

- "Bỏ đi bỏ đi. Tớ muốn ra ngoài một chút, cậu cho tớ mượn xe nhé." Hạ Băng nói.

- "Đã trễ thế này rồi. Trời đất, 10h rồi ấy. Cậu có muốn tớ đi cùng không?"

- "Không cần không cần." Hạ Băng không thể cho Khả Như theo vì cô cần viếng mộ của một người tại Bắc Kinh này.

***

Ngắm nhìn người trong bức ảnh cùng với dòng chữ Âu Bạch Lăng được khắc trên bia đá. Cô rơi nước mắt thành từng hàng dài.

- "Dì à. Con xin lỗi vì 8 năm rồi không thăm dì, dì có giận con không? Con đã quá nhát khi chối bỏ mọi trách nhiệm, rũ bỏ mọi tình cảm của chính mình mà đi. Con không thể như lời dì nói, con không đủ can đảm đối diện." Cả khu nghĩa trang dành cho những gia tộc lớn với đèn sáng trưng, lại có một cô gái ngồi bên cạnh mộ khóc nức nở, ai nghe cũng nao lòng.

Được nửa tiếng, cô lên xe quay về khách sạn, trên đường gặp một chiếc xe chạy ngược chiều với cô, đâm sầm vào cô. Tiếng phát ra khiến cho mọi người hoảng hốt.

Cô gái ở xe đối diện mở miệng thều thào: "Hạ Băng, cuối cùng mày cũng đã về, Hàn Loan này có chết, nhất định cũng sẽ lôi mày theo."

Cùng thời điểm đó tại Trùng Khánh, trong một căn phòng tối có một người cao hơn 1m8 ngồi trên ghế sopha, thất thần vì suy nghĩ gì đó nên đánh đổ ly cà phê, mảnh thủy tinh rơi vãi dưới sàn.

Người qua đường liền gọi cấp cứu đưa hai người họ đến bệnh viện. Ở khách sạn, 4 người nghe tin liền lao như bay đến. Trên đường không ngừng gọi điện cho Tuấn Khải, khi anh nghe tin liền bắt chuyến bay sớm nhất từ Trùng Khánh đi Bắc Kinh. Đứng ngoài phòng phẫu thuật suốt 4 tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra khỏi phòng:

- "Chúng tôi đã rất cố gắng. Nhưng vùng não của cô ấy bị tổn thương dẫn đến việc mất trí nhớ là hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện giờ chỉ trông chờ vào ý chí của bệnh nhân mới có thể qua khỏi cơn nguy hiểm này. Nếu không.. " Bác sĩ lắc đầu rồi cùng y tá bỏ đi.

Cả 5 người nghe xong, Khả Như cùng Nhã Thư ôm lấy nhau mà khóc, đã 3h sáng mà bệnh viện đã ồn ào đến như thế.

- "Bác sĩ nói như thế, có nghĩa ... có nghĩa là sao?" Vương Nguyên lắp bắp. Tai cậu ù ù, có lẽ khi nãy không nghe rõ hoặc nghe nhầm.

- "Nếu ý chí cậu ấy không đủ mạnh, cậu ấy sẽ không tỉnh dậy, nhưng nếu có tỉnh lại, cậu ấy sẽ mất trí nhớ, quên đi bản thân, quên đi tất cả mọi thứ."

Tuấn Khải cuối cùng cũng đã đến nơi, nghe được bệnh tình của Hạ Băng, tay anh thoáng run rẩy. Nhìn người nằm trên giường bệnh, anh thoáng đau lòng. Nếu anh không sợ đối diện với cô, thì có lẽ cô đã được gặp anh rồi. Tất cả mọi người đều trông chờ vào kì tích xuất hiện, nhưng nó đã không xảy ra. Chu gia đến và đưa cô rời khỏi, không có bất kì lễ tang nào được xảy ra.

Fan's Time tổ chức như đã định. Cả hậu trường hôm ấy là cả một biển cam, nóc nhà được bao phủ bởi một lớp kính chắn âm. Không khí sôi nổi với hàng loạt tiếng hò hét của fan, họ rất quá khích, họ đã chờ 10 năm để có được ngày hôm nay, một đêm thật đẹp. Điều khiến mọi người chú ý đến chính là một phần hậu trường đối diện khán đài, hơn 300 người quốc tịch Mỹ mang ligh-stick với dòng chữ DIỆP TỘC được viết bằng chữ Trung. Một số phóng viên phỏng vấn họ bằng tiếng anh, vì sao lại gọi là Diệp Tộc. Nhưng họ lại trả lời bằng slogan với tiếng Trung rất rành rọt:

- " Diệp là lá, lá phiêu bạt khắp nơi, lá có ở muôn nơi. Lá có nhiều màu sắc. Đẹp nhất khi lá màu cam là giai đoạn chuyển biến từ đứa trẻ sang người lớn. Như Tứ Diệp Thảo sẽ mãi theo từng buớc đi trong cuộc đời TFBOYS. Lá nhỏ bé tô điểm cho nền trời xanh. Như Tiểu Bàng Giải mãi là hậu phương của Vương Tuấn Khải. Lá xanh một màu tinh khiết tràn đầy sức sống. Như Tiểu Thang Viên mãi là động lực cho Vương Nguyên. Lá đỏ rực rỡ. Như tình yêu của Thiên Chỉ Hạc dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Chúng tôi đứng đây, đại diện cho 921 người của Diệp Tộc nói riêng và những Fan Đoàn ngoại quốc khác nói chung."

Đám phóng viên hỏi người lập ra nhóm. Tất cả mọi người đều không ai biết, họ đều trả lời rằng: " Họ chỉ biết người đó có thể biết tất cả mọi hoạt động lớn nhỏ của Diệp Tộc chúng tôi. Người đó luôn luôn chu cấp cho tất cả mọi hoạt động cứu trợ. Lại còn dạy tất cả học tiếng Trung. Điều quan trọng, người đó chính là động lực động viên chúng tôi đi hết quãng đường này, cho dù có bất kì lục đục nội bộ fan đoàn, người đó đều có thể giải quyết. Boss của họ, mãi mãi là một bí ẩn."

Kết thúc Fan's Time, cả 3 người họ đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bầu trời đêm nay có rất nhiều sao, họ đã nỗ lực trải qua rất nhiều năm, cũng gặp vô vàn vấp ngã, nhưng Tứ Diệp Thảo mãi mãi chính là động lực cho họ. Họ cũng biết rằng, ngôi sao sáng nhất đêm nay trên bầu trời, chính là Hạ Băng. Vậy họ có biết, ngôi sao sáng nhất trong hậu trường cũng chính là biểu thị cho cô hay không?

***

Hai năm sau.

Anh cùng mọi người đến trước mộ của Hạ Băng. Nhìn người con gái trong bức ảnh, lòng anh có chút chua xót. Thiên Tỉ lúc này mới lên tiếng.

- "Thành Hạ và Hạ Băng không phải anh em ruột. Vợ cả của Chu Thành Kiến chính là Âu Bạch Lăng. Còn mẹ cô ấy, chỉ là nhân tình, bà ấy sống trong kỷ viện. Từ khi sinh ra, rồi năm 5 tuổi cô ấy bị mẹ bắt đi ăn trộm, ăn xin để có cái ăn Đến khi cô ấy 6 tuổi, mẹ cô dẫn cô đến Chu gia để đòi lại công bằng. Chu gia lúc này công nhận mẹ của Hạ Băng là người nhà nhưng chỉ là vợ bé và không có bất cứ tài sản nào. Bà ta lại đâm ra ghét cô, đối xử với cô ấy rất tàn nhẫn. Mặc dù Hạ Băng là con riêng nhưng Âu Bạch Lăng luôn đối xử tốt với cô ấy, Hạ Băng cũng vậy, cũng rất thích dì, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người họ là mẹ con ruột. Nhưng lòng dạ của mẹ Hạ Băng lại không như thế, bà ấy muốn làm chủ của Chu gia. Khi cô 7 tuổi cô chứng kiến Âu Bạch Lăng mất, cô biết người gây ra cái chết này là mẹ cô nhưng ai lại đi tin lời một đứa con nít nói hoang nói vượn. Chứng kiến cảnh Hạ Băng bị chính người mẹ mình ghẻ lạnh nên Thành Hạ quyết tâm bảo vệ em gái mình. Anh đâm ra xa cách với mẹ Hạ Băng, nhưng bà ấy lại rất nuông chiều Thành Hạ. Khi cô ấy 8 tuổi, bị mẹ mình đẩy sang Mỹ sống một mình bên đó cùng với một quản gia. Một đứa trẻ chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của ba mẹ đâm ra trở nên tự ti và tách biệt với cuộc sống hơn. Các cậu biết không? Cô ấy tạo ra vỏ bọc tiểu thư kiêu ngạo để bảo vệ bản thân. Khi cô ấy 9 tuổi, mẹ cô ấy mất, vì ghét người đàn bà đó nên Hạ Băng không dự lễ tang cũng như chưa bao giờ thắp một nén nhang cho bà. Ba cô ấy sang Mỹ sống cùng. Người ngoài nhìn vào có thể thấy cô bất hiếu nhưng một đêm, khi tớ mất ngủ, ra ngoài ban công của chung cư thì nhìn thấy Hạ Băng, cô ấy khóc gọi mẹ mình và không ngừng xin lỗi. Khi đó, tớ bắt đầu tiếp cận và muốn trở thành bạn thân cô ấy." Thiên Tỉ ngừng lại, nhìn một lượt ngôi mộ cậu nói tiếp: "Hạ Băng, nếu có kiếp sau tớ nhất định sẽ là anh em với cậu, luôn luôn bảo vệ cậu." Mắt của Khả Như và Nhã Thư nhòe đi. Thiên Tỉ nắm lấy tay Khả như rồi cùng Vương Nguyên và Nhã Thư về trước.

Về phần Tuấn Khải, anh ngồi đó một lúc, cũng chỉ ngắm nụ cười trên bức ảnh đó. Điện thoại rung lên báo có tin nhắn từ Thiên Tỉ:

- "Con bướm đen anh hỏi em thật ra là biểu tượng của Boss bang Black-Win, đó là bang xã hội đen ở Mỹ thuộc sở hữu của cha nuôi Hạ Băng, gọi là xã hội đen nhưng họ chưa từng giết bất cứ ai oan uổng, nạn nhân của Black-Win đa phần đều là những người trong bang khác, những người này họ vì tiền mà cướp đi sinh mạng của nhiều người. Ngoài ra Black-Win còn bảo vệ cho một số người cần bảo vệ. 12 tuổi, cô ấy đã được lên nắm quyền do cha nuôi mất. Để xứng đáng với vị trí đó, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều, biến mình già trước tuổi, có tinh thần rất sắt thép và một trái tim không chút tình thương. Em còn nhớ khi đó, cô ấy phải trải qua rất nhiều bài tập khắc nghiệt. Anh thử nghĩ đi, một cô bé mới 12 sắp bước sang tuổi 13, so với những người khác, cuộc đời cô ấy bất hạnh hơn nhiều. Anh nên giữ kín chuyện này, đây mãi mãi sẽ là bí mật của hai ta."

Tuấn Khải lái xe rời khỏi nghĩa trang, vào đến trung tâm thành phố, anh vô tình nhận ra khuôn mặt đó giữa hàng chục người qua đường, mở cửa xuống xe và nhìn lại thì bóng dáng đó đã biến đâu mất.

"Người đó, có phải là em không?"

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro