Chương 1 : Kỷ niệm một năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạn ly !"
" One year in Japan !"
Bên trong một quán ăn của Nhật là một nhóm những thiếu niên năm người ba nam, hai nữ, nhìn thoáng ngang đều tầm mười chín hai mươi tuổi, vẻ mặt ai nấy toát ra vẻ tươi cười , làm cho bầu không khí trong quán ăn vốn nhộn nhịp lại thêm nhộn nhịp hơn vài phần.

" Nhanh như vậy, không biết từ khi nào đã là một năm !"
" Vương Ý à, cậu ngoài cắm mặt vào học và làm thì sao mà không nhanh, tôi mỗi ngày đều tận hưởng mùi vị của cuộc sống, mới một năm mà tôi đã đi khám phá không ít nơi ở Nhật Bản, tính ra một năm như vậy là quá dài rồi."
" Hà Tuấn Vĩ cậu nói Vương Ý mà không nhìn lại đi trong khi Vương Ý gần hoàn thành N2* thì cậu cứ ở N3* không thi lên nổi. Chúng tôi dù gì cũng đã lên N2 rồi mỗi cậu và Cao Quốc Viên là cứ thích học N3 đó, nhóm có ba thanh niên trai trán mỗi Kim Tính Vũ là đáng để tự hào lên N2 cùng học với tôi rồi !"

Cô gái vừa nói vừa cười, tay quay sang choàng lên vai Kim Tính Vũ đang ngồi cạnh, trong câu nói tựa hồ có ý mỉa mai nhưng ai nấy hoàn toàn nhìn ra được chỉ là trêu đùa mà thôi.

[ N1,N2,N3,N4,N5 : là mức độ đánh giá trình độ tiếng Nhật, N5,N4 là sơ cấp cơ bản, N3,N2 là trung cấp, N1 là cao cấp. Ở Nhật hoàn thành N2 đối với du học sinh là có thể sống một cuộc sống giao tiếp như người Nhật và có thể thi vào Đại Học.]

" Nè Lý Trịnh Ni cậu không thể ngừng nghiệt ngã bọn tôi hay sao ? Lên N2 thôi mà kỳ thi tới chúng tôi nhất định sẽ lên."

Hà Tuấn Vĩ vừa nói vừa nhìn Cao Quốc Viên ra hiệu, Cao Quốc Viên cũng không chịu thua liền tiếp lời : " Chẳng qua chúng tôi chỉ đi làm nhiều một chút nên không có thời gian để học thôi."

" Nói cũng phải, dù gì Tuấn Vĩ và Quốc Viên của nhóm chúng ta đây cũng sắp thành đại gia rồi đấy !"
Im lặng một lúc Kim Tính Vũ lên tiếng bề ngoài mang hàm ý tán dương nhưng ánh mắt lại sắc bén nhìn họ, hai người họ không khỏi rùng mình.

" Lại nghiệt ngã nữa rồi, thấy vậy chứ một tuần cũng không dám làm quá hai mươi tám tiếng, chỉ là làm ca đêm nhiều không có thời gian để ngủ thôi." - Vẻ mặt Hà Tuấn Vĩ có chút ấm ức.

[ Ở Nhật Bản theo qui định du học sinh không được phép làm quá 28 tiếng một tuần.]

" Tôi làm ca đêm một tuần chỉ có ba đêm vậy mà đã chịu không nổi các cậu làm cả tuần vậy là đáng nể phục rồi, thôi cạn ly nào, đã hơn tám giờ tối rồi, ăn nhanh rồi về lát nữa mười một giờ tôi còn phải đi làm. Về sớm còn nghỉ ngơi một chút. " - Hoàng Vương Ý khẩn trương đưa ly nên nói.

" Gấp cái gì, lại còn nghỉ ngơi, cậu làm như đang uống rượu không bằng, chỉ là nước trái cây thôi mà có mệt mỏi gì đâu. Lát nữa tôi cũng đi làm có cần về sớm đâu." - Cao Quốc Viên lên tiếng.

[ Ở Nhật Bản nếu không đủ 20 tuổi sẽ không được sử dụng các sản phẩm có chứa chất kích thích như thuốc lá hay bia rượu, có thể lén sử dụng nhưng mà không nên đâu nha.]

" Nè các cậu là đàn ông con trai mà lại so đo với Vương Ý à, thôi nhanh lên về sớm tối nay ai cũng phải làm ca đêm vui đến đây là được rồi." - Kim Tính Vũ đứng dậy choàng tay kéo vai Hoàng Vương Ý sao đó cũng nâng ly. Tất cả mọi người cũng không phản đối nữa đứng dậy nâng ly, sau đó chia nhau ra thanh toán, rồi lấy xe đạp ra về.

" Vương Ý cậu không đi xe đạp ?"
Trong lúc mọi người lấy xe thì Hoàng Vương Ý đã đi bộ một khoảng, Kim Tính Vũ lập tức chạy đến hỏi.

" À hôm nay lười đi xe đạp, dù sao tôi vẫn thích đi bộ hơn."

" Giờ cũng tối rồi đi bộ cũng lâu, hay lên tôi chở cậu về."

" Thôi đi anh hai, muốn bị tịch thu xe đuổi về nước hay sao mà đòi chở."

" Có sao đâu, tôi lén chở Tuấn Vĩ mấy lần rồi."

" Tự hào lắm hay sao mà còn khoe, sau này cẩn thận một chút, thôi muốn muốn tự đi bộ về cậu về trước đi."

" Hay tôi đi b...ộ..."

" Thôi thôi đi về nhanh lên lát nữa còn đi làm tôi đi bộ một mình là được rồi."
Kim Tính Vũ còn chưa nói xong đã bị Hoàng Vương Ý cắt lời, đuổi về, cậu ta cũng đành ngậm ngùi chạy xe về.

[ Ở Nhật Bản xe đạp không được chở hai người, xe đạp điện trở lên đều cần có bằng lái.]

Mọi người đều đã ra về, Hoàng Vương Ý cũng từng bước từng bước đi bộ về nhà, nói là nhà nhưng hầu hết tất cả họ đều ở kí túc xá của trường, Hoàng Vương Ý cũng không ngoại lệ, nhưng đa số kí túc xá đều ở hai người, chỉ có Hoàng Vương Ý vì người cùng phòng không sang học nữa nên chỉ ở một mình. Trường của họ là một trường Nhật Ngữ cũng khá có tiếng  tâm tại tỉnh Yamanashi, trường nằm ngay trung tâm thành phố Koufu của tỉnh nên cũng khá nhộn nhịp, nhưng cũng chỉ là thành phố nhỏ thuộc một tỉnh ở ngoại ô, so sự nhộn nhịp với Tokyo thì vẫn chưa bằng được một phần. Nhưng bù lại ở Yamanashi có những cảnh vật mà ở Tokyo có lẽ sẽ không thể thấy được, Yamanashi là một đồng bằng lớn được bao quanh bởi những dãy núi dài, có lẽ do bốn bề đều là núi nên cảnh tượng thật sự trông rất hoành tráng, hơn nữa còn có thế thấy được chóp đỉnh của núi Phú Sĩ. Cho dù đứng cùng những dãy núi khác và chỉ có thể thấy được chóp đỉnh nhưng Phú Sĩ vẫn luôn uy phong như vậy bất kỳ ngọn núi nào cũng không sánh nổi. Chí ích tôi vẫn rất thích nơi này.

Hoàng Vương Ý vừa đi vừa nhớ lại, khi trước cô không có ý định sang Nhật ý định của cô là vào trường Y và sẽ học Pháp Y nhưng bố mẹ cô đều một mực ngăn cản bắt cô phải học Dược cho bằng được, khi cô phân vân không biết phải thế nào thì bố cô đưa ra ý định sang Nhật vậy là cô cũng đồng ý thuận theo, ước mơ Pháp Y của cô cũng tạm gác lại, chờ sau khi sang Nhật hoàng thành khoá tiếng Nhật hai năm sẽ quyết định. Khoảng thời gian đầu vừa đặt chân đến Nhật Bản, không quen ai, không biết gì, trình độ tiếng cũng chỉ ở N4. Kim Tính Vũ, Lý Trịnh Ni, Hà Tuấn Vĩ và Cao Quốc Viên cũng là vừa xuống sân bay vì học cùng trường mà trở nên quen biết dần sau này mới trở thành một nhóm với nhau. Khoảng thời gian đầu luôn luôn khó khăn nhất, đi học nghe giáo viên giảng cũng nghe không hiểu hết, giao tiếp với bạn bè nước ngoài cũng chỉ ở mức cơ bản, hơn nữa còn phải tự mình đi xin việc làm thêm.  Ban đầu Hoàng Vương Ý, Kim Tính Vũ và Hà Tuấn Vĩ cũng phỏng vấn xin vào làm ở một nhà hàng Nhật nhưng kết quả lại chỉ có hai người là Kim Tính Vũ và Hoàng Vương Ý được nhận, vốn dĩ cả hai định sẽ làm ở nhà hàng ổn định một tuần hai tám tiếng, nhưng vì nhà hàng chỉ yêu cầu khi đông khách vào thứ sáu và thứ bảy nên thành ra một tuần chỉ có tám tiếng, Hoàng Vương Ý mới xin làm thêm ca đêm ở một xưởng thực phẩm thời gian mười chín tiếng rưỡi nữa, hiện tại một tuần Hoàng Vương Ý làm hai bảy tiếng rưỡi cũng khá ổn định.

Vừa đi vừa nghĩ, khi bước ngang qua một bụi hoa dại trên đường, chân Hoàng Vương Ý đột nhiên bị kéo lại suýt nữa thì ngã xuống , khi xoay lại cô nhìn xuống chân chỗ bị nắm kia hiện ra một dấu năm ngón tay bằng máu, cô giật mình chuyển hướng sang bụi hoa phát hiện từ trong bụi hoa có một bàn tay đưa lên dính đầy máu. Đã gần chín giờ tối đường lại vắng cô nghĩ mình lẽ nào lại xui như vậy mà gặp ma hay sao. Đứng dậy lấy lại tin thần Vương Ý từng bước đến gần xem rốt cuộc là gì. Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân tưởng Vương Ý sắp rời đi bên trong liền vọng ra tiếng nói :

" Đừng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro