Chương 2 : Gọi tôi là Hatori Touya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng đi."
Giọng nói vang lên khiến Hoàng Vương Ý do dự mà chậm lại một bước, giọng nói có âm thanh trầm thấp mang theo tiếng thở dốc dường như là của một người đàn ông, hơn thế nữa anh ta lại nói câu ấy bằng tiếng Nhật, anh ta chính xác là một người Nhật.

Do dự không lâu Hoàng Vương Ý không chần chừ nữa mà quyết định bước thẳng đến đó, theo bàn tay có máu mà nhìn vào trong, dưới ánh sáng mờ màu vàng nhạt của đèn đường cô nhìn thấy một người nằm bên trong bụi hoa ấy trên người áo sơ mi màu trắng đã ướt một mảng máu lớn, xác định mình không phải gặp ma, cô nhanh nắm lấy tay kéo anh dậy, vòng tay anh sang cổ để đỡ anh đứng vững, kéo anh ra khỏi bụi hoa cô dùng tiếng Nhật hỏi anh :

" Anh ổn chứ ? Đợi một chút tôi gọi cứu thương đến."

" Không được gọi..."

" Tại sao ? Anh ơi...anh"

Chưa nhận được hồi âm cô phát hiện ra anh đã ngất đi rồi, cô lay nhẹ người anh cũng không có phản ứng, cô bối rối không biết nên làm gì, bây giờ ở đây không có ai, thêm nữa vừa rồi anh ta cũng không cho gọi cứu thương, vì sao chứ, tay cô nắm chặt điện thoại chần chừ và rồi cô quyết định không gọi, cô như vậy đỡ anh về kí túc xá của mình.

Từ đó về đến kí túc xá của cô cũng không còn xa nhưng vì phải đỡ anh nên có vẻ vất vả hơn nhiều, về đến nơi cô mở cửa nhanh chóng kéo anh đến bên giường đặt anh nằm xuống giường của cô, bật đèn lên, nhanh chóng mở tủ lấy hộp y tế ra, cũng may trước khi sang Nhật du học cô mua không ít thuốc và dụng cụ y tế sang để có dịp cần đến thì dùng. Cô cởi áo sơ mi anh ra lấy khăn thấm nước lau sạch máu kiểm tra xem vết thương ở đâu nhưng trên người hoàn toàn không có vết thương cô lấy khăn tiếp tục lau khuôn mặt và tóc đã dính máu của anh, lúc này khuôn mặt được lau sạch vết máu của anh hiện ra trước mắt cô, cô có chút bất động gương mặt này không phải là đẹp trai quá hay sao, ngũ quan vừa hay rất khớp với gương mặt, có thể nói so với nhưng soái ca trên truyền hình thì cũng không thua kém, lắc đầu một cái, không suy nghĩ vẩn vơ nữa cô tiếp tục lau thì ngay sau đó trên nơi gần thái dương bên phải phát hiện một vết rách da khá lớn, theo cô phán đoán là do va đạp mạng tạo ra, lau sạch sẽ cô nhanh chóng lấy thuốc khử trùng vệ sinh vết thương sau đó dùng băng y tế quấn lại. Cô lau sạch máu trên người anh, cở áo sơ mi anh ra, cô phân vân cuối cùng vẫn quyết định không cởi chiếc quần tây anh mặc , chỉ đem chiếc áo sơ mi giặc sạch máu.

Sau khi xong việc cô mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh giường, bất giác cầm điện thoại lên xem , 11:10.

" Ách không xong rồi, trể giờ làm rồi."
Cô khẩn trương đứng dậy định thay quần áo đi làm, quay sang nhìn thấy anh nằm đó , động tác cô chậm lại, nếu bây giờ cô đi làm để anh một mình liệu có chuyện gì xảy ra hay không, anh có làm sao không, nhỡ đâu anh chết cô chẳn phải tự chuốc rắc rối hay sao, nhìn anh cô quyết định không đi nữa ở lại trông chừng anh. Không biết qua bao lâu tôi mệt mỏi rồi nằm xuống ngủ bên cạnh giường.

" Ào...." - Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh khiến cô giật mình, đôi mắt lơ mơ còn chưa tỉnh ngủ thì liền tỉnh hẳn ra khi thấy phía trên giường trống không, chưa định hình được thì giọng nói trầm thấp phía sau lưng vang lên, một câu tiếng Nhật phát ra :

" Tìm tôi sao ?"

Cô xoay người lại, từ nhà vệ sinh anh đi ra đầu vẫn còn băng gạc trắng nhưng trên đó chỗ vết thương máu gỉ ra làm đỏ một mảng, cô nhanh chóng đứng dậy hỏi anh :

" Anh không sao chứ, vết thương lại chảy máu rồi kìa." - Đột nhiên bầu không khí trở nên kỳ lạ, cô và anh hai ánh mắt nhìn nhau, từ đối phương nhận ra sự khó hiểu, lúc này cô bất giác mới nhận ra mình vừa nảy do gấp rút lại không dùng tiếng Nhật mà nói ra một tràng như vậy chả trách anh nhìn cô khó hiểu. Cô lấy lại tinh thần nhanh chóng sửa lại bằng tiếng Nhật hỏi anh :

" Xin lỗi, tôi quên mất phải dùng tiếng Nhật, anh ổn không, đợi một chút tôi băng lại vết thương cho anh."
Nói xong cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, khi đã xong cô bước ra liền bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô chầm chầm, làm cô có chút không tự nhiên, cô chậm rãi đi đến tủ lấy hộp y tế ra đi đến đặt xuống bên cạnh anh.

" Tôi thay được chứ." - Lần này cô đã nhớ phải dùng tiếng Nhật.

Cô không nhận được câu trả lời nào chỉ nhận được một cái gật đầu nhẹ từ anh sau đó cô cũng thuận theo mà băng bó. Bầu không khí trở nên gượng gạo khi anh và cô cả hai đều im lặng cô im lặng băng bó, anh cũng im lặng để cô băng bó. Bất chợt giọng nói trầm thấp của anh hỏi cô khiến cô tháng giật mình một chút.

" Cô là du học sinh ?"

" À đúng vậy."

" Tiếng Nhật của cô cũng khá là tốt."

" Tôi học cũng được một năm rồi."

" Cô là người Trung Quốc."

" Đúng vậy."
Hỏi xong anh cũng không nói thêm bầu không khí lại trở về như lúc nảy, khoảng một lúc sau cô mới lên tiếng.

" Xong rồi, vết thương khá sâu, anh nên cẩn thận."

" Cô biết băng bó lại biết rõ vết thương như vậy là học Y sao."

" Tôi chưa học đại học, cái này chỉ là có nghiêng cứu thôi."

" Nghiêng cứu về cái gì ?"

" Nghe xong lần sau anh không để tôi băng bó đâu."

Cô tựa hồ không nghe anh hỏi nữa tay đang sắp xếp hộp y tế cũng dừng lại xoay lại nhìn anh thấy mặt anh trưng ra vẻ không hài lòng, vẫn đang chờ cô trả lời.

" Pháp Y." - Nói xong cô gấp hộp y tế lại cất vào tủ. Cất xong cô chợt nhận ra gì đó quay sang nhìn anh.

" Anh đói không để tôi nấu chút gì đó cho anh ăn."

Anh vẫn vậy im lặng gật nhẹ đầu một cái, cô cũng không nói gì xoay người đi ra bếp nấu cháo, trong lòng không khỏi suy nghĩ, về người đàn ông ngồi đó, ở đâu lại xuất hiện vừa khó chịu, lại ít nói, nhưng cũng đẹp trai thật.

Anh vẫn ngồi trên giường không động đậy nhìn cô, còn cô thì bận rộn nấu cho anh nồi cháo một lúc sau khi đã nấu xong cô quay sang hơi ấp úng không biết xưng hô thế nào.

" Anh...à cháo xong rồi."

" Gọi tôi là Touya. Hatori Touya."

" À Touya có thể ăn rồi."
Cô cầm bát cháo đến cạnh anh đưa ra trước mặt anh.

" Đút cho tôi."
Cô bị câu nói của Touya làm cho có chút chấn động, ngây người ra một lúc đến khi Touya hươ tay trước mặt cô mới tỉnh ra, vô thức ngồi xuống bên cạnh, có lẽ mình đang vì anh ta bị thương mới làm vậy, nhất định là vì anh ta bị thương. Cô đang tự nhủ.

Khoảng thời gian này cả hai im lặng, chỉ có tiếng muỗng va vào thành chén, và tiếng Touya nhai, cứ như vậy cho đến khi hoàn thành bữa. Cô đứng dậy đi đến bếp rửa chén, vừa xong chuông cửa reo lên Vương Ý nhanh chóng đi đến mở cửa, cửa vừa mở lập tức có hai người đàn ông cao lớn mặc vest đẩy cô ngược trở vào, cô giật mình định hét lên lập tự một trong hai tên đó dùng tay bịt miệng cô lại.

" Cậu Touya xin lỗi, chúng tôi đến muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro