Chương 3 : Bạn cùng phòng bất đắc dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Touya xin lỗi chúng tôi đến muộn."

" Ai dạy các anh hành xử như vậy." -Nói rồi Touya quay sang nhìn hai người đàn ông mặc vest.

" Cậu Touya bỏ tay ra cô ta sẽ hét lên."
Touya nhìn tôi ánh mắt có chút dò xét, tôi bây giờ vô cùng hoảng loạn nhưng ánh mắt nhìn Touya như chỉ có anh là chổ tin cậy duy nhất lúc này. Touya nhìn tôi một lúc gật đầu với hai tên kia.

Hai tên kia thấy anh gật đầu cũng từ từ nới lỏng cô ra, cô cũng không hét nữa, bây giờ có hét lên cũng là bất lợi cho cô, hai tên đó đẩy cô lại ngồi xuống ghế, một tên vẫn đứng gần cô nhưng canh chừng tên còn lại thì đến nói chuyện với Hatori Touya.

" Cậu Touya hôm qua là chúng tôi thất trách xin cậu bỏ qua."

" Có ai nhìn thấy hai người vào đây không."

" Dạ không."

" Điều tra thế nào, là ai làm, có phải là tên Kastuso."

" Dạ đúng thứ cậu."

" Tên Kastuso này vì đứng đầu vẫn không buôn tha tôi."

" Thưa Cậu vậy bây giờ chúng ta về Osaka giải quyết hắn chứ."

" Chuyện tôi còn sống ngoài hai người không ai biết nữa chứ."

" Dạ không. Vừa nhận tin chúng tôi đến ngay lập tức vẫn chưa thông báo."

" Vậy thì trở về nói rằng sau vụ tai nạn tôi mất tích, tôi muốn nhân lúc này chỉnh đốn nội bộ một chút, chuyện tôi đến Yamanashi rất ít người biết vậy mà tên Kastuso cũng nắm được, chứng tỏ bên ta có nội gián."

" Vậy... cậu dự định sẽ thế nào."

" Trước hết toàn bộ việc ở bang giao cho hai người. Điều tra ra tên nội gián đó cho tôi, còn tôi sẽ ở lại Yamanashi chờ tin hai người. Có gì báo cho tôi, tôi sẽ ở với cô ấy một thời gian. Dù sao ở đây thân phận của tôi cũng khó bại lộ."
Nói rồi Touya nhìn tôi, tôi nghe hết cũng hiểu gần hết, mặc dù tôi không biết họ đang nói vấn đề gì nhưng câu cuối cũng của Touya tôi nghe rất rõ chính là anh ta sẽ ở đây. Bây giờ tôi không đồng ý cũng bị ép buộc đến phải đồng ý, thế thượng phong bây giờ không phải tôi nắm, chỉ đành chờ khi đến lúc sẽ báo cho cảnh sát.

" Cậu Touya lỡ cô ấy báo cảnh sát, hay nói với ai đó thì sao."

" Cử người theo dõi, trừ lúc ở với tôi ra ngoài đều phải theo dõi có ý kháng cự tuyệt đối không bỏ qua, kể cả ai nghe về tôi cũng tuyệt đối không bỏ sót."

Trong mắt tôi hằn lên một vài tia máu không phải tức giận mà là sợ hãi, tôi nhìn anh ta, bây giờ mới thật sự hiểu mình gặp phải ai, là yakuza* , tôi luôn cho rằng sang Nhật Bản du học cơ hội để gặp phải họ chỉ là không phần trăm, như bây giờ xem ra tôi đã gặp họ, mà hình như còn cứu người đứng đầu của một bang hội.
[ Yakuza : Chỉ Xã Hội Đen ở Nhật Bản.]

" Cậu Touya tôi đã hiểu tôi sẽ cử vài người theo dõi xung quanh đây và theo dõi cô ấy."

" Hạn chế liên lạc với tôi chỉ trừ những gì cần thiết."

" Vâng chúng tôi biết rồi, câu Touya chúng tôi xin phép."

Nói xong hai người cúi đầu chào anh, Touya không nói lời nào, chờ đến khi họ đi rồi Touya liền nhìn sang phía tôi, bất chợt tôi run lên một cái, không biết nhìn bao lâu bỗng chốc anh ta hỏi tôi.

" Cô tên gì."

" Hoàng...Hoàng Vương Ý."

" Vậy Vương Ý từ nay làm phiền cô."

" Anh không sợ tôi sẽ báo cảnh sát sao."

" Tôi biết cô nghe những lời tôi nói vừa nãy." - Touya cười lạnh một cái nhìn tôi.

" Dù sao đây cũng là kí túc xá của trường chẳng lẽ anh ở đây trường tôi lại không biết."

" Chỉ cần cô không nói, tôi tự có cách giải quyết."
Nói rồi Touya thông thả ngã lưng xuống, thân ảnh cường tráng nằm xuống giường của cô, hai tay anh chấp sau gáy, đôi mắt nhắm nghiền lại chỉ là không biết có ngủ hay không.

Vương Ý ngồi ở ghế một lúc lâu, tinh thần mới có thể bình ổn trở lại, nhìn đồng hồ cũng đã mười hai giờ trưa, bất giác nhận ra còn phải đi học, cô vội vã đến tủ quần áo, lấy quần áo sau đó đi vào nhà tắm. Tiếng cửa nhà tắm vừa đóng Touya cũng vừa mở mắt, anh ngồi dậy, đôi mắt đánh giá mọi thứ xung quanh, tuy gọi là kí túc xá nhưng ở đây có vẻ như một ngôi nhà thuê cỡ nhỏ, từ cửa bước vào bên tay trái có khu bếp để nấu ăn, bên tay phải là nhà vệ sinh, bên cạnh là một tủ lạnh cỡ vừa sát vách đó là một tủ quần áo âm tường, thẳng vào trong là một giường ngủ ngang giường là bàn học hướng ra phía ban công, trong phòng còn có một gác lửng còn trống, phía ngoài ban công còn đặt một máy giặc, nhếch môi một cái Touya lại nằm xuống vẻ mặt lộ vẻ hài lòng, nhưng còn Vương Ý cho đến hiện tại cô vẫn mơ hồ không tin được mình đang sống chung với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Hoàn tất mọi việc cũng đã mười hai giờ ba mươi, cô nhanh chóng chạy đến bàn học đem tập vở cất vào trong túi xách chuẩn bị rời đi.

" Bao giờ về."
Anh đột nhiên lên tiếng khiến động tác của cô chậm lại, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, ngũ quan vẫn thư giản nhưng thật ra anh không ngủ.

" À...khoảng năm giờ chiều."
Cô ấp úng trả lời, một năm qua cô một mình đã quen, đối với việc đột nhiên xuất hiện của anh là một điều khó chịu, bây giờ không phải là cô bình thản chấp nhận, mà là phải chấp nhận cho dù không thích nhưng phải làm theo, bởi vì cô không chỉ vì bản thân mình mà còn là vì những người khác, cô không thà tin còn hơn không những gì anh ta nói, chỉ cần cô làm sai thì hậu quả thật sự khó mà gánh nổi, hơn thế bây giờ cô lại một mình ở Nhật Bản cô lại không phải người Nhật Bản, chỉ hai điều này đã cho thấy anh ta, Hatori Touya đã thắng cô rồi.

Thấy anh không hỏi tiếp cô cũng tiếp tục xếp sách vở, sau khi xong cô chuẩn bị đến trường, định ra khỏi cửa cô quay lại nhìn anh không quên nói với anh.

" Có vấn đề thì gọi cho tôi, tôi để số tôi ở bàn." -Nói rồi Hoàng Vương Ý đóng cửa rời đi. Vốn dĩ cô không định để lại số của mình, như dù sao không phải là vì anh ta mà là vì cô, dù sao cũng là nhà của cô anh ta lại ở đó một mình xảy ra việc gì người chịu hậu quả cũng là cô, vò đầu bực bội một cái cô lấy xe đạp đi đến trường.

Hoàng Vương Ý vừa rời đi Touya liền không nằm đó nữa, đứng dậy đi xung quanh như là đang làm quen nơi sống mới, anh đến bếp mở ngăn tủ ra, bên trong ngoại trừ trứng, gạo và những loại rau mùa đông* ra thì không có gì đặc sắc, tiện tay mở tủ lạnh, vẻ mặt anh lộ ra một chút chán nản. Lí do cũng là vì  Hoàng Vương Ý không sử dụng tủ lạnh. Đảo một vòng đến tủ quần áo anh mở ra quần áo trong tủ cũng khá ngay ngắn, quần theo quần, áo theo áo, còn các vật dụng linh tinh như mũ hay khăn choàng đều sắp xếp chung một chỗ, ánh mắt lộ vẽ khá hài lòng. Touya nhìn một lúc ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp nhỏ trong góc tủ, anh mở ra bên trong cũng chỉ có pasport và một số giấy tờ linh tinh , mở passport ra anh chậm rãi đưa mắt xem.

" Hừm...chỉ mới hai mươi tuổi." - Anh cười nhẹ môi khẽ cong lên một đường, không hứ thú nữa anh để nó lại chỗ củ, quay lại giường cầm lên thoại lên vẻ mặt anh có chút gì đó đắt ý, hẳn là không phải chuyện gì tốt đẹp sắp xảy ra rồi. 

[ Rau mùa đông : là những loại rau được trồng khi thời tiết lạnh ở Nhật, thường là bắp cải hoặc những loại củ như khoai hoặc bí....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro