Chương 4 : Suy nghĩ của Tính Vũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi đỗ xe của trường, Hoàng Vương Ý tâm trạng rối tung rối mù mà trưng ra bộ mặt đăm chiêu một chút, ngay cả Kim Tính Vũ đi bên cạnh cô một lúc lâu mà cô vẫn ngẩn người không phát hiện.

" Vương Ý, cậu làm sao vậy." -Kim Tính Vũ vừa nói động tác tay cũng theo lời nói xoa đầu cô một cái, lúc này Vương Ý mới giật mình lấy lại tinh thần mà quay sang nhìn Tính Vũ.

" Sao, tôi làm sao chứ."

" Ha...tôi đang hỏi cậu đó, sao có chuyện gì mà mất tập trung vậy."

" A...à chắc là do hôm qua làm đêm nên hôm nay có chút không khoẻ."

" Cậu ổn không đấy, có cần uống thuốc không ?"
Tính Vũ đặt một tay lên trán cô tay còn lại thì đặt lên trán mình, kiểm tra xem cô có sao hay không, nét mặt có chút ưu tư lo lắng.

" Không sao mà, cậu không cần lo lắng quá đâu."- Vương Ý cười trừ đưa tay mình kéo tay Kim Tính Vũ xuống.

" Chiều nay tôi dẫn cậu đi ăn cơm bò nhé. Tôi vừa biết một quán khá ngon."

" Nhưng...mà tôi.."

" Không nhưng mà gì hết, tôi mời."

Không kịp để Vương Ý từ chối, Kim Tính Vũ nhanh chân chạy vào trường, Hoàng Vương Ý cười nhẹ một cái, cũng hết cách nên đành thuận theo cậu.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, tiết học bắt đầu, hôm nay vẫn như mọi ngày gồm bốn tiết học, nhưng hôm nay cô lại không có tâm trí nào để tập trung vào những gì giáo viên đang giảng, cô cứ nghĩ về chuyện của Hatori Touya, vẫn câu hỏi cũ, anh từ đâu xuất hiện, là người như thế nào, và hiện tại anh muốn gì. Cứ suy nghĩ mãi như thế rồi bốn tiết học cũng trôi qua, tiếng chuông báo hiệu hết tiết học cũng đã điểm, cô thu xếp tập vở rồi đi xuống sảnh của trường, vừa đến sảnh phía cửa đã thấy Kim Tính Vũ đứng đợi cô, vừa nhìn thấy cô đã tươi cười mà vẫy tay ra hiệu, cô mỉm cười một cái rồi đi đến cửa.

" Xuống chậm quá, tôi đói rồi đi thôi." - Nói xong Tính Vũ không chần chừ mà nắm lấy cổ tay cô kéo đến nhà xe, nhanh chóng lấy xe rồi cùng nhau đi đên quán cơm.

Quán cơm cách đó không xa chỉ rẻ hai con hẻm là đã đến, phía trước quán có treo một cái đèn lồng to màu đỏ, chất liệu xung quanh quán đều làm từ gỗ, tổng thể vừa rất truyền thống và tinh tế, cô cùng Tính Vũ cùng bước vào quán đã gặp ngay vợ chồng chủ quán tươi cười nhìn chúng tôi mà nói một câu tiếng Nhật quen thuộc.

" Xin chào quý khách."

Cô cùng Tính Vũ gọi hai suất cơm bò giống y nhau, đợi một lúc cơm cũng đã đến hai người cũng nhanh tay lấy muỗng đũa mà thưởng thức.

" Hương vị thế nào, không tệ đúng không." - Vừa thưởng thức xong một miếng Tính Vũ đã hỏi cô.

" Ừm đúng là không tệ, ăn được đó chứ."

" Vậy thì ăn nhiều vào." - Tính Vũ vừa nói vừa gấp sang bát của cô thêm vài phần thịt bò.

" Thôi tôi không ăn nhiều vậy, cậu cũng ăn đi." - Cô cản tay đang gấp thịt của Tính Vũ lại.

" Được rồi, được rồi ăn thôi." - Thấy vậy Tính Vũ không gấp cho cô nữa, tay lại không quên xoa đầu cô một cái, cô mỉm cười nhìn cậu, thật ra không biết từ khi nào mà Tính Vũ lại có thói quen xoa đầu cô, hình như cũng đã nữa năm cô và Tính Vũ đã trở nên một mối quan hệ khó mà giải thích, cô và Tính Vũ vẫn thường hay đi ăn riêng với nhau, nhưng lại không tính là hẹn hò, thường hay nấu ăn với nhau nhưng lại không tính là yêu nhau, ngay cả bản thân cô vẫn thường hay nhận từ Tính Vũ sự quan tâm vượt quá tầm một người bạn, cô không tiện để hỏi, cũng chỉ suy nghĩ là bạn bè thân thiết với nhau, nhưng Tính Vũ thì cô lại không rõ là thế nào.

Được một lúc, tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, số máy hiển thị là số lạ, cô bắt máy bên kia vang lên một giọng trầm thấp quen thuộc.

" Đã hơn năm giờ sao còn chưa về."
Giọng anh vang lên khiến cô giật mình bỗng chốc im lặng. Thấy bên kia không trả lời Touya mất kiên nhẫn mà tiếp tục lên tiếng.

" Tôi cũng muốn ăn cơm bò."

Lúc này cô mới trở về thực tại, nhận ra là Touya cô mới nhỏ giọng lại một chút tránh Tính Vũ có thể nghe thấy.

" Sao anh biết."

" Cô vẫn luôn trong tầm mắt tôi."

Nói xong chưa đợi cô trả lời Touya đã tắt máy, Vương Ý vừa nghe xong câu nói ấy thì thất thần một chút, đảo mắt nhìn xung quanh, anh ta đúng thật là luôn cử người theo dõi cô, nhất cử nhất động anh ta đều nắm rõ, cô tay nắm chặt điện thoại ánh mắt đăm chiêu cho đến khi Tính Vũ nhéo vào má cô một cái.

" Sao, là ai mà trông cậu lo lắng vậy, lại còn phải nói chuyện bằng tiếng Nhật nữa chứ."

" À...không sao là một người bạn người Nhật tôi mới quen. Ăn xong rồi chúng ta về thôi."

" Cậu gấp gì chứ nói chuyện một chút đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

" Nhưng tôi thật sự có việc bận xin lỗi cậu nhiều Tính Vũ."

Thấy vẻ mặt cô trông gấp gáp như vậy Tính Vũ cũng không ép nữa, gọi cô chủ quán đến tính tiền rồi lấy tiền thanh toán.

" Cô cho cháu một phần mang về."
Nói xong Vương Ý lấy ví ra trả phần mình mang về dù sao hôm nay phần của cô Tính Vũ cũng đã dành trả.

" Cậu mua cho ai vậy. Là người lúc nãy sao." - Tính Vũ nhìn cô ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.

" À... không tôi mua về đến tối học xong có cái để ăn chống đói ấy mà." - Cô cười trừ giải thích với Tính Vũ, cậu ấy không hỏi thêm nữa chỉ gật đầu một cái, sau khi xong cô nhanh chóng lấy xe đạp rồi chạy đi, chào Tính Vũ một câu rồi về trước, Tính Vũ vừa định nói gì đó thấy cô đã đi rồi nên cũng không gọi lại nữa. Tính Vũ vẻ mặt có chút ưu tư lấy từ nơi túi quần ra một chiếc đồng hồ da mới tinh xảo, chiếc đồng hồ tinh xảo ấy là kiểu đồng hồ dành cho nữ.

Về đến nhà cô dùng tay vặn khoá cửa, cửa bị khoá từ bên trong, cô tìm chìa khoá nơi túi xách của mình lấy ra mở cửa, cửa không còn khoá cô theo đà mở cửa, bên trong Touya cũng vừa mở cánh cửa, mất điểm tựa cô ngã vào bên trong, trong lúc còn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra, một cánh tay đã kịp vòng sang kéo cô vào lòng để không bị ngã, lấy lại tinh thần thì bây giờ cô bị Touya ôm chặt, mặt lại áp sát vào lồng ngực rắn chắc màu đồng của anh, cô nhận ra anh không mặc áo, giật mình cô đẩy anh ra, lúng túng.

" A... Touya anh...." - Lúc này không hiểu sa0 chữ nghĩa tiếng Nhật của cô bay đi đâu cả rồi vốn dĩ muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nói thế nào. Touya vẻ mặt vẫn điềm tĩnh đưa tay đóng cửa lại.

" Không sao chứ."

" À...tôi không sao, để tôi lấy cơm cho anh." - Hoàng Vương Ý lúng túng chuẩn bị cơm , mặt cô bây giờ nhìn rõ ra là đang đỏ bừng bừng, thật là vậy đã xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu bây giờ. Trong phòng khá nhỏ mỗi nơi đều thông với nhau, nhìn đâu cũng thấy được bây giờ chỉ còn cách trốn vào nhà vệ sinh thì may ra. Cô chuẩn bị thức ăn xong đem đến bàn, từ đầu đến cuối hành động của cô đều bị anh theo dõi, cô chỉ biết cúi mặt làm nhanh cho xong còn vào nhà vệ sinh mà trốn.

" Xong rồi Touya, có thể ăn. Anh ăn đi tôi thay đồ một lát." - Không đợi Touya kịp lên tiếng cô nhanh chóng lấy quần áo chạy nhanh vào nhà vệ sinh. 

Nữa tiếng sau mới thấy cô trở ra, vẻ mặt có lẽ đã không còn đỏ nữa, tay cô cần chiếc áo sơ mi mình đã giặc sạch cho anh , vừa hay nó đã khô rồi cô đi đến bên cạnh đưa nó lên cho anh.

" Áo của anh tôi đã giặc sạch rồi."
"..."
Anh không nói gì ánh mắt hết nhìn cô rồi nhìn đến nhìn chiếc áo, sau độ chừng một phút anh mới đưa tay nhận lấy áo.

" Cám ơn."

Anh nói xong đứng dậy mặc áo vào, cô cũng thu dọn thức ăn trên bàn anh vừa ăn xong, khi cô sắp đem đống bát đũa ấy đi rửa thì tay anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, khiến cô xém chút nữa làm rơi bát đũa trên tay.

" Dẫn tôi đi mua quần áo."

" Bây giờ á."

" Đúng, bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro