Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi Soraka vào lớp, cô và Sett mới chính thức gặp mặt nhau. Vào sáng ngày hôm đó, Sett chặn đầu một học sinh và bắt đầu hăm dọa lấy tiền ăn trưa như cậu ta thường làm.

"Em xin Đại Ca, chiều em còn 4 tiết học nữa, trưa nay không ăn gì em chết đói mất." Cậu học sinh, tay nắm chặt ví da, lí nhí cầu xin.

"Tao không lấy hết đâu, mày vẫn được giữ 10k cơ mà." Sett cười khẩy mà rằng.

Cơ thể đồ sộ của Sett như đang bao trùm cả một vùng tối lên người nạn nhân, tay phải dựa vào tủ để đồ, tay trái chìa ra thể hiện rõ ý định. Cậu học sinh đáng thương vẫn cầm chặt lấy chiếc ví, dù cậu cũng biết rõ là Sett có thể dễ dàng giật lấy nó nếu thích. Với thân hình to lớn, gần như gấp đôi các thiếu niên cùng trang lứa, Sett dễ dàng dọa nạt các nạn nhân của cậu ta phải xì tiền ra, mà không cần dùng đến vũ lực. Những lúc đám học sinh tỏ ra khá "ngoan cố", thì Sett mới phải đưa ra "tối hậu thư".

"Hôm trước tao vừa tha mày rồi, nên là bây giờ một là mày tự giác xì tiền ra, hai là mày ăn đấm và tao vẫn lấy tiền. Đơn giản hơn là mày bị đấm và không bị đấm. Chọn đi."

Cậu học sinh lúc này chỉ biết cố cầm nước mắt, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn nhất định không bỏ tay ra khỏi chiếc ví.

"Thôi nào, kiểu gì thì mày cũng mất tiền thôi, mày biết, tao biết, ai cũng biết hết. Hơn nữa tao nói rồi, tao không lấy hết. Đống còn lại vẫn đủ để mày mua cái bánh mì kẹp thịt nướng đó, thằng đần ạ. Giờ thì thích ăn gì? Bánh mì hay đấm?"

"Này Sett, cậu muốn nghĩ lại một chút về việc cậu định làm không?"

Một giọng nói trong trẻo nhưng nghiêm nghị bỗng vang lên. Đôi mắt cậu học sinh đáng thương sáng lên khi cậu ta nhận ra cô gái đó, nói không ngoa là "đấng cứu sinh" của tất cả học sinh trong trường này. Sett quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Ai đó dám to gan cản trở "Đại Ca" làm việc, và nó sẽ phải...

Ôi tuyệt thật. Là con nhỏ đó sao?

Có vẻ số phận đã bắt kịp với Sett. Cậu ta không được phép dùng vũ lực hăm dọa cô học sinh mới, không chỉ vì lệnh cấm của Hiệu trưởng, mà còn những lý do khác nữa.

Không! Mình là "Đại Ca"! Mình không thể để một đứa học sinh mới lấn át được!

"Hừ, liên quan gì đến cậu chứ, con nhà giàu? Tên cậu là gì nhỉ, nghe giống cái sốt cay cay mà người ta hay ăn với gà rán phải không? Sriracha? Mà thôi chẳng quan trọng, tôi nói rồi, chuyện không liên quan đến cậu, đi mau trước khi tôi..."

Sett giả điệu thờ ơ, không để tâm đến Soraka, rồi gồng bắp tay để cảnh báo cô gái, mong rằng cô học sinh mới sẽ sợ hãi mà phải lui lại. Nhưng đúng như những gì Sett đã nghe được về cô, Soraka vẫn đứng đó, cặp mắt xanh lục vẫn không rời thân hình khổng lồ của cậu bắt nạt kiêu ngạo. Không chút sợ hãi trước gã khổng lồ trước mặt mình, Soraka lập tức ngắt lời Sett.

"Nổi cáu? Lên cơn khùng? Cậu định làm gì? Ra tay với một cô gái giữa thanh thiên bạch nhật? Có đáng mặt đàn ông con trai không vậy?"

"Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Hay là cậu muốn thử tôi? Nếu cậu nghĩ tôi sẽ chùn tay chỉ vì cậu là con nhà đại sứ gì gì đó, thì cậu lầm to rồi."

Sett nóng máu đáp trả, quay phắt mặt đối diện Soraka, bẻ nắm đấm cả hai tay như thể cậu ta thật sự sắp đánh cô. Cậu học sinh khốn khổ vừa rồi đã nhanh chóng rút lui, nhưng các học sinh khác đã bắt đầu tụ tập xung quanh hai người bất chấp bầu không khí vô cùng căng thẳng. Sett trừng trừng nhìn cô đầy hăm dọa, nhưng nét mặt can đảm của Soraka vẫn không có chút biến đổi. Mắt xanh lục nhìn thẳng mắt đỏ cam, không hề lay chuyển.

"Tôi chỉ đơn giản là không thích nhìn thấy kẻ yếu bị hiếp đáp mà thôi."

Sett nhếch mép cười khẩy. Kẻ yếu bị bắt nạt là chuyện đương nhiên. Cậu ta đang nghĩ vậy trong đầu. Còn chờ gì nữa? Cho nó biết mùi đi. Sett bước về phía Soraka, sự khinh miệt hiện trên từng nét mặt của cậu bán yêu.

"Thế cơ à? Thật là cao quý. Vậy cậu nghĩ sao nếu bây giờ tôi quay sang hiếp đáp cậu? Tôi nói rồi, cậu không thể đem cái gia thế vớ vẩn đó ra làm bình phong với tôi được đâu." Sett nói với giọng mỉa mai.

Soraka chẳng những không bị áp đảo trước ác ý rất rõ ràng của tên bắt nạt, mà còn giữ vững tư thế kiên định của mình. Cô nghiêm sắc mặt đáp trả.

"Đúng vậy, nhưng cậu biết tôi sẽ không lầm về chuyện gì không? Là mẹ cậu sẽ rất là không vui nếu cậu bị đuổi học vì một chuyện vô nghĩa như này đó."

Sett đứng hình, sao con nhỏ này lại nhắc đến mẹ của cậu chứ? Trừ cô Hiệu Trưởng, không một ai trong trường biết gì về gia đình cậu ta cả. Đúng rồi, không ai biết gì hết, vậy sao một đứa học sinh mới lại dám đem mẹ Sett ra để thách thức cậu?

Đáng ghét, đã vậy thì dẹp hết, hôm nay cả trường này sẽ phải nhớ rằng Đại Ca là ai!

"Cậu chẳng biết gì hết, Sriracha. Và tôi chẳng có gì phải sợ cậu hết. Ra chỗ khác mau trước khi tôi mất bình tĩnh."

"Tôi sẽ đi nếu cậu chịu dừng lại."

ĐỪNG MƠ! Sett hét lên trong đầu, hành động tiếp theo của cậu diễn ra quá nhanh, khiến không ai kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

CHÁT!

Tiếng động từ cú đấm của Sett vào tủ đồ vang khắp hành lang. Hậu quả từ lực đấm khiến các học sinh xung quanh kinh hãi. Cánh cửa tủ bằng kim loại bị lõm vào bên trong, có thể thấy rõ vết bốn đốt ngón tay của Sett khi cậu rút tay ra. Soraka cũng hết sức bất ngờ trước sức mạnh quá khủng khiếp đến từ một cậu học sinh cấp 2. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là chính Soraka – cũng chỉ là một cô học sinh cấp 2 – vẫn đứng đó, vững vàng như cây cổ thụ trước cơn bão tố vô cùng dữ dội.

"Tôi không sợ cậu. Tôi chẳng có gì phải sợ hết. Tôi sẽ chứng minh điều đó cho mọi người thấy. Ngay bây giờ." Sett nói, giọng đầy khinh bỉ và căm phẫn.

"Tôi không yêu cầu cậu phải sợ tôi. Nhưng nếu cậu muốn chứng tỏ sự thấp kém của mình đến vậy, thì cứ việc." Soraka dũng cảm đáp trả.

Tên bắt nạt trước mặt cô đang sắp sửa vứt bỏ phần "người" bên trong, nhưng nếu linh tính của cô đã đúng, thì chắc chắn cậu ta sẽ không ra tay. Quả nhiên, Sett chỉ im lặng, mắt da cam không rời mắt xanh lục, nắm đấm tay trái vẫn giữ nguyên vị trí. Cậu ta vẫn đang tin rằng điệu bộ giận dữ, thêm cú đấm cảnh cáo vừa rồi – dù không cố ý – sẽ khiến cô học sinh mới này run sợ, và chỉ thế thôi là đủ, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Nhưng Sett không thể tin vào những gì cậu ta đang thấy, không thể tin vào bản lĩnh của cô gái này. Nếu đây là con trai, thì có lẽ Sett sẽ rất vui lòng tiếp đón một đối thủ xứng tầm, nhưng Soraka lại là con gái.

Đúng rồi, mẹ dạy không được đánh con gái.

Sett nhớ lại lần đầu tiên mẹ cậu phải chăm sóc những vết thương do đánh nhau với lũ trẻ trong xóm. Chúng liên tục xúc phạm cả Sett và mẹ Sett. Cậu nhóc bán yêu đã mất bình tĩnh và lập tức "đi đường quyền" với đứa nhóc gần nhất, và sau đó là tất cả bọn chúng. Mẹ cậu đã rất mệt khi phải xin lỗi các phụ huynh, nhưng bà vẫn không quở trách hay mắng mỏ Sett. Bà chỉ cố gắng khuyên Sett tránh xa những việc gây gổ đánh nhau, nếu bắt buộc thì cũng không được đánh con gái, trừ một số "trường hợp ngoại lệ". Nhưng đây không phải là "trường hợp ngoại lệ" nào cả. Trong khi Sett còn đang suy nghĩ, các "khán giả" xung quanh đã bắt đầu bàn tán.

"Nhìn kìa, Đại Ca bị Tinh Nữ khuất phục rồi..."

"Chưa bao giờ thấy Sett chần chừ đến vậy đó..."

"Phải tôi chắc bị đấm không trượt phát nào rồi, phục Soraka thật..."

"Đúng là Tinh Nữ có khác, giờ mình mới tin..."

"Thôi nào, cho cô ta biết ai là Đại Ca đi chứ..."

"Mẹ của Sett thì liên quan gì nhỉ?"

"Cậu ta không dám hạ thủ với Soraka rồi..."

Sett và Soraka dường như chỉ biết đến sự hiện diện của người kia, hai cặp mắt mang hai sắc màu trái ngược vẫn trừng trừng nhìn nhau, cố gắng áp đảo nhau. Những tưởng hai người sẽ lườm nhau đến hết ngày thì thầy Lee Sin xuất hiện.

Thầy Lee Sin là giáo viên dạy Thể Dục của trường, luôn cuốn dải khăn dài màu đỏ quanh mắt. Thầy đã từng luyện võ trong chùa trong nhiều năm trước khi đi dạy học, và do đó cả trường liên tục truyền tai nhau về chuyện thầy Lee chấp nhận bị mù để luyện "Tâm Nhãn", một kỹ năng vô cùng cao siêu cho thầy khả năng cảm nhận vượt trội. Thật hay giả thì không ai biết ngoài thầy Lee và cô Hiệu Trưởng, nhưng mọi người đều công nhận thực lực của thầy, cả về kỹ năng võ thuật lẫn sư phạm, và đặt cho thầy nickname "Thầy Tu Mù". Trước đây Sett đã từng to gan đến mức thách đấu thầy Lee, và tất nhiên cậu học sinh xốc nổi đã bị hạ chỉ sau bốn đòn. Sett còn chẳng đánh trúng thầy Lee phát nào trong hơn hai chục cú đấm cậu ta tung ra.

"Rồi rồi, giải tán hết cho tôi. Trừ khi có ai đó muốn tập thể dục cùng Sett. Sett, trưa nay em bị phạt chạy 30 vòng quanh sân bóng, và thứ 7 này tiếp tục ở lại dọn phòng gym với tôi, vì tôi biết em vừa có ý định động thủ với Soraka rồi. Đừng để tôi báo cô Hiệu Trưởng đó."

Thầy Lee Sin nói đủ to cho tất cả cùng nghe. Bất chợt thầy quay mặt về phía Soraka.

"Cả em nữa Soraka. Cuối tuần này em cũng bị phạt ở lại sau giờ học với Sett."

Sett tỏ ra vô cùng hí hửng sau khi nghe câu đó. Còn đám học sinh ngay lập tức trở nên nhốn nháo trước quyết định của thầy Lee. Irelia, cũng chứng kiến mọi việc từ đầu, liền đứng ra bảo vệ cô bạn của mình.

"Em thưa thầy, chắc là thầy không thấy, nhưng vừa rồi Sett lại giở trò trấn lột một bạn học sinh khác. Chính Soraka đã..."

Thầy Lee không để cô nàng lớp trưởng được hoàn thành câu nói.

"Tôi biết Soraka đã làm gì. Tôi không 'mù' như cách hiểu của em. Nhưng bây giờ đã quá giờ vào tiết đầu tiên 20 PHÚT rồi, nếu em muốn thì tôi có thể phạt chung hết tất cả các em với Soraka cũng được."

Irelia nín lặng. Thầy Lee gật đầu với cô trước khi nhìn một lượt quanh các học sinh khác. Cảm xúc bất bình đã dần bị thế chỗ bởi sự sợ hãi trước hoàn cảnh hiện tại.

"Em hiểu vấn đề rồi đấy. Vẫn đứng đây hửm? Có cần tôi phải dắt tay từng đứa về lớp để các giáo viên chủ nhiệm phạt cho dễ không?"

Thầy Lee chưa nói hết câu, đám đông đã vội vã tự giải tán. Irelia bước đến trước Soraka.

"Tôi xin lỗi."

"Đừng như vậy. Là tôi làm ảnh hưởng đến mọi người mà. Cậu về lớp đi, tôi sẽ vào theo ngay."

Irelia gật đầu với Soraka, rồi đi qua mặt Sett. Chưa bao giờ cô thấy hắn xứng đáng nhận phần mười sự chú ý của cô, cho đến lúc này. Với sự tức giận xen lẫn khinh miệt, cô lừ mắt nhìn tên bắt nạt to xác.

"Thằng rẻ rách." Irelia cố tình va vào vai trái của Sett.

"Ồ, hôm nay lại được cả thiên kim tiểu thư họ Xan để ý đến nữa; mọi thứ hóa ra không tệ như tao tưởng."

"Cứ như vậy đi, rồi có người sẽ cho một dao vào mặt mày." Irelia hăm dọa.

"Hứa chứ?" Sett nhởn nhơ đáp trả.

Irelia không đáp lại, chỉ đi thẳng về phía lớp mình, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa Sett. Còn Sett thì chẳng để tâm đến mấy lời dọa dẫm suông, cũng chẳng cần nghĩ đến hình phạt của thầy Lee, cậu ta quá quen rồi. Bây giờ chỉ có một người để Sett hướng sự chú ý đến. Tiến một bước ngay sát Soraka, Sett ném cho cô nàng một ánh nhìn đáng sợ nhất có thể.

"Cậu nên thấy may mắn đi, Sriracha, vì tôi không đánh con gái."

Soraka, tính cả ngọn sừng, cũng chỉ cao đến khóe miệng của Sett, nhưng thần thái của cô vẫn không có chút nhún nhường nào.

"Tên là Soraka, và tôi thấy là cậu nên đi về lớp đi thì hơn."

Sett chỉ nhếch mép với cô rồi đi thẳng. Soraka định quay về phía thầy Lee, nhưng thầy đã lên tiếng trước cả cô.

"Không sao đâu. Thầy mới phải xin lỗi em, Soraka. Thầy không muốn phạt em ở lại cùng thằng ranh đó. Đừng lo, hôm đó thầy sẽ trông chừng nó. Nó không làm được gì em đâu."

Và cũng để đề phòng Irelia làm chuyện dại dột. Thằng học trò bất trị này, đến cả ta mà thách thức người tộc Xan cũng phải đắn đo...

"Dạ không ạ, thực ra em muốn nhờ thầy việc này..."

Soraka trình bày kỹ càng với thầy Lee. Vẻ mặt đầy kinh ngạc không thể che giấu bởi dải lụa bịt mắt đã nói lên tất cả suy nghĩ của người thầy giáo, nhưng cuối cùng Soraka cũng thuyết phục được ông. Đối mặt một mình với Sett sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro