Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7, 15/08/2021, 11:40PM.

Sett lững thững đi sau thầy Lee và Soraka, không buồn che giấu vẻ mặt hết sức chán nản của mình. Mẹ cậu đã không vui chút nào khi nghe tin từ cô giáo, và tưởng chừng Sett sẽ phải cúi đầu nghe mẹ trách mắng, nhưng bà chỉ im lặng với cậu suốt buổi chiều, rồi tối hôm đó bà lại ngồi xuống vỗ về, an ủi cậu. Bà biết Sett đã phải chịu quá nhiều sự chỉ trích từ thế giới bên ngoài, những lời nặng nề từ người thân thích duy nhất chỉ khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn thôi.

Đáng buồn là tình cảm của mẹ vẫn không đủ để xóa bỏ sự lãnh đạm của Sett với mọi thứ trên đời mà không phải gia đình cậu. Cậu thiếu niên còn quá trẻ nhưng chẳng cảm thấy gì ngoài bất bình và căm phẫn với thế giới bên ngoài, thế giới đã ruồng bỏ mẹ con cậu và ức hiếp cậu vì một lý do đáng khinh. Vì thế mà Sett phải trở nên mạnh hơn tất cả, để không ai bắt nạt gia đình cậu được nữa. Và sau đó Sett sẽ đi tìm người cha khốn nạn của cậu, và cho lão ấy biết mẹ con cậu đã khổ cực như thế nào.

=====

Không gian phòng gym đầy những dụng cụ thể dục, bóng lăn lung tung khắp nơi, bao bì chai nhựa bừa bãi, và tệ nhất là mùi mồ hôi nồng nặc. Có vẻ đội bóng của trường vừa tập luyện ở đây xong.

Thầy Lee nhìn một lượt hết phòng tập rồi quay lại với hai học sinh.

"Sett, em biết công việc của mình rồi đấy. Còn Soraka, em có thể đi thu gom hết rác trong phòng. Nhớ kiểm tra hết từng cái thùng rác nhé. Thầy sẽ cho em xem xung quanh."

Soraka vẫn đang cố quen với cái mùi mồ hôi vừa xộc vào mũi, cô nàng nhăn mặt mấy giây trước khi trả lời thầy Lee. Sett nhìn cô gái tóc trắng mà cười nhạt.

"Sao thế tiểu thư? Mùi một tí đã chịu không nổi à?"

"Sett, đi làm việc của em đi." Thầy Lee cau mày nhắc nhở.

Sett vừa cười vừa đi về phía đống dụng cụ thể dục. Thực sự thì hôm nay cũng không có quá nhiều thứ để dọn dẹp, với sức khỏe của mình Sett có thể gom hết đống đồ này chỉ trong hơn 10 phút. Nhưng phần tệ hơn của buổi chiều vẫn ở phía sau. Một tiếng ngồi trong phòng phạt ở lại, và có thể là 30 vòng sân bóng nữa, tùy theo thái độ của Sett.

Nhắc đến 30 vòng sân bóng, với những học sinh khỏe nhất trong trường cũng chỉ chạy được tầm 20 vòng là hết giới hạn, nhưng với Sett thì từ lâu chạy quanh sân bóng đã không còn là hình phạt về mặt thể chất. Nó giống như một lời nhắc nhở rằng Sett tách biệt như thế nào với các học sinh khác trong trường.

Ở lại phòng phạt sau giờ học cũng gần như vậy, khi mà Sett vẫn lạc lõng giữa một đám học sinh ngang ngược trong cùng một căn phòng; không chỉ vì thân hình quá to lớn của cậu, mà còn vì Sett biết không ai trong số này đủ phù hợp để một người bạn xã giao với cậu. Sett biết đấy, vì chính cậu ta đã từng trấn lột hết đám trong phòng này mà.

Ít ra hôm nay cũng có chút gì đó mới mẻ...

Sett đưa mắt về phía cô gái đang chịu phạt chung với cậu. Soraka đang từ từ nhặt từng chai nhựa trên sàn bỏ vào túi rác. Cậu ta có vẻ đã quen với mùi trong phòng gym, nhưng mặt vẫn có chút suy tư. Thầy Lee đã rời khỏi phòng gym một lúc rồi...

Khoan đã...

Sett toan tiến đến gần Soraka để giải quyết chuyện hôm trước, nhưng những lời cô nói lần đó lại vang lên trong đầu cậu. Mẹ sẽ rất buồn...

Thế là Sett quay lại với công việc của mình. Xong xuôi, cậu trèo lên khán đài ngồi, lấy điện thoại ra ngắm, vờ như đang đợi thầy Lee. Nhưng vài giây Sett lại hướng mắt về phía Soraka, quan sát cô làm việc. Không giống như những đứa con gái khác mà Sett từng biết, luôn miệng than phiền về rác làm bẩn móng tay váy áo; cái cách Soraka dọn dẹp bộc lộ một sự... thành thạo, như thể cô nàng đã tự tay làm rất nhiều lần ở nhà rồi.

Một cô tiểu thư không ngại vết bẩn sao? Thú vị thật.

Quyết định phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Sett chủ động bắt chuyện – một việc đã lâu cậu ta không làm.

"Này tiểu thư, có chắc là cậu biết cậu đang làm gì không đó?"

Soraka khá bất ngờ khi tên bắt nạt đã không lợi dụng lúc thầy Lee vắng mặt để trả đũa cô – tất nhiên thầy Lee sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhưng hắn lại là người mở đầu câu chuyện? Điều này cô nàng hoàn toàn không tính đến. Soraka không nhìn thẳng mặt Sett, vừa tiếp tục công việc vừa trả lời.

"Tôi tự lo được, cám ơn."

"Gì chứ? Tôi còn đang định đề nghị giúp cậu đấy."

"Nếu như tôi không biết nhiều hơn, tôi sẽ nghĩ là cậu thật sự muốn giúp, thay vì dí đầu tôi vào thùng rác hay gì đó."

Sett khá bất ngờ trước câu trả lời đột ngột của Soraka, bất kỳ học sinh nào đang ở trong hoàn cảnh của cô nàng sẽ không muốn tỏ thái độ gay gắt với Sett, dù chỉ nhỏ nhất. Sett đang bắt đầu cảm thấy cơn giận đang nổi lên trong người, tăng lên với mỗi bước cậu tiến về phía Soraka.

"Cậu vẫn muốn chọc giận tôi? Ngay vào lúc này sao?"

"Không hề. Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Lại như ngày hôm đó, Sett đứng sừng sững trước mặt Soraka, hai tay nắm chặt, mặt đầy hăm dọa. Vung chân đá bay túi rác sang một bên, Sett lên giọng chất vấn cô gái tóc trắng.

"Bỏ cái điệu bộ cao thượng ấy đi. Cậu chẳng khác gì những kẻ khác. Đừng có tự cho mình là biết hết mọi thứ. Cậu chẳng biết gì hết, Sriracha."

"Có lẽ vậy, nhưng tôi là người hiểu chuyện. Cậu yêu cầu tôi bỏ điệu bộ cao thượng, vậy thì tại sao cậu không ngừng đi ăn hiếp vô cớ những người khác đi?"

Sett chưa kịp đáp trả, Soraka đã tiếp tục.

"Cậu còn bảo tôi lấy gia thế làm bình phong. Nhưng tôi thấy hành động lưu manh, biểu dương sức mạnh của cậu mới là bức bình phong cho sự yếu đuối trong tâm cậu đó!"

Sett? Đại Ca của trường mà 'yếu đuối' sao? Thật nực cười hết mức. Sett một lần nữa cố gắng bẻ lại Soraka, nhưng cô nàng không chừa một kẽ hở nào để Sett giành quyền kiểm soát. Cậu bán yêu chôn chân tại chỗ, nín lặng trước những 'đợt tấn công' của Soraka. Giống hệt như lúc mẹ...

"Cậu muốn nói chuyện gia đình? Vậy còn mẹ của cậu? Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của bác ấy không? Cậu làm những chuyện như vậy, bác ấy có hài lòng không? Cậu chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi..."

"ĐỦ RỒI!!!"

Lại một lần nữa, những gì xảy ra tiếp theo nằm ngoài nhận thức của tất cả những người có mặt ở đó.

RẦM!

Sett quay lưng về phía Soraka, quỳ cả hai chân, cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay phải để thõng bên hông, đã bắt đầu chảy máu. Soraka thấy vậy, liền vội vã bước đến bên cậu bán yêu, định kiểm tra vết thương. Nhưng Sett thẳng tay đẩy cô gái, khiến cô ngã ra sàn.

"Đừng chạm vào tôi."

Soraka cố gắng ngồi dậy, đầu hơi choáng váng sau cú ngã bất ngờ. Phải mất hơn một phút cô mới nhận thức được Sett đã làm gì trước khi hung hãn đẩy cô ra. Nét mặt trầm lặng thường ngày của Soraka đã bị thay thế bởi sự hãi hùng.

Tiếng người lớn phát ra từ cửa vào phòng gym.

"Soraka!!! Tôi nghe thấy tiếng động. Em có sao không? Có chuyện gì vậy?"

Thầy Lee đã luôn ngồi đợi hai cô cậu học sinh ở gần đó, sẵn sàng lao vào xử lý tên con trai bất trị nếu hắn có ý định làm tổn hại đến Soraka. Thầy đã lo ngại rằng tiếng động vừa rồi đồng nghĩa với trường hợp xấu nhất đã xảy ra. Sau khi chứng kiến sự việc, tuy mừng vì Soraka vẫn ổn, nhưng mối lo ngại của thầy vẫn không vơi đi thêm chút nào.

Vì Sett vừa đấm vỡ sàn sân tập bóng...

Không thể tin là nó làm được chuyện này.

Thầy Lee lại gần đỡ Soraka dậy, rồi lại quay mặt nhìn vết lõm trên sàn, rồi lại nhìn Sett. Cậu bán yêu đang thở hồng hộc, mắt dán chặt xuông đất. Có lẽ lực phản lại từ cú đấm vẫn là quá mức chịu đựng với một học sinh cấp 2, cho dù có là một câu học sinh với sức khỏe phi thường như Sett.

Thầy Lee thở dài, rồi quỳ xuống cạnh Sett.

"Thôi, em mau qua phòng Y Tế băng bó, rồi về nhà luôn đi. Hôm khác tôi sẽ lại gặp em." Thầy nhẹ nhàng yêu cầu Sett, khác hẳn chất giọng chỉ đạo như hôm trước.

Sett mất vài giây để định thần rồi mới khẽ đáp lại thầy Lee. Cậu đứng dậy đi về phía lối ra. Đi qua trước mặt Soraka, Sett dừng lại, nhưng không quay mặt để nhìn cô.

"Chỉ cần cậu không làm phiền tôi, thì tôi sẽ không ăn hiếp đám yếu ớt đấy nữa. Cậu đã có thứ cậu muốn rồi đó, Sriracha. Cậu thắng rồi."

Soraka không hiểu ý của Sett. Đó chưa bao giờ là thứ cô muốn ở cậu ấy. Đây đâu phải là một cuộc thi đấu, thắng thua thì liên quan gì cơ chứ?

Mặt khác, chứng kiến một chuyện phi thường như vậy cũng là quá đủ cho hôm nay. Soraka sẽ phải thử lại vào một ngày khác. Hệ quả quá bất thình lình vừa rồi cũng khiến cô bị sốc tinh thần không nhẹ, khó có thể làm được gì hơn.

"Soraka." Thầy Lee gọi cô.

"Dạ."

"Em ổn chứ?"

"Em không biết nên nói như nào nữa."

"Tôi sẽ nói với cô Hiệu Trưởng. Sett đang trở nên quá khó kiểm soát, nếu cứ để cậu ta ở đây sẽ không an toàn cho em và các bạn khác."

Soraka phải thiết tha cầu xin thầy Lee giữ kín câu chuyện và để cô thử một lần cuối cùng với Sett.

"Em xin thầy. Sett hoàn toàn không có ý tấn công em, cậu ấy bị lạc trong sự tiêu cực và không có ai đủ quan tâm để giúp cậu ấy. Từ khi nghe chuyện từ cô Hiệu Trưởng em đã biết cậu ấy đang buồn khổ như thế nào. Xin thầy hãy để em thử lần cuối."

"Thầy không tin Sett, nhưng thầy tin em. Thôi được, thế còn cái vết lõm này thì tính sao đây?"

Trong lúc hai thầy trò đang cố gắng bịa ra một câu chuyện hợp lý nhất cho vết lõm kinh hoàng trong phòng gym, Sett chậm rãi rời khỏi chỗ núp bên cạnh lối vào phòng gym.

Ý định của Soraka đã trở nên rõ ràng với Sett, và mặc dù Sett chưa muốn tin, nhưng một thứ cảm xúc mới lạ mà quen thuộc đang dần thuyết phục cậu. Sau những năm tháng sống trong cay đắng, có lẽ đây là lần đầu tiên Sett nhìn thấy một tia hi vọng.

Cậu ta... có vẻ không giống như những người khác ...

=====

Điều kỳ lạ đầu tiên mà mọi người đều để ý, là Sett thực sự ngừng việc bắt nạt các học sinh trong trường. Ai cũng nghĩ Sett sẽ tiếp tục chống đối bằng một cách nào đó, họ cho rằng Sett sẽ không dễ dàng chịu khuất phục như thế. Nhưng sự thật là như vậy; bất chấp những sự giận dữ, những lời đe dọa, những cử chỉ bạo lực, Soraka vẫn không hề lung lay ý chí. Một bản lĩnh khó tin đến từ một người con gái bằng tuổi, có phân thân ra 10 cậu Sett cũng chẳng thể khuất phục nổi cô nàng.

Sett ngồi phịch xuống ghế, đổ cả tấm thân đồ sộ lên trên mặt bàn. Hết tiết Sinh Hoạt này là về nhà rồi. Hôm nay lớp không phải tổng kết tuần hay tổ chức cái gì, nên chắc chắn là Soraka sẽ tiếp tục làm phiền cậu. Tốt nhất là tranh thủ ngủ thêm vài phút nữa.

Nhưng có cái gì đó báo với Sett rằng cậu sẽ không được buông thả dễ dàng như vậy. Sett nghe thấy tiếng người lại gần bàn của mình. Người đó kéo một cái ghế khác ngồi đối diện Sett và bắt đầu nói, không quan tâm là cậu bán yêu vẫn đang nhắm nghiền mắt.

"Này Sett, nói thật nhé, tao không nghĩ mày 'nghỉ hưu' nhanh chóng như vậy sau cái hôm đó đâu. Còn gì là 'Đại Ca' nữa chứ."

Sett nhận ra ngay cái giọng ngạo mạn đó. Kayn.

Kayn từng là đàn em của một tên bắt nạt khét tiếng khác của trường, nhưng tên đó đã tốt nghiệp và để lại cả một băng nhóm cho Kayn làm thủ lĩnh. Tất nhiên rồi, cả đám đã bị Soraka giải tán trong tháng đầu tiên cô đi học.

"Tao chỉ không muốn bị đuổi học thôi."

Kayn cười nhạt, hất bím tóc dài ngoằng của hắn ra sau lưng.

"Mày là đứa cuối cùng mà tao nghĩ là có quan tâm đến việc học đấy."

Sett từng có quãng thời gian không mấy vui vẻ với 'Đại Ca' của Kayn. Trong cái hội đó, Kayn cũng là đứa Sett thấy "ngứa mắt" nhất.

"Thì sao? Vạ gì đến mày hả Kayn?"

"Tao chỉ muốn biết, điều gì khiến 'Đại Ca' đầy kiêu hãnh ngày trước bị thông não đến mức phải 'rửa tay gác kiếm', sau khi được ở một mình với 'Tinh Nữ' cuối tuần vừa rồi thôi."

Sett hiểu rõ ý Kayn đang ám chỉ ở đây. Cơn giận lại bắt đầu bùng lên bên trong anh chàng, ngay lập tức cuốn phăng cơn buồn ngủ vài giây trước. Đồ thối tha này, mày nghĩ mày đang nói cái gì vậy?

"Đừng nhắc đến. Cái tên đó." Sett gằn giọng.

Ngay lúc đó, không khí trong lớp bỗng sôi nổi lên, trước một sự xuất hiện ở lối vào lớp. Sett chưa cần nhìn cũng biết là chuyện gì. Từ trước đến giờ, Sett chỉ biết một người có thể khơi dậy những phản ứng tươi vui như vậy trong cái lớp nhàm chán này.

Dù đang hướng sự chú ý vào đám đông ở dãy trên, Sett vẫn cảm nhận được Kayn vừa đứng dậy và lỉnh đi chỗ khác, hơi đột ngột nhưng Sett chẳng quan tâm cho lắm. Tốt, giờ thì ngủ được rồi.

Một hình bóng khác đã nhanh chóng thế chỗ Kayn. Sett cũng ngay lập tức nhận ra người này, khi mà những tiếng thì thầm bàn tán xung quanh cậu càng lúc càng lớn hơn. Ừ nhỉ, sao mình lại quên được chứ.

"Cậu muốn gì?" Sett cộc cằn hỏi.

Vẫn là chất giọng êm ái, nhẹ nhàng đến từ Soraka. Nó như đang trấn áp cơn giận dữ của Sett, không cho cậu xả nó ra, đồng thời từ từ tiêu biến nó.

"Làm quen lại từ đầu."

"Xin lỗi, không có hứng. Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng quấy rầy tôi nữa sao? Tôi không đi bắt nạt nữa rồi, cậu còn muốn gì nữa?"

"Muốn làm bạn với cậu thì sao?"

"Cậu nói nghe dễ dàng quá nhỉ, đúng là tiểu thư nhà có quyền thế. Cái gì với cậu cũng dễ dàng hết."

Irelia định lên tiếng đáp trả câu nói móc mỉa vừa rồi của Sett, nhưng Soraka ra hiệu cho cô lớp trưởng để yên cho cuộc nói chuyện giữa hai người được tiếp tục. Irelia đã chứng kiến những việc làm của Soraka, và mặc dù cô không tin vào việc thuyết phục một đứa ngang ngược như Sett nhìn nhận lỗi lầm, nhưng cô tin vào người bạn của mình.

"Dễ hay không, đấy vẫn là quyết định của cậu mà. Tôi chỉ đưa ra đề nghị xí xóa thui."

Sett lúc này đã ngồi dậy, tay chống cằm, nhìn thẳng Soraka, nhưng vẫn im lặng, như đang muốn kiểm tra khả năng của cô nàng. Soraka cũng hiểu ý, cô quá đủ sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức.

"Chắc là cậu không tin, nhưng tôi luôn nghĩ rằng chúng ta đều xứng đáng có một môi trường thật tốt để phát triển trí tuệ và tinh thần. Không ai nên bị bắt nạt, và quan trọng hơn..."

Từ lúc còn bé, Soraka đã sớm bộc lộ bản tính nhân hậu, biết cảm thương và quan tâm. Cô bé Soraka đã luôn muốn tìm cách giúp đỡ mọi người, từ việc nhà đến việc học, và đến bây giờ vẫn vậy, trừ phi người kia tự chọn việc từ chối sự giúp đỡ của cô.

Nói đoạn, Soraka nhìn thẳng vào mắt Sett, nhấn mạnh vào những từ cuối.

"...Không ai phải bị cô lập, mà không có ai làm bạn."

Sett không để ý, nhưng cặp mắt của cậu đang mở to sau những lời vừa rồi.

Mình có thể có bạn...

Sett nhớ lại những ngày thơ ấu... Nhớ cái ngày mà cậu đã quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác...

=====

5 năm trước...

Chào tạm biệt những người bạn, cậu bé Settrigh chạy tung tăng về nhà trên con đường đất của làng vastaya. Đội bóng của cậu vừa thắng giòn giã chiều nay, cậu phải về thật nhanh để mà khoe với mẹ, sau đó ngồi thưởng thức bát thịt hầm ngon tuyệt vời của bà, và có lẽ... Có lẽ hôm nay sẽ là ngày bố cậu về nhà. Những suy nghĩ tích cực như tiếp sức cho đôi chân của Sett, cậu chạy như bay về nhà dù trận bóng lúc chiều đã khiến đa số đám trẻ mệt lả.

Gần tới nhà rồi, mình có thể nghe thấy... tiếng quát tháo?

Vài giây sau, một đám người đi ra từ nhà Sett. Cậu bé đứng tránh ra một bên, lễ phép cúi chào khi đám người đó đi qua – đúng như những gì mẹ cậu đã dạy. Nhưng những người đó không thèm để ý đến Sett, họ cứ thế đi qua cậu bé, như thể cậu không tồn tại.

Sao hôm nay các bác ấy hành xử lạ thế nhỉ?

Chắc là đang có tên trộm nào đó trong làng, nên trông các bác mới hầm hầm như vậy; Sett nghĩ thế, rồi lại vui vẻ chạy vào gặp mẹ. Nhưng cậu nghe thấy một người rủa thầm từ sau.

"Thứ lai tạp kinh tởm."

Sett sững người, quay lại nhìn đám người vừa rồi. Họ đã giải tán, ai về nhà nấy.

Lai tạp gì chứ? Họ nói mình sao? Chắc không phải đâu...

Nhà của Sett nằm ở cuối con đường, trên một ngọn đồi nhỏ cũng ở cuối làng. Lối vào dẫn đến một cái sân lớn, lát gạch màu cam trông rất bắt mắt. Bên trái là một hồ nước nuôi cá cảnh. Cuối sân là gian nhà ở của gia đình Sett, đầy đủ tiện nghi cần thiết. Nói đoạn, Sett nhanh chóng chạy vào nhà, miệng liên tục gọi mẹ.

"MẸ!!! MẸ ƠI!!!"

Tiếng gọi thất thanh khiến mẹ Sett chạy từ trong bếp ra. Sett nhảy vào lòng mẹ, bà cũng ôm chặt Sett, bất chấp bộ dạng lấm lem của cậu.

"Settrigh à. Chiều chơi vui không con?"

Sett hào hứng kể lại cho mẹ diễn biến của trận bóng chiều nay, miệng cứ liến thoắng, tay chân múa may giữa sân nhà để 'minh họa' cho câu chuyện của mình, ngay sau khi mẹ hạ cậu xuống đất.

Nhìn cậu con trai đang trên đà phấn khích, mẹ Sett lại thấy đau đớn trong lòng. Làm sao bà có thể nói cho Sett nghe chuyện sắp xảy ra chứ?

Tại sao? Sett chỉ là một đứa trẻ, làm sao nó có thể vượt qua chuyện này đây?

"Tối nay mẹ làm thịt hầm phải không ạ???"

Giọng nói của Sett ngừng dòng suy nghĩ của mẹ cậu. Bà mỉm cười hiền từ, xoa đầu Sett.

"Ừ đúng rồi. Con có muốn giúp mẹ sắp xếp bữa tối không?"

Sett mở to mắt, cậu hăng hái gật đầu, nhưng vừa chạy vào bếp thì mẹ đã túm lấy áo của cậu.

"Sau khi đi tắm nhé, Sett."

Cậu bé xị mặt xuống.

"Vânggggg."

(Hồi tưởng tiếp tục ở chap 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro