Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp tục đoạn hồi tưởng ở chap 4)

Khi Sett tắm xong thì mẹ cậu cũng đã bắt đầu bê mâm cơm vào phòng khách. Bà ra hiệu về phía bếp cho Sett. Cậu bé nhanh nhẹn chạy vào trong và cảm nhận mùi thịt hầm tấn công dữ dội khứu giác của cậu. Sett bê bát thịt hầm còn khá nóng, đặt vào mâm cơm tối. Cậu ngồi ngay bên cạnh mẹ.

"Con mời mẹ ăn cơm ạ!"

Mẹ Sett mỉm cười nhìn Sett, khẽ gật đầu. Cậu bé biết ý, liền vồ lấy bát đũa và nhanh chóng gắp miếng thịt to nhất trong bát thịt hầm.

"Từ từ nào Sett, đàn ông con trai nết ăn phải đẹp chứ."

Sett mải nhai đồ ăn, chỉ biết ậm ừ để trả lời. Mẹ Sett lắc đầu, cầm bát lên ăn cùng con trai.

"Mày phàm ăn như thế, con gái sợ chạy mất dép đấy con ạ."

"Ứ ừ."

Ăn uống xong xuôi, như mọi khi Sett cùng mẹ rửa bát, sau đó ngồi xem tivi đến gần khuya. Mỗi lúc trước khi đi ngủ, mẹ Sett lại ngoáy tai cho cậu. Cái cảm giác tê tê trên đầu khi đó khiến Sett vô cùng thoải mái. Ngày hôm nay phải nói là gần như hoàn hảo với cậu, chỉ trừ một việc...

"Mẹ ơi?"

"Sao vậy Settrigh?"

"Bao giờ cha về với mẹ con mình ạ?"

Mẹ Sett lặng người đi vài giây. Bà không muốn hủy hoại tuổi thơ của Sett như thế này, nhưng với một loạt biến cố sắp xảy đến với gia đình này, bà không nghĩ rằng bà có thể che giấu sự thật với cậu bé lâu hơn được nữa. Vậy là thời điểm này đã đến... Thật quá khắc nghiệt. Mẹ xin lỗi, Settrigh...

"Sett à, ngồi dậy để mẹ nói."

Sett bắt đầu thấy lo lắng. Mẹ cậu chưa bao giờ yêu cầu cậu phải ngồi dậy nói chuyện trước giờ đi ngủ hết. Cậu nhìn mẹ, mặt bà đầy buồn bã.

"Mẹ?"

"Sett à, mẹ xin lỗi..."

Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt của mẹ Sett. Sett từ lo lắng chuyển thành hoảng hốt. Mẹ cậu đang buồn phiền chuyện gì vậy? Có phải cậu đã phạm lỗi gì không? Sett cũng cảm thấy cậu sắp khóc đến nơi.

"Mẹ khóc đấy ạ??? Con làm gì sai ạ? Có phải do con ham chơi nên cha không về không?" Cậu nhóc bắt đầu mếu máo.

"Không, không phải đâu. Sett của mẹ luôn là cậu bé ngoan, nhưng cha con... Ông ấy đã bỏ rơi chúng ta từ lâu rồi..."

Đó là một cú sốc quá lớn với Sett. Mẹ Sett rất ít khi kể về cha cậu, trước đây bà chỉ nói là ông bận việc ở xa chưa về được, và cố gắng bảo Sett phải thật cư xử ngoan ngoãn mới có thể gặp lại cha. Nhưng bây giờ... Người cha trong mơ của Sett hóa ra là một kẻ xấu xa như vậy...

"Còn nữa... Cha con không phải người Vastaya như chúng ta. Ông là con người."

Sett giật mình. Cậu nhớ lại đám người hồi chiều. Vậy ra cậu chính là 'thứ lai tạp' đó sao?

"Mẹ, đám người chiều nay vừa đến nhà chúng ta. Họ gọi con là... là 'thứ lai tạp kinh tởm'... Con... con là con lai sao? Họ khinh ghét con như vậy sao?"

Mẹ Sett ôm cậu vào lòng. Mặt bà giàn giụa nước mắt.

"Mẹ xin lỗi, nhưng chúng ta không được ở đây nữa."

"Họ đuổi mẹ con mình đi ạ? Chỉ vì... chỉ vì con là con lai? Thật bất công."

Sett dúi mặt vào lòng mẹ mà khóc. Tại sao chứ? Sao lại làm thế với mẹ con cậu? Sao cha lại bỏ hai người lại? Ông không muốn có Sett? Hay ông không yêu mẹ cậu nữa? Con lai thì sao chứ? Sao tự dưng lại đuổi nhà cậu đi? Rồi mẹ con cậu sẽ sống ở đâu đây?

Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Sett. Những cảm xúc tích cực hồi chiều giờ đã bị dập tắt hoàn toàn. Trong lòng cậu bé chỉ có đau khổ, tuyệt vọng, và một thứ cảm xúc nặng nề hơn, mà Sett chưa thể gọi tên vào lúc đó – thù hận.

Mẹ Sett cảm thấy hối hận vì phải nói ra sự thật cho Sett quá sớm, bà đã mong rằng bà có thể đợi đến lúc cậu lớn và hiểu chuyện hơn, nhưng số phận đã quá nghiệt ngã với mẹ con bà.

Mẹ Sett đang định dỗ cậu bé đi ngủ để giữ sức cho chuyến đi ngày mai, thì một tiếng động lớn từ cửa nhà làm bà bất ngờ. Không thể nào... Họ đã nói là tối mai mà???

Cánh cửa vào nhà bị bật tung, để lộ đám đông giận dữ, cầm đuốc lửa gậy gộc. Họ tràn vào nhà Sett, dẫn đầu chính là trưởng làng. Mẹ Sett vừa ngạc nhiên vừa tức giận, chạy ra đối mặt với đám đông. Sett đi theo bà, nhưng áp lực từ quá nhiều người lớn khiến cậu bé run rẩy núp sau mẹ.

"Chuyện gì đây? Tôi đã đồng ý rời làng rồi, các người còn định ức hiếp chúng tôi nữa sao?"

Lão trưởng làng nghiêm sắc mặt, chỉ thẳng vào Sett đang ngó ra từ đằng sau mẹ.

"Thứ lai tạp bẩn thỉu kia đã làm ô uế vùng đất này quá lâu rồi, ta quyết định trục xuất nó ngay trong tối nay!" Lão hất hàm với mẹ Sett.

Đám đông đằng sau hò reo đồng ý.

"Đúng thế, đúng thế! Hãy mau cút khỏi đây!!!"

Lão trưởng làng bước lên trước mặt mẹ Sett.

"Cả họ nhà ngươi sống bao nhiêu năm trong làng này, luật lệ phép tắc ngươi đều biết rõ. Vậy mà nhà ngươi dám ăn nằm với một CON NGƯỜI, rồi sinh ra cái thứ kia, để nó chạy lông nhông trong làng, vấy bẩn con cháu chúng ta. Mọi người còn muốn cho hai mẹ con ngươi về Linh Giới nữa kìa. Cho nên là mau mau cút xéo, hoặc là chết cháy chung cùng ngôi nhà này cũng được."

Đám đông đằng sau lại reo lên lần nữa.

Mẹ Sett trừng mắt căm phẫn nhìn trưởng làng.

"Khốn nạn. Đi thì đi, sao lại phải dồn ép người ta đến đường cùng làm gì chứ?"

"Hai mẹ con nhà người có 1 tiếng để thu dọn trước khi bọn ta quay lại đốt trụi cái nhà này. Nhớ đấy." Lão tuyên bố trước khi quay người đi ra khỏi nhà Sett, đá cánh cửa đã rụng xuống sang một bên.

Đám đông cũng theo bước lão trưởng làng rời khỏi nhà Sett. Mấy bà cô vừa đi vừa lườm mẹ con Sett, miệng ngoa ngoắt chửi rủa châm chọc.

"Đẻ hoang thì cho mày chết."

"Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu giếm hả con."

Cả đám cười ầm lên. Họ đã đi được một lúc lâu rồi mà Sett vẫn thấy ánh đuốc lập lòe từ xa.

"KHỐN KIẾP!!!"

Tiếng thét của mẹ Sett khiến cậu bé bất ngờ. Đó là lần đầu cậu thấy bà tức giận đến như vậy.

"Nó chỉ là một đứa trẻ! Các người tự cho mình quyền phán xét của thánh nhân đấy à??? Con tôi bẩn thỉu, còn các người thì thanh cao ở đâu???" 

Mẹ Sett quỳ gối xuống sân, uất ức trách mắng; nhưng chỉ có màn đêm tăm tối và tĩnh lặng đáp lại. Sett dù chỉ vừa mới hoàn hồn, nhưng vẫn lại gần bên mẹ. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Được một lúc, mẹ Sett kéo cậu ra trước mặt bà, hai tay đặt lên hai bên mặt của Sett. Bà dùng ngón cái lau hết hai dòng nước mắt trên má cậu bé bán yêu.

"Mẹ xin lỗi vì làm con sợ. Thôi nào, con trai không nên khóc. Con phải mạnh mẽ lên cho mẹ nhé? Được không nào?"

Sett trả lời mẹ, giọng vẫn còn thút thít.

"D.. Dạ. Nhưng... Nhưng mẹ cũng không được khóc đâu đấy..."

"Tất nhiên rồi. Nhìn mẹ này, mẹ không khóc nữa rồi. Thấy không?"

=====

Ngày thường Sett và mẹ chỉ mất hơn nửa tiếng để đi từ nhà ra đến cổng làng.

Nhưng tối hôm ấy Sett cảm thấy thời gian đi tới đó như bị kéo dài đến vô tận.

Cậu muốn ngoảnh lại nhìn căn nhà cũ trên đỉnh đồi – hiện đang cháy dữ dội, nhưng mẹ cậu quay đầu cậu về phía trước. Bà ôm cậu con trai sát người, cố gắng kìm nước mắt, không nhìn về đằng sau.

"Đừng nhìn, Settrigh của mẹ. Hãy nhớ về ngôi nhà cũ của chúng ta với những kỷ niệm đẹp nhất, chứ không phải sự... tàn độc, vô nhân đạo này."

Sett nghe lời mẹ. Cậu chợt nhìn thấy những người bạn của cậu đang đứng hai bên đường, cạnh cha mẹ chúng.

"Các bạn ơi..."

Phản ứng của đám trẻ sau đó khiến Sett gần như chết lặng.

"Sett là con lai, eo ơiiiii."

"Biến đi thằng lai tạp, biến đi!"

"Nó còn không có cha nữa..."

"Thế vừa là con lai vừa là con hoang rồi."

"Ôi đồ con hoang, con hoang..."

"Mẹ ơi, con lỡ chạm vào người nó thì có sao không ạ?"

Những lời nguyền rủa như đã phá vỡ những mảnh vụn cuối cùng, những gì còn thuộc về cậu bé Sett hiền lành, thân thiện. Sett đanh mặt, trừng mắt nhìn thẳng đám trẻ con cậu từng coi là bạn. Một ánh nhìn quá đáng sợ đến từ một đứa trẻ, và trong chốc lát những kẻ đi ức hiếp đã trở thành kẻ bị ức hiếp.

Sett nhớ kỹ lời mẹ dặn. Trên toàn bộ quãng đường đên cổng làng, Sett không nhìn về bất kỳ nơi nào ngoài phía trước.

=====

Vậy đấy, những gì xảy ra lúc đó gần như đã khiến Sett bị sang chấn tâm lý nặng nề. Sau khi may mắn có chỗ ở mới, qua từng năm tháng; cậu bé hồn nhiên ngoan ngoãn ngày nào đã lớn nhanh như thổi, thân hình cường tráng hơn hẳn đám trẻ con cùng tuổi. Sett đã trở thành kẻ bắt nạt lớn nhất khu phố, để không ai có thể ức hiếp mẹ con cậu được nữa.

Nhưng xem này, làm một kẻ bắt nạt đã dẫn Sett đến với cái gì? Một sự thỏa hiệp? Một cơ hội để trở nên tốt hơn? Hay chỉ đơn giản là một người bạn?

"Tôi chưa từng gặp ai đi nói lý với một kẻ bắt nạt như cậu." Sett cất tiếng sau một lúc im lặng khá lâu.

"Bởi vì tôi không sợ. Không chắc rằng điều này có khiến cậu thấy tốt hơn, và dù tôi thấy cậu hoàn toàn xứng đáng, nhưng tôi vẫn sẽ xin lỗi vì khiến cậu bị phạt. 30 vòng sân hẳn là rất mệt."

Soraka chìa tay cho Sett.

"Bắt đầu lại nhé?"

Cô mỉm cười nhìn Sett, và lúc đó, Sett cảm thấy tim mình đập liên tục như thể cậu ta lại vừa chạy 30 vòng sân xong vậy. Và bất chấp việc cậu có thể nghe thấy tiếng cười châm chọc đến từ đám Irelia và Akali, Sett cố gắng kiềm hãm mọi cảm xúc từ rõ ràng cho đến kỳ lạ trong người, và bắt tay Soraka.

"Được thôi. Tôi xin lỗi, tất cả mọi người, vì đã hành xử như một gã xấu tính."

Nét mặt Soraka rạng rỡ hẳn lên. Một loạt những tiếng "ồ" đến từ đám học sinh đằng sau, kể cả Kayn. Irelia và Akali tròn mắt nhìn Soraka đầy kinh ngạc. Cuối cùng 'trùm cuối' của trường đã bị khuất phục hoàn toàn.

Giờ thì sao?

=====

Tuần tiếp theo chứng kiến một sự thay đổi lớn trong trường. Các học sinh vui vẻ đi lại, trò chuyện trong trường. Không khí xung quanh cũng được miêu tả là "trong lành, dễ chịu" hơn trước rất nhiều. Với đa số học sinh, thì ngôi trường ở hiện tại mới là một "ngôi trường" thực sự, đúng như cách các thầy cô thường nói: "Trường học là ngôi nhà thứ hai của các em."

Nhưng mọi bức tranh đẹp đều có điểm tối của nó...

Đúng rồi đấy, vẫn là anh bạn to con của chúng ta.

Sett rảo bước trên sân trường, mặt mày nhăn nhó, nhưng không phải vì cậu buồn ngủ, mà là vì những lời thì thầm bàn tán xung quanh. Sau hôm nói chuyện với Soraka trước cả lớp, vẫn không có ai muốn tiếp xúc với Sett. Có lẽ đối với họ; cậu ta mãi chỉ là một 'sự khó chịu', một 'kẻ quấy rối'; họ không mong gì ở Sett hơn là việc cậu để cho họ được yên ổn. Giờ đây, khi mà mối đe dọa mang tên "Đại Ca" đã được khắc chế thành công, mọi người chẳng còn phải quan ngại cũng như bận tâm đến Sett.

Tất nhiên rồi, làm gì có ai muốn kết bạn với một tên đầu gấu đã không ít lần trấn lột họ chứ?

Sett ngửa mặt lên trời. Mặt trời chưa lên quá cao, nắng bao phủ khắp mặt sân trường. Ánh nắng buổi sáng sớm êm dịu là thế, nhưng vẫn không khiến Sett cảm thấy dễ chịu hơn. Sao trời sáng như vậy mà cậu vẫn cảm thấy xung quanh mình là một màu tăm tối? Cậu bán yêu thở dài, xách ba lô tiến về hướng tòa nhà có lớp của cậu.

Nhưng có người đang đứng trước mặt Sett.

"Sriracha."

"Buổi sáng tốt lành, Sett."

"Ờ. Cậu đang chặn đường tôi đấy."

"Tôi đang định đi mua đồ ăn sáng. Cậu muốn đi cùng không?"

Sett đã định từ chối. Nhưng cậu có thực sự muốn vào lớp bây giờ không? Mọi chuyện trước đây đều thật đơn giản, đến trường, 'thu hoạch' tiền ăn vặt của đám học sinh chết nhát, rồi vào lớp ngủ cho đến khi giáo viên tới. Bây giờ chỉ còn đến trường, đi thẳng vào lớp và ngủ − nói đúng hơn là chỉ gục mặt xuống bàn, nhưng không có ngủ – cho đến khi giáo viên tới. Thật là chán nản.

Hơn nữa, chẳng phải Soraka đã tự nhận mình là "bạn" của Sett hay sao? Sett không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trước mắt thì đi cùng Soraka đã thú vị hơn vào lớp nhìn sàn nhà rồi.

"Được thôi. Tại sao không nhỉ?"

Soraka mừng rỡ, bước đến đi chung với Sett. Cô đã nghĩ là Sett sẽ từ chối.

"Tôi đã đoán là cậu muốn vào lớp để ngủ như mọi khi cơ. Hôm nay chúng ta còn được nghỉ tiết đầu tiên nữa."

"Tin hay không thì tùy cậu, nhưng từ tuần trước là tôi không còn ngủ trong lớp nữa rồi."

Soraka mỉm cười hài lòng.

Không mất quá nhiều thời gian để hai người đi đến căng-tin trường. Nhà căng-tin ở ngay đằng sau tòa nhà có lớp của họ. Sett đứng đợi ở ngoài trong khi Soraka vào trong mua đồ ăn. Vài phút sau, cô nàng đã đi ra với một cái bánh mì kẹp nóng và hai hộp sữa.

"Hai hộp cơ à, Sriracha? Hôm nay bận rộn quá hay gì?"

"Không, cho cậu một hộp đó." Soraka đáp, một tay cầm cả bánh mì lẫn hộp sữa, tay kia đưa hộp còn lại cho Sett.

Sett cảm thấy cả cơ thể như đang đông cứng lại. Cậu chậm rãi nhấc tay nhận lấy hộp sữa từ Soraka.

"Cậu..."

"Tôi chỉ nghĩ là cậu cần thêm chút năng lượng để học tập trung hơn thôi. Không nhất thiết phải bù lại cho tôi đâu."

Sett nhìn hộp sữa Soraka đã đưa cho cậu. Chỉ là hộp sữa thôi mà, Sett đang băn khoăn cái gì vậy? Đây chắc chắn không phải lần có người tự đưa đồ của họ cho cậu. Nhưng bình thường là mình trấn lột của chúng nó, còn bây giờ... Đây là chia sẻ, một việc làm giữa bạn bè với nhau. Mình nhớ rồi! Mắt Sett sáng lên khi nhận ra điều đó, cậu nhìn về phía Soraka, ngập ngừng phát ra từng tiếng.

"Cám ơn."

Soraka đang mải cắn miếng bánh mì, nên chỉ ậm ừ, gật đầu để đáp lại. Sett tự thấy mình kỳ cục, nhưng lúc đó cậu đã nghĩ trông Soraka khá là... dễ thương?

Mình đang bị cái gì vậy trời?

"Cậu muốn đứng đó ăn hết giờ học hả?" Sett hỏi đại cho có chuyện.

"À ừm, 15 phút nữa mới vào lớp cơ. Nhưng mà tôi hiểu ý cậu. Tôi vừa đi vừa ăn cũng được."

Sett đảo mắt, rồi quay người bước về phía đối diện. Thở dài một tiếng, Sett quyết định sẽ không để tâm chuyện này nữa. Uống hết rồi vứt cái hộp đi là xong. Nghĩ vậy cậu cắm tháo ống hút dán trên hộp sữa và cắm vào lỗ ở ngay mặt trên của hộp. Vị ngọt của sữa khiến Sett dễ chịu đôi chút.

"Ngon mà, phải không?"

Sett nhìn sang bên cạnh, thấy Soraka cũng vừa uống một ngụm từ hộp của cô.

"Ừ. Có lẽ tôi sẽ xin mẹ mua thứ này để uống mỗi sáng. Có đúng là nó sẽ giúp tôi học tốt hơn không đấy?"

"Học tốt hay không là ở cậu chứ, cậu nghe theo mấy câu quảng cáo đấy à?"

"Dĩ nhiên là không rồi, cậu nghĩ tôi ngốc vậy sao?" Sett nheo mắt trước câu bình phẩm vừa rồi của cô gái tóc trắng.

"Tôi không có ý đó, cơ mà cậu đang gặp rắc rối với việc học à?"

Bình thường, Sett thích gì làm nấy, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Đối với việc học cũng vậy. Cậu ta chỉ học cầm chừng, đủ để lên lớp, và dành phần lớn thời gian đi tìm mục tiêu để hành hạ và... chịu phạt. Bây giờ câu chuyện đã khác, khi mà Sett không được đi bắt nạt và chính cậu ta cũng chẳng còn hứng để đi bắt nạt, thì cậu ta còn lại gì ở ngôi trường này?

Nếu học có thể khiến Sett quên đi sự lạc lõng, bế tắc của hiện tại; thì đó là một cơ hội đáng để thử.

"Thật sự thì tôi cũng đang chật vật với khá là nhiều môn học. Tôi không biết là tôi có thể bắt kịp với nhóm trung bình của cái lớp này hay không nữa."

Soraka ngước nhìn gương mặt Sett. Có một sự không ổn định về mặt cảm xúc của anh chàng, mà cô có thể cảm nhận được. Giúp Sett về mặt học tập có thể là bước đầu tiên để cô hiểu hơn về vấn đề của cậu ta. Nghĩ vậy, Soraka ủn nhẹ khuỷu tay vào Sett để lấy sự chú ý từ cậu bán yêu đang trầm ngâm.

"Hửm?"

"Cậu có muốn tôi giúp không?"

Lần thứ 2 cô nàng khiến Sett bối rối trong buổi sáng nay. Cô gái nổi tiếng nhất trường, đề nghị học nhóm với thằng học sinh cá biệt của trường. Nó như mấy bộ phim tình cảm mẹ Sett hay xem vào mỗi tối, kịch bản có diễn biến và tình tiết tương tự, nhưng vai diễn thì đảo ngược. Người con trai là một hotboy tài giỏi, công tử nhà giàu. Người con gái thì nhà nghèo, chẳng có gì nổi bật, tính tình cũng dở hơi - theo cảm nhận của Sett. Thế mà cô gái đó lại luôn được người con trai kia bao bọc, hỗ trợ.

"Cậu? Muốn giúp tôi?"

Soraka tròn mắt nhìn Sett như thể cậu ta vừa nói điều lạ lùng nhất trên đời.

"Tất nhiên rồi. Bạn bè là phải giúp đỡ nhau phải không?"

Sett lại im lặng một lúc. Đã lâu cậu không có một ai để gọi là bạn. Những người Sett từng coi là bạn đã ruồng rẫy, bỏ mặc cậu; điều đó khiến Sett không còn đủ tin tưởng để kết bạn với bất kỳ ai.

"Lời đề nghị của tôi vẫn còn đó. Cứ suy nghĩ thêm đi nhé." Soraka lên tiếng. Cô nháy mắt với Sett ở câu sau cùng.

"Đợi đã."

Soraka dừng lại ngay đầu hành lang dẫn đến lớp. Cô quay mặt nhìn Sett, thích thú trước sự giả vờ hờ hững của cậu ta. Sett, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác, lấy điện thoại từ trong túi đưa cho Soraka.

Hai người đã trao đổi số điện thoại, kết bạn trên mạng xã hội trước khi vào lớp.

Sett muốn tin vào cô gái này. Cậu muốn tin rằng Soraka có thể là người bạn đầu tiên của cậu sau ngần ấy năm. Đây sẽ không chỉ là một cơ hội đáng để thử, mà còn là một khát khao, đáng để Sett phải cố gắng.

Cậu khiến tôi muốn thay đổi. Cậu thắng rồi, Tinh Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro