Chap 1-Mở đầu của cuộc đời nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người. Tôi là một sinh viên ngành y của trường đại học Bách Vạn- ngôi trường vạn người mơ.

Tôi năm nay vừa tròn 18 nên mọi thứ với tôi đều đẹp đẽ và tràn đầy niềm vui. Tôi xuất thân từ một gia đình ở làng quê, bố mẹ phải tốn biết bao tiền của mới nuôi tôi lớn được chừng này. Thực sự tôi không được nhanh nhẹn như mấy bạn cùng trang lứa, bố mẹ lại cứ mong tôi thi vào y, trở về giúp đỡ dân làng. Tôi mang theo hoài bão của bố mẹ chân ướt chân ráo lên thành phố thi tuyển. Tôi vừa lo, vừa sợ mình sẽ thi trượt, mang theo cả mặt mũi của bố mẹ trở về cày ruộng. 

Ấy vậy mà cuộc gặp mặt với gã trai đẹp ở xóm trọ đã khiến tôi quyết tâm thi đỗ đại học y. Đó là ngày đầu tiên tôi bước chân lên thành phố phồn hoa Dạ Hoa- thành phố của những tay ăn chơi, cùng những tên nhà giàu hống hách. 

Bắt xe từ quê lên, bố mẹ tôi dặn dò đủ thứ. Mẹ nói:

- Aida, con gái của ta. Con đã đến lúc thi đại học rồi a. Nhớ khi nào đến nơi thì gọi về báo với mẹ một câu cho mẹ an tâm, chứ cả nhà, cả cửa có mỗi đứa con gái, mẹ lo lắm!

Tôi ngượng ngùng nhìn bác tài, vội nói với mẹ:

- Mẹ này, con gái mẹ đâu có yếu đuối gì đâu mà mẹ phải lo thế. Con mẹ như này không ai dám bắt nạt đâu! Mẹ quên con có chút võ phòng thân à? Mẹ không phải lo!

Mẹ tôi bật cười thành tiếng:

- Từ khi nào mà chút võ mèo cào của con lại khiến mẹ an tâm được thế? Không phải lần trước mẹ giả cướp dọa con, con đã không ngần ngại quỳ xuống xin tha mạng sao? Mẹ nói này, con nhất định phải bình tĩnh mà giải quyết vấn đề của mình! Đừng dễ dàng bỏ cuộc như thế nhé!

Bố tôi nghe thấy vậy chỉ cười hiền rồi bảo:

- Con gái ngoan, khi nào học không được thì cứ quay về tìm bố mẹ, có gì bố sẽ dạy con cách bắt thằn lằn với chuột đồng để sống qua ngày.

Tôi sửng sốt:

- Không được bố à, không nhẽ con mà thi trượt thì bố mẹ sẽ cho con ở ngoài đường sao?

Mẹ tôi gật đầu bình thản:

- Đúng vậy, chứ con nghĩ, bố mẹ nuôi con đến chừng này còn chưa được đi đâu xa khỏi mảnh đất này. Giờ con lên thành phố học nhất định phải thi được vào trường mong muốn để thoát khỏi kiếp thức khuya dậy sớm như bố mẹ.

Tôi sụt sùi :

- Nhưng mẹ à, với sức của con làm sao đậu được vào đại học danh tiếng như vậy a. Thôi được, con nhất định sẽ cố gắng mà, bố mẹ ở nhà đợi tin vui nha, con xin phép đi đây!

Nói rồi tôi vẫy tay tạm biệt bố mẹ, bước lên chiếc xe taxi màu hường, bắt đầu mở ra cánh cổng tới một cuộc sống mới hoàn toàn.

 Vừa lên xe, tôi xin lỗi bác tài ngay:

- Chào bác, chắc bác đợi cháu lâu lắm! Tại đây là lần đầu cháu đi xa nhà nên có hơi mất thời gian tạm biệt bố mẹ.

Bác tài đã trạc tuổi bố tôi, hiền từ nói:

- Có gì đâu cháu gái! Bác chờ một chút cũng coi như được nghỉ ngơi trước khi đi đoạn đường dài thôi. Cháu lên Dạ Hoa là để thi đại học hả?

Tôi cười cười đáp:

- Vâng ạ. Cháu lên đấy thi đại học rồi ở luôn đó để đợi kết quả!

Bác tài vui vẻ:

- Ồ, ra vây. Thế cháu tìm được chỗ để ở chưa?

Tôi giật mình, đánh vào cái đầu ngốc của mình:

- Ôi!!! Bác mà không nói thì cháu cũng quên là mình chưa tìm được chỗ ở. Chắc lên đến đó rồi cháu mới tìm chỗ cho thuê nhà trọ!

Bác tài vội trấn an:

- Đúng vậy, cháu cứ từ từ tìm chỗ ở. Cả thành phố rộng như vậy không lẽ lại không có chỗ phù hợp cho cháu thuê.

Tôi cười, nói:

- Bác chắc là sống ở trên đó luôn đúng không ạ? Bác có biết chỗ nào có giá thuê vừa phải mà lại tiện dụng, không ồn ào không ạ?

Bác ấy bảo:

- Thực ra điều kiện mà cháu đưa ra chắc cũng sẽ có nhiều chỗ nhưng bác sợ lúc ta lên đến nơi thì trời cũng tối rồi. Cháu có muốn ở lại nhà trọ gần khu bác sống đêm nay không? Chỗ đó cũng có nhiều sinh viên trẻ tuổi như cháu sống. Biết đâu lại tìm được bạn đồng hương.

Tôi nghe vậy rất biết ơn nói:

- Vậy thì tốt quá rồi ạ! Có thể tìm được chỗ tốt như vậy quả không dễ xíu nào. Cảm ơn bác đã giới thiệu cho cháu nha!

Bác tài hiền từ gật đầu kêu tôi ngủ một chút đợi khi nào đến sẽ gọi dậy.

Tôi gật gù rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Chỉ mấy tiếng sau, bác tài đã gọi tôi dậy để chiêm ngưỡng phố phường của Dạ Hoa.

Phố phường nơi đây quả thật náo nhiệt như lời đồn. Dòng người tấp nập qua lại, trên phố có đủ loại người: người ăn mặc sang trọng, người ăn mặc giản dị và cả những người đang ăn xin. Tôi không khỏi trầm trồ. Quả nhiên là thành phố phồn vinh, tôi nhất định sẽ đi dạo phố ngay khi sắp đồ xong vào phòng trọ.

Bác tài dẫn tôi tới một dãy nhà trọ trông có vẻ sạch sẽ và thoáng mát. Tôi hào hứng cảm ơn rồi chào tạm biệt bác. Sau đó, tôi đàm phán giá với bà chủ, bà thấy tôi là đứa nhóc mới từ quê lên nên cũng không nói thách. Chỉ mấy phút sao, bà lấy cho tôi một chiếc chìa khóa rồi dắt tôi tới phòng của mình. Tôi hào hứng cảm ơn rồi mở cửa vào. Đặt hành lí xuống, tôi rút điện thoại của mình ra, gọi cho mẫu hậu nương nương để thông báo về việc mình đã tìm được nhà ở. Mẹ tôi nghe vậy cũng bớt lo, dặn tôi chăm sóc bản thân tốt.

Tôi cúp máy rồi vội vã khóa cửa phòng, muốn đi tìm siêu thị gần nhất để mua chút đồ ăn bỏ bụng. Nào ngờ, vừa ra khỏi phòng, đập vào mắt tôi là một đôi trai gái đang ôm ấp nhau. Tôi vừa cảm thấy đau lòng cho số phận FA của mình vừa tìm đường thoát ra. Khi đi gần đến chỗ đôi kia đứng, tôi nhắm mắt nên đã dẫm trúng vào cái chổi bị bấp bênh, đầu chổi kia đập trúng vào cái gì đó. Mở mắt ra thì thấy cán chổi đang đập vào hạ bộ của một chàng trai. Tôi vội vàng chạy đến để xin lỗi nhưng nào ngờ, tới gần mới thấy rõ, người mà tôi đụng trúng lại có xăm mình. Tôi tính chạy đi thì anh ta kéo tôi lại, bị hẫng chân, tôi ngã nhào xuống đất. Giờ đây tôi mới hiểu tại sao tôi lại bị coi là sao chổi. Nghe lời mẹ dặn, phải bình tĩnh đối mặt, tôi từ từ phủi bụi đứng lên, chắp tay vào xin lỗi hắn. Tôi không dám ngẩng mặt lên nên cứ nói lí nhí mấy câu xin lỗi. Anh ta bóp mạnh vào khuôn cằm của tôi, bắt tôi nhìn trực diện vào mắt anh ta. Tôi ti hí mắt nhìn, nghĩ trong đầu, không phải anh ta định đánh mình đấy chứ .

Tôi lại nhắm nghiền mắt, đang chờ cái tát giáng xuống thì bỗng vật gì mềm mềm chạm vào môi tôi. Trong lòng tôi bỗng đấu tranh dữ dội, không phải anh ta đang hôn mình đấy chứ !!!!!

P/s: các bạn hãy đợi chap sau để xem vì sao nữ chính lại được nam chính hôn nhé <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro