Chap 2-Cậu... là ai thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình, mở to mắt ra, nhìn thật kĩ cái tên đáng ghét trước mặt. Hắn ta cao hơn tôi tận một cái đầu, khuôn mặt anh tú, đáng tiếc đôi mắt đã bị che lấp bởi cặp kính râm to đùng. Tôi vội đẩy hắn ra xa nhưng hắn lại kéo tôi lại gần và nói với cô gái kia:

- Cô thấy rồi chứ, đây mới là người con gái tôi yêu. Tuy cô ấy có chán ghét với tôi thì tình yêu của tôi cũng không bao giờ đặt ở chỗ khác.

Tôi sốc hoàn toàn về câu nói của hắn ta. Tại sao lại có thể nói dối mà mặt mũi tỉnh bơ như vậy! Không phải hắn ta muốn lấy tôi làm bia đỡ ấy chứ. Tôi quay sang nhìn cô gái kia- một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt sắc sảo, mặc bộ đồ ren gợi cảm. Bỗng trong một giây nào đó, tôi cảm thấy ông trời thật bất công. Vả lại, hắn ta cũng không hề có mắt nhìn chút nào. Sao lại chọn tôi để làm người thế mạng chứ, ít nhất cũng phải tìm người nào xinh xắn, trắng trẻo hơn một xíu- tôi nghĩ thầm.

Cô gái kia cũng dừng lại và lướt một vòng người tôi từ trên xuống dưới . Cô ta cười khinh miệt, cất giọng chua chát:

- Gì chứ, Ân ca ca! Mắt anh có phải có vấn đề rồi không? Hay do gu thẩm mĩ của anh dưới trời nắng 40°C tạm thời bị rối loạn? Sao một con bé nhà quê, mặt mũi không có tí trang điểm nào lại là kiểu anh thích được chứ!

Hắn khuôn mặt thâm trầm, bắt đầu đe dọa:

- Cô nghĩ cô có đủ tư cách để nói về người con gái trong lòng tôi sao, Diệp Tư? Cô cũng nên nhìn lại mình một lượt. Con gái mà mặt mũi trang điểm như ma-nơ-canh, áo mặc cũng như không. Cô thì xứng với tôi lắm sao?

Nãy giờ chứng kiến cuộc đối thoại tôi liền hiểu sao hắn muốn chia tay với cô nàng này. Lập tức tôi đáp trả:

- Xin lỗi cô nương xinh đẹp! Không phải cô nói cô xứng với anh ấy hơn sao? Nếu có thể phiền cô mang hắn biến mất khỏi mắt tôi luôn, đối với tôi cũng không  phải vấn đề gì to lớn.

Cô gái tên Diệp Tư kia chưa kịp nói câu gì thì tên kia đã vội xen vào:

- Diệp Tư, tốt nhất cô đừng bám theo phá hỏng chuyện tốt của tôi nữa! Đầu năm, đầu tháng tôi không muốn thấy cảnh "máu chảy, đầu rơi", được chứ? 

Nghe đến đây, không chỉ Diệp Tư mà tôi cũng bất giác rùng mình. Không biết hắn là nhân vật nào mà lại có sức ảnh hưởng đến vậy. Diệp Tư vẻ mặt không phục, ánh mắt mang theo tia căm tức, hậm hực rời đi.

Lúc này, tôi mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn kĩ lại hắn một lượt. Hắn cao khoảng mét 80, cơ thể săn chắc. Trên tay có một dòng chữ màu đen, xung quanh là đóa hồng gai được khắc sâu vào da thịt: "I'll never forget you, my little rose." Tôi bỗng nổi hứng tò mò không biết người mà hắn khắc cốt ghi tâm có thể là ai.

Hắn thấy tôi im lặng một lúc thì liền quay về trạng thái lạnh lùng. Không nói không rằng tính bỏ đi. Tôi vội vã kéo hắn lại, nói thật nhanh:

- Này đại ca à, tốt nhất anh đừng để tôi gặp lại anh, bằng không tôi nhất quyết sẽ bám theo anh cả đời, đồ mặt dày vô liêm sỉ. Đã cướp mất nụ hôn đầu của con gái nhà người ta còn định bỏ đi không một lời xin lỗi.

Hắn ta hình như là lần đầu bị người mắng nên không có động thái gì, chỉ đứng im tiếp thu những gì tôi nói. Sau đó do tức giận, tôi đã đá một cước vào hạ bộ của hắn.  Vì vốn nhát gan, lại không muốn rước họa vào thân nên liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà trọ, không thèm ngoái lại nhìn ai kia đau đớn . Chạy được một đoạn, không thấy người đuổi theo, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Đang đi, tìm được một quán ăn nhỏ bên đường, tôi quyết định vào đó ăn luôn rồi về nghỉ cho nhanh, mong ngày mai sẽ bớt xui xẻo hơn.

Lúc về đến nhà trọ, tôi rón rén nhìn vào trong sân xem có ai đang rình mò không. Thật may, không có ai cả. Tôi bước vào trước cửa phòng mình, thấy một tờ bưu thiếp màu đen, trông có vẻ sang trọng. Trên đó ghi: "Bạch Thiên Ân"- chủ tịch tập đoàn Lima cùng một dãy số điện thoại. Tôi nhìn nhưng không thấy hứng thú, tính vứt đi nhưng lại thấy nghi nghi nên vẫn cất đi, để đó nghiên cứu sau.

Sáng hôm sau là ngày tôi đi thi. Trong lòng căng thẳng lạ thường, tôi không dám ngủ nhiều vì sợ có thể sẽ ngủ quên. Trong lúc đang nằm suy tư, hình ảnh mờ mờ mà tôi nhìn được lúc hắn hôn tôi lại hiện ra. Không hiểu sao, lần đầu tiếp xúc cơ thể với một tên nam nhân lạ mặt mà tôi lại có cảm xúc dạt dào đến vậy. Phải chăng đầu óc của tôi thật sự có vấn đề rồi? Suy qua tính lại, cuối cùng tôi nhận thấy việc kiếm được việc làm ổn định ở thành phố, làm rạng danh quê nhà vẫn là tốt hơn nên nhất định phải thi đỗ đại học y.

Đúng như mong muốn, tôi vượt qua bài thi dễ dàng vì năm tôi thi là năm đầu tiên giáo dục cải cách. Đề bài không quá khó, lại toàn trắc nghiệm nên tôi rất mừng. 

Thi xong, cuộc sống mỗi ngày của tôi trôi qua thật yên bình, cũng không gặp phải chuyện gì quá đặc sắc.

Vài tuần sau, tôi lại phải đến trường để đăng kí nguyện vọng. Vừa ra khỏi phòng, bất chợt tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt. Không phải ai khác mà chính là tên nam nhân tôi đã từng đắc tội ở nhà trọ. Hắn làm gì ở đây vậy chứ! Tôi cảm nhận được điều gì không lành sắp xảy ra nên muốn chạy thật nhanh đi lánh nạn.

Tôi vừa chạy, vừa cầu nguyện: "Cầu mong hắn không thấy con...Cầu mong hắn không thấy...con". Tôi mới quay qua quay lại mà đã đâm trúng người. Day day cái trán nhỏ, tôi vội nói "xin lỗi" rồi muốn chạy ra khỏi trường ngay. Nào ngờ, người mà tôi đâm trúng lại chính là hắn ta. Tôi ngước khuôn mặt vô tội lên nhìn hắn, giả bộ như không quen biết nói:

- Cậu có sao không? Tôi xin lỗi nhé, tôi đang có việc gấp, tôi đi đây."

Mới bước được hai bước, hắn đã kéo tôi lại và nói:

- Cô bé, không phải hôm bữa chưa nói chuyện xong sao? Làm gì vội thế?

Tôi khóc thầm trong lòng*ông trời à, rốt cuộc kiếp trước tôi đã làm nên tội tình gì vậy* 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro