Chap 3-Kiếp trước tôi đã làm gì anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luống cuống, không biết nói sao. Nhưng rõ ràng lỗi đâu chỉ nằm ở riêng tôi, không phải chính hắn mới là ngọn nguồn gây nên tất cả mọi việc sao. Tôi không nói gì, mặt mày đỏ ửng vì tức. Hắn thấy tôi im lặng liền cười ngày càng to:

- Không phải hôm bữa cô đá tôi rất oai phong ư? Sao giờ lại rúm ró thế này?

Tôi tức giận, chống hai tay vào hông, vênh mặt lên nói với hắn:

- Phải, là tôi đấy, anh có gì muốn nói với tôi đây sao?

Hắn im lặng, không nói gì, rồi chợt dùng hai tay cầm lấy eo tôi, vác ngược về sau lưng. Tôi hốt hoảng la lên:

- Này! Tên biến thái kia! Mau buông tôi xuống, tôi không muốn dính dáng gì đến anh. Anh làm vậy tôi sẽ báo công an tội bắt cóc aaa.

Hắn ra vẻ không sợ:

- Nếu em thoát được khỏi chỗ tôi thì hãy nghĩ tới việc báo công an nhé. Còn giờ thì theo tôi về nào.

Tôi không hiểu, cố vùng vẫy bằng tất cả sức lực nhưng nào có tác dụng với hắn. Hắn vừa cao vừa khỏe bằng đôi tôi, liệu tôi có thể làm gì hơn ngoài la hét. Hắn thấy tôi ồn ào quá liền nói:

- Em thử la nữa đi Hàn Ngọc Kiều, xem tôi sẽ làm gì để bịt cái miệng nhỏ của em lại.

Hắn gian xảo làm tôi thoáng rùng mình, không dám kêu thêm tiếng nào. Nhưng tôi thực thấy có gì đó sai sai trong câu vừa nãy của hắn, sao hắn lại biết tên tôi chứ!? Từ sợ hãi, tôi chuyển qua nghi ngờ:

- Sao anh lại biết tên tôi thế hả? Anh cho người điều tra tôi sao? Ôi trời, anh thật sự là tên biến thái sao? Hay anh muốn bán tôi sang Trung Quốc? Không được huhu, bố mẹ tôi còn trông chờ vào tôi mà, đừng làm thế huhuhu.

Hắn không ngờ rằng tôi lại có thể nói nhiều như vậy, liền nói:

- Cô bé, có phải em đọc quá nhiều truyện vớ vẩn rồi không? Em im lặng một chút thì em sẽ vỡ tim sao? Có lẽ khi nào rước em về, tôi phải cho em đi khám tổng thể một lần, nhỡ đâu mai này con tôi có hệ lụy thì tôi buồn lắm.

Tôi hét to:

- Gì chứ, ý anh nói tôi bị điên sao? Cả nhà anh mới là đồ điênn.

Đám đông xung quanh nhìn chằm chằm vào chỗ chúng tôi. Hắn liền nhẹ nhàng nhắc nhở tôi:

- Em thấy mọi người đang nhìn mình không? Em muốn phơi bày sự thân thiết với tôi nhanh vậy sao? Nếu là em muốn tôi có thể làm hơn thế bằng cách khác. Em không cần hét, sẽ đau họng.

Tôi đỏ mặt, không thể ngờ rằng có một ngày chính mình lại gặp phải một tên vô liêm sỉ như vậy. Không biết làm sao cho tốt nên đành im lặng nhẫn nhịn. Tôi tin chắc "quân tử báo thù, mười năm chưa muộn", hắn ta cứ đợi xem.

Đi được mấy bước, hắn ta liền đặt tôi xuống. Tôi giờ mới có thể hoàn hồn mà ngắm chiếc xế hộp sang chảnh đang đậu trước mặt. Dù không biết là loại xe gì nhưng có vẻ như đổi cái mạng của tôi cũng không mua nổi cái xe ấy.

Hắn thấy tôi sững sờ thì liền bật cười:

-  Không phải chứ, lẽ nào em chưa từng thấy qua Lamborghini sao?

Tôi thẹn thùng, nói lí nhí:

- Chứ sao nữa, anh không thấy tôi mới từ quê lên đây để làm sinh viên à mà còn sỉ nhục tôi thế. Những thứ đẹp đẽ thế này đừng nói là thấy, cả nghĩ cũng chưa từng xuất hiện qua trong đầu tôi.

Nói xong tôi mới kịp nghĩ ra, sao mình lại phải nói cho hắn biết mình là ai chứ, nhỡ đâu hắn càng làm nhục mình hơn thì sao.

Hắn có phần hiểu ra, nên nói nhanh:

- Không sao, nếu em chưa quen thì sau này có thể thấy nhiều rồi vì kể từ giờ, em sẽ là người của tôi, có quyền sử dụng những gì thuộc về tôi, kể cả tấm thân này.

Hắn gian xảo cười khanh khách. Tôi bỗng thấy có phải số phận tôi, kể từ khi gặp tên nam nhân này đã bắt đầu xáo trộn rồi không.

Tôi dứt mình ra khỏi những suy nghĩ liên miên về hắn và ngước lên mắt đối mắt:

- Anh là ai mà tôi phải nghe lời chứ, không phải cũng chỉ đều là người với nhau sao. Chẳng qua hậu thuẫn của anh có chút vững chắc hơn tôi thôi. Tôi không thèm đi với anh, đồ biến thái tự luyến.

Hắn nghe xong, mặt đỏ tía tai. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị cùng một cô gái xúc phạm nhiều lần đến như vậy. Hắn cảm thấy thật tổn thương nha. Nhanh như chớp, hắn không để tôi nói thêm câu gì, vội bế tôi, nhét vào trong xe. Tôi vùng vẫy đủ kiểu nhưng cửa xe đã khóa thì còn vùng vẫy làm chi cho tốn sức. Nếu đã muốn chơi như vậy, chi bằng để tôi chơi tới cùng.

Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ động thành một cong hoàn chỉnh rồi khởi động xe bắt đầu di chuyển.

Ngồi im khoảng mấy phút, do tâm tính tò mò, tôi không kiềm lòng được mà hỏi:

- Này anh, anh đưa tôi đi đâu vậy hả? Anh để tôi ngồi xe sang như vậy chắc cũng không bán tôi sang Trung Quốc đâu hen. 

Hắn nói:

- Đương nhiên, em không cần lo. Tôi chỉ đưa em về nơi sẽ gắn bó với em suốt đời thôi.

Tôi ngây ngô, hắn nói suốt đời, không lẽ lại đưa mình về nhà bố mẹ. Không phải chứ, tôi còn chưa muốn gặp lại hai lão phật gia mà huhu.

Hắn thấy biểu cảm của tôi thì có phần khó hiểu, có vẻ do không biết tôi đang nghĩ gì.

Tôi thật không biết kiếp trước có phải đã nợ hắn cái gì không mà kiếp này lại phải khổ sở nghe lệnh hắn như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro