Chap 4: Đi thăm nhà của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xe chạy được vài phút, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mặc dù đã tự nhủ với bản thân rằng phải tỉnh táo để có thể nhớ đường về nhưng tôi lại bị chiếc nệm thoải mái làm nhụt chí, mắt nhắm mắt mở lúc nào không hay. Chỉ biết hắn không đưa về quê mình để kể tội với bố mẹ, tôi đã có thể an tâm nhắm mắt rồi.

 Vài tiếng sau, khi đã đến nơi, hắn cố tình phanh kít một tiếng khiến tôi giật bắn mình, ngã nhào ra phía trước. Lúc này tôi mới thật sự tỉnh ngủ, tức giận nói với hắn:

- Anh bị bệnh sao? Lái xe phanh gấp mà cũng không báo với người ngồi sau một tiếng. Nhỡ tôi đập đầu vào đâu rồi não có vấn đề rồi anh tính sao? Hừ..

Tôi vừa nói vừa xoa xoa cái trán. Hắn nghe vậy, không những không hối lỗi mà còn cười:

- Ha ha, em nghĩ nếu tôi gọi thì em sẽ dậy sao? Cả quãng đường đi em không thèm mở mắt với mở miệng nói với tôi một câu. Cư nhiên ngủ say như chết. Tôi làm thế cũng chỉ muốn thông báo với em rằng đã đến nhà thôi.

Tôi nghe xong vừa tức vừa thẹn:

- Gì chứ, tôi nào có ngủ lúc nào! Tôi chỉ nhắm mắt dưỡng thần để chuẩn bị đối phó với anh thôi. Còn không nói chuyện với anh thì là do chúng ta nào có thân nhau. Tôi cũng đâu biết gì về anh. 

Hắn nói ngay:

- Nhắm mắt dưỡng thần luôn ta, lần sau em mà nhắm mắt thì tôi vẫn sẽ cứ nói chuyện với em. Để em vừa nghỉ, vừa có thể nghe giọng nói của tôi, rồi chúng ta sẽ quen nhau sớm thôi.

Tôi thấy buồn cười, liền nói:

- Anh nói gì cũng được chứ chuyện anh với tôi quen nhau còn lâu mới xảy ra. Chúng ta như phượng hoàng trên trời với cóc dưới đất. Làm bạn còn không được chứ nói gì là quen nhau.

Hắn thấy bầu không khí không ổn, nên đổi sang vấn đề khác:

- Đến nhà tôi rồi, không đôi co với em nữa, mau vào thôi. Không lẽ em định đứng đó hoài?

Tôi sững sờ một lúc, không tin hắn lại dẫn tôi về nhà trong lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Quả là một con người khó đoán. Mải nghĩ, trong vô thức chân tôi đã bước theo hắn từ lúc nào. Quả nhiên, sự tò mò thật có thể hại con người ta mất hết lí trí của mình.

Đi theo hắn một đoạn, tôi ngẩng mặt lên ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ánh trăng mờ ảo trên những ngọn cây khiến tôi cảm thấy có chút gì ma mị nhưng cũng khiến người tôi muốn bước vào sâu hơn để ngắm nhìn. Theo tôi nghĩ, đây chắc là khu nghỉ dưỡng tư nhân cao cấp của ai đó, khắp nơi đều được mắc đèn sáng lung linh với hai hàng người hầu đã đứng sẵn trước cửa. Họ cung kính cúi đầu trước cái tên đáng ghét đó. Vậy nên hắn chắc chắn là chủ của nơi này rồi, quả nhiên gia thế của hắn không hề tầm thường. 

Suy nghĩ liên miên cùng với việc ngắm nhìn cảnh đẹp đã khiến tôi tạm thời quên đi việc mình đang ở nơi lạ, liền chăm chú bước theo hắn vì sợ bị lạc. Hắn thấy tôi ngoan ngoãn đi theo thì cũng tỏ ra hài lòng không kém, không ngờ tôi lại có thể im lặng đến vậy.

Bước vào cửa chính, tôi bị choáng ngợp bởi độ xa hoa của nó. Hàng loạt cửa kính đều được làm từ pha lê, sáng lấp lánh khi có ánh đèn chiếu vào. Những khung cửa cũng được làm từ thép chống gỉ trông thật trang nhã làm sao.

Khi đẩy cánh cửa bước vào, những tia sáng phản chiếu từ đèn chùm pha lê trên trần khiến tôi phải nhíu mày khó chịu, không thấy rõ cảnh vật xung quanh. Hắn  thấy thế nên cũng hiểu ý vội kéo tôi đi qua phòng khách, tiến vào một căn phòng khác gần đó.

Vào phòng, hắn nói đúng ba chữ:

- Cởi đồ ra.

Tôi giật mình, đứng cách xa hắn cả cái bàn. Dù biết hắn vô liêm sỉ nhưng cũng không biết lại mặt dày đến nhường này. Tôi đáp trả:

- Anh có tin tôi la lên không, ở đây có biết bao người, chắc chắn sẽ làm chứng cho tôi rằng anh là một tên biến thái! Đã không biết xấu hổ dẫn con gái nhà người ta vào phòng rồi lại còn bắt tôi cởi đồ.

Hắn thấy có vẻ như tôi đã hiểu nhầm ý hắn nên liền giải thích:

- Em nghĩ oan cho tôi rồi. Tôi chỉ muốn em thay một bộ đồ khác, phù hợp với hoàn cảnh thôi. Chứ tôi nào có dám mơ tưởng đến thân thể của một đứa trẻ. Em nhìn em xem, ngực thì không có, mông lại càng không. Chỉ được cái khuôn mặt hơi dễ nhìn.

Tôi phồng mồm trợn má cãi:

- Anh nói gì cơ? Anh nói ai là trẻ con. Đính chính lại với anh, tôi nay đã tròn 18 rồi nhé, chỉ là cơ thể phát triển chậm hơn so với các bạn cùng lứa thôi.

Hắn cười chán rồi mới nói:

- Đúng đúng, em nói gì cũng đều đúng nên giờ hãy thay bộ váy này vào đi.

Tôi thắc mắc nhìn vào bộ váy hắn cầm trên tay - chiếc váy hãng Chanel màu tím sáng với các đường cắt may tinh tế. Trông có vẻ nó rất mắc tiền nên tôi đã không đưa tay ra nhận.

Hắn thấy vậy, bèn nói ngay:

- Hiện tại em là muốn giữ tấm thân trong sạch trước ngày đính hôn hay trở thành người phụ nữ của tôi ngay lúc này? Em muốn tự mặc hay để tôi mặc hộ?

Tôi hốt hoảng: 

- Gì chứ, anh nghĩ anh là ai? Tôi tự mặc là được chứ gì, anh thử đụng vào tôi xem.

Hắn thấy tôi cầm chiếc váy rồi, cơ mặt mới giãn ra.

Tôi và hắn cứ đứng nhìn nhau, tôi càng lườm, hắn càng không hiểu. Cuối cùng tôi lại phải mở lời trước:

- Anh bị làm sao thế? Anh không đi ra sao tôi có thể thay đồ được hả?

Hắn giờ mới dần hiểu, mỉm cười nói:

- Trước sau gì cũng thấy, chi bằng em để tôi thấy luôn để làm quen.

Tôi đỏ mặt, chạy phăng phăng ra chỗ hắn rồi đẩy hắn ra khỏi phòng, chốt cửa vào. Tim tôi đập thình thịch liên hồi. May mà kịp đuổi hắn ra.

Một lúc sau, tôi loay hoay mở cửa phòng, nói lí nhí:

- Anh gì ơi... Anh có thể giúp tôi kéo khóa cái váy này không? Nó xẻ hơi sâu nên tôi không tự đưa tay ra được~

Hắn thấy tôi bước ra thì có chút sững sờ. Tôi thấy hắn nhìn như vậy thì cũng có chút ngại, nên đành quay lưng để chờ hắn giúp. Hắn thấy tôi quay lưng lại thì hít một hơi sâu rồi tiến đến. Khi ngón tay hắn lướt qua lưng, tôi bỗng thấy rùng mình. Hắn áp sát người vào tôi rồi phả hơi nóng vào vành tai nói:

- Yêu tinh  nhỏ, nếu em muốn quyến rũ tôi thì phải nhận lấy hình phạt đấy, có biết không?

Giật mình cùng hốt hoảng, tôi vội phủ nhận:

- Nào có, tôi nào dám quyến rũ anh. Không phải anh nói không có cảm xúc gì với trẻ con sao? Giờ tôi chính là trẻ con đấy, mấy tháng nữa tôi mới đủ 18 cơ!

Hắn bật cười gian xảo:

- Vậy tôi muốn phạm tội có được không? Dù sao em cũng sẽ thành vợ của tôi.

Hắn bế ngược tôi lên giường, tôi ra sức vùng vẫy đẩy hắn ra. Hắn thấy tôi kháng cự mạnh mẽ nên dùng môi hắn khóa chặt môi tôi. Môi hắn thật rất mềm, khiến tôi có chút bối rối.

Đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận một nụ hôn sâu mà nhẹ nhàng đến vậy. Hắn luồn tay xuống, tính xé rách váy tôi thì bỗng ngoài phòng có tiếng gõ cửa truyền vào. Một giọng nam trầm ấm vang lên:

- Thiếu gia, phu nhân và lão gia đã đến rồi. Họ cho gọi người tới.

Tôi giật mình rồi lại thở phào nhẹ nhõm, vội đẩy hắn ra. Thật may, lần này có thể thoát rồi. 

Trái với tôi, hắn lại trông có vẻ hết sức tiếc nuối, bởi chút nữa là có thể đem tôi một miếng nuốt trọn rồi. 

Chần chừ vài giây, hắn kéo tôi dậy, chỉnh lại trang phục của tôi rồi vòng tay qua người tôi nói:

- Xin lỗi, tôi không kiềm chế được. Thật xin lỗi em.

Tôi ngại ngùng, đẩy hắn ra, nói:

- Từ giờ, anh không được đến gần tôi, nếu không tôi sẽ la lên đấy. Hại tôi sợ hết hồn rồi.

Hắn giữ chặt tay tôi, nói:

- Chuyện này thì không giúp em được rồi, theo tôi đi gặp ba mẹ nào!

Tôi tự nhủ trong đầu, không biết hắn dẫn tôi đến gặp ba mẹ hắn làm gì đây.

* Lời của author: e có phải viết chap này hơi rườm rà không :v mọi người cố gắng đọc nha*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro