Chap 5: Ra mắt bố mẹ hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nắm chặt tay tôi, dắt ra khỏi cửa phòng. Tuy đã dần quen với ánh đèn nơi đây nhưng mỗi lần ngước mắt lên, tôi lại không khỏi xuýt xoa vì vẻ tráng lệ của nó. Mặc hắn kéo, mắt tôi vẫn đảo quanh tứ phía. Bỗng tôi thấy một bức ảnh thật to, treo ở trước phòng khách. Trong ảnh là một cô gái hết sức xinh đẹp. Mái tóc xoăn xoăn, đôi mắt to tròn cùng miệng nhỏ duyên dáng tạo nên một khuôn mặt hết sức ngây thơ, trong sáng. Quả là tuyệt sắc giai nhân, so với tôi thì chỉ có hơn, không có kém. Tôi đã định hỏi xem đó là ai, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã bị nuốt lại vào trong. Tôi nghĩ mình không có đủ tư cách để biết về cô gái đó. Chắc hẳn đó phải là người hết sức quan trọng với hắn nên hắn mới treo ảnh ở giữa nhà như vậy.

 Trong lòng tôi bắt đầu rối loạn, tôi tự hỏi mình sao lại phải tò mò và bất an vậy chứ. Hắn với tôi đâu là gì của nhau. Nghĩ lại không phải mọi thứ cũng chỉ là tình cờ thôi sao. Tôi thầm thở dài một hơi.

Hắn nghe thấy liền quay lại, nâng khuôn mặt tôi lên:

- Em sao vậy, sao mặt buồn vậy nè. Hay là giận tôi chuyện lúc nãy? Nếu em không muốn đi nữa, chúng ta có thể về phòng làm nốt chuyện lúc nãy mà.

Mặt hắn gian gian khiến tôi thật tức chết mà:

- Ai thèm quay lại chỗ đó với anh. Anh đi mà trở về một mình rồi tìm một cô nàng nào đó tự thỏa mãn bản thân đi.

Hắn nghe thấy vậy, mặt liền buồn đi trông thấy. Trông mặt hắn lúc đó thật giống một chú cún nhỏ bị chủ ruồng bỏ:

- Em không cần tôi nữa sao, tôi còn chưa được thể hiện cho em thấy nữa mà.

Tôi thắc mắc:

- Tôi thì cần thấy cái gì của anh hả?

Hắn tỉnh bơ, chỉ xuống:

- Thì là tiểu Ân này. Em còn chưa thấy con trai anh mà.

* =)) anh thật vui tính *

Tôi thật hết nói nổi cái tên biến thái này mà. Tại sao trong đầu hắn chỉ có chuyện chăn gối vậy. Không lẽ gặp ai hắn cũng phát tiết bừa bãi thế này. Hắn chắc hẳn bị rối loạn cương dương rồi. Thật tiếc cho cuộc đời của một thanh niên trẻ tuổi.

* Sau này rồi chị biết thế nào là rối loạn nhé =)) *

Hắn không thấy tôi nói gì, còn tủm tỉm cười một mình liền nói:

- Em đang cười sao? Đang cười nghĩa là em thích rồi. Hôm nào anh sẽ cho em thấy bảo bối của anh. Chưa ai được thấy nó đâu nên em cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Tôi đỏ mặt tía tai:

- Anh bị làm sao thế !! Giữa nhà có bao nhiêu người hầu mà lại có thể nói to như thế, anh tính bóc hết thanh danh của tôi à.

Hắn thản nhiên như không:

- Em nghĩ bọn họ dám nghe lén chúng ta nói chuyện sao? Kể cả có nghe thấy thì cũng không dám đem ra bàn tán với nhau đâu. Em có thể yên tâm mà nói câu trả lời cho tôi rồi.

Tôi đấm vào ngực hắn một cái nhẹ. Không ngờ ngực hắn lại rắn chắc như vậy. Hại tôi phải xoa xoa cái tay nhỏ. Chợt tôi nhớ ra hắn hẳn là một tên xã hội đen nên cơ thể rắn chắc là chuyện rất bình thường. Tôi đấm đấm thêm hai cái nữa. Hắn liền tóm lấy cổ tay tôi, đặt lên trái tim hắn. Nói:

- Em là muốn đánh tôi, hay là sờ soạng thân thể tôi đây?

Hắn nở nụ cười gian xảo, nắm chặt tay tôi khiến tôi không thể rút tay lại. Tôi tức  quá hóa thẹn, thật sự muốn đánh chết hắn ta mà.

Hắn thấy tôi ngượng ngùng thì liền nói:

- Tôi đùa thôi, chúng ta mau đi gặp ba mẹ nào.

Tôi khựng lại, giờ hắn mới hỏi đến vấn đề tôi muốn biết:

- Anh đưa tôi đi gặp ba mẹ anh làm gì? Tôi đâu có quen biết gì họ?

Hắn ngạc nhiên:

- Sao lại không quen được. Không phải em sắp thành con dâu họ sao, từ từ làm quen cũng không vội.

Tôi nghiến răng:

- Ai muốn làm con dâu họ chứ? Là anh tự kéo tôi đến nhà anh rồi bắt tôi làm ấy chứ.

Hắn cười bảo:

- Không làm con dâu họ cũng được. Làm vợ anh nhé! Đợi em gặp bố mẹ xong chúng ta sẽ tính tới đám cưới.

Tôi cảm thấy thật mông lung, không lẽ hắn muốn cưới tôi thật sao, còn cô gái hôm nọ thì sao đây (Diệp Tư chap đầu ấy các mem). Tôi vẫn im lặng, không nói gì, tôi nghĩ sẽ nói lời từ chối với ba mẹ hắn vì dù gì nói với hắn cũng chỉ tổ tốn nước bọt.

Hắn thấy tôi im lặng, lại tưởng tôi đồng ý nên vui mừng kéo tôi vào căn phòng ở phía sau sảnh.

Đẩy cửa ra, tôi nhìn thấy hai người một nam một nữ cũng đã chững tuổi. Người nam thì có khuôn mặt hiền từ, đẹp lão. Còn người nữ thì có khuôn mặt tròn phúc hậu. Cả hai đều toát lên khí chất của người quyền quý khiến ai nhìn thấy cũng phải nể một phần.

Tôi vội vã cúi người chào hỏi. Hai người ấy thấy chúng tôi bước vào thì cũng vui vẻ gật đầu, ra hiệu cho hắn mời tôi nhập bàn.

Hắn hiểu ý nên dắt tôi vào chỗ ngồi đối diện phía bên kia bảo:

- Giới thiệu với em, đây là ba mẹ tôi. Ba tôi tên Bạch Lam Ngạo còn mẹ tôi tên Lãnh Viên Viên. Họ đều rất tốt, em không cần lo sợ.

Tôi nghe thấy vậy liền giới thiệu lại bản thân:

- Chào hai bác, cháu tên là Hàn Ngọc Kiều, là bạn của con trai hai bác. Rất hân hạnh được gặp bác ạ.

Họ thấy tôi khách sáo bèn nói:

- Bạn gì chứ, không phải hai đứa sắp đám cưới sao? Cháu phải là con dâu bác mới đúng. Nào nào đừng ngại.

Tôi sững sờ, sao đến họ cũng biết chuyện này thế! Hay hắn chỉ không nói cho mình tôi thôi. Rơi vào thế bí, tôi liền làm liều nói:

- Không phải anh ấy đã có hôn thê rồi sao ạ? Cháu thấy cô gái trong bức tranh ở ngoài sảnh rất xinh, rất xứng tầm với anh ấy.

Bỗng căn phòng im lặng rồi ồ lên những tiếng cười, bác gái nói:

- Ôi con dâu ta! Con đang ghen sao? Đó không phải là hôn phu của Ân đâu. Đó là ảnh ta hồi còn trẻ đấy. Chứ trước nay, tiểu Ân đâu có dắt cô gái nào về nhà cho ta coi đâu. Lần này nó dắt con đến chắc con rất quan trọng với nó.

Từng câu từng chữ thấm vào tai tôi. Tôi vừa cảm thấy bàng hoàng, vừa cảm thấy một chút vui vẻ. Thật không hiểu sao, khi biết đó không phải người trong lòng hắn tôi lại thấy vui vẻ như thế. Thế là tôi hết đường từ chối. Họ quá nhiệt tình nên tôi cũng không nỡ phá vỡ bầu không khí. Tôi chỉ có thể bấu vào đùi hắn để giảm bớt sự bực tức trong lòng.

Hắn thấy tôi sờ vào người hắn thì lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ, còn nắm chặt tay tôi xoa xoa. Tôi tức nhưng đành nhịn trong lòng. Không ngờ hắn lại thông báo hết cho mọi người rằng tôi là hôn phu của hắn. Hắn còn không biết tôi là ai, con cái nhà nào mà đã vội tung tin rồi. Thật đáng đánh mà! Thế nên hiện tại, tôi chỉ có thể đi đến đâu đối phó đến đó. Bởi mọi tính toán về cuộc sống tại phố thị của tôi đều không cánh mà bay rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro