Chap 6: Hết đường lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện một lúc lâu, hắn xin phép ba mẹ rồi đưa tôi về phòng. Trên suốt quãng đường đi, lòng tôi vẫn luôn bất ổn. Thật không ngờ, bố mẹ hắn lại vừa ý với tôi như vậy. Không biết sau này phải lấy cớ gì để cắt đứt quan hệ với hắn. Tôi cảm thấy hắn với tôi thật không xứng chút nào, hơn nữa tôi cũng phải học xong đại học nữa. Cuộc đời sinh viên tôi còn chưa được hưởng thụ ngày nào mà đã dính phải cái " bã kẹo cao su" này, muốn dứt mà cũng không được. Còn hắn thì có vẻ rất vui, hình như hắn chả lo lắng gì về việc mọi người bàn tán hay sao. Tôi véo tay hắn, hắn liền dừng bước cúi xuống nhìn tôi, chờ tôi nói. Tôi liền cho hắn một trận tổng sỉ vả:

- Anh nghĩ anh là ai mà lại đưa tôi về ra bố mẹ anh chứ? Anh còn không biết tôi là ai cơ mà. Hơn nữa con gái theo anh cũng không thiếu, sao anh lại cứ bám lấy tôi?

Hắn nghe tôi nói vậy, khuôn mặt bắt đầu trầm xuống, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong nhẹ. Hắn nghĩ có lẽ bình thường hơi hiền với tôi rồi:

- Em là đang hét vào mặt tôi sao? Em nghĩ tôi có thể để một người tôi không biết gì về làm con dâu bố mẹ mình sao? Đương nhiên là tôi phải biết hết về em rồi nên mới làm vậy chứ. Còn chuyện con gái theo tôi chắc em cũng rõ. Tới hiện tại, tôi thấy em rất thú vị, chỉ có em mới khiến tôi phản ứng nhanh như vậy. Em đừng lo nghĩ nhiều, hãy cứ làm người phụ nữ của tôi đi.

Tôi đỏ mặt, tên này thật đúng là trơ trẽn, cứ mở miệng ra là lại nói chuyện trên giường, hết lần này đến lần khác làm tôi xấu hổ. Tôi nói với hắn:

- Không được, anh với tôi thật sự không được. Chúng ta mới gặp nhau có mấy lần. Còn chưa giới thiệu chính thức, chưa hẹn hò, chưa trải qua sóng gió. Tôi sẽ không gả cho anh đâu. Có thể anh biết rõ về tôi nhưng tôi thì chẳng hiểu gì về anh. Thật sự tôi thấy mình như một con ngốc vậy.

Hắn bình tĩnh, thu hết những gì tôi nói vào tai rồi vuốt tóc mai của tôi lên, bắt đầu giải thích cho tôi:

- Ồ, ra là em thấy thời gian quá gấp gáp. Không sao, gấp gáp thì có thể hoãn lại. Hoãn chứ không phải là kết thúc. Em nói chúng ta chưa giới thiệu chính thức với nhau. Được, giờ tôi sẽ giới thiệu. Chào em, tôi tên Bạch Thiên Ân, chủ tịch tập đoàn Lima, đặc biệt người tôi thích là Hàn Ngọc Kiều. Em nói chúng ta chưa hẹn hò. Được, giờ tôi đưa em đi xem phim, đi ăn rồi đi chơi. Em nói chúng ta chưa trải qua sóng gió. Cái này mới thật không cần thiết này. Em phải biết tôi sẽ không để người thứ ba xen vào giữa chúng ta, sẽ không khiến em phải đau lòng đâu. Giờ em thấy sao, em đã đủ hiểu tôi chưa? Hiểu rồi thì đồng ý kết hôn với tôi nào.

Sau khi nghe hắn luyên thuyên một hồi, tôi vừa cảm thấy choáng váng vừa cảm thấy hắn quả thật ngày càng vô sỉ rồi. Không biết hắn giả ngu hay là ngu thật mà lại không hiểu ý trong câu nói của tôi chứ. Tôi thật sự không còn lời nào để nói với hắn nữa. Nội tâm tôi tràn ngập sự hoang mang vì những gì hắn nói. Tôi không rõ, hắn muốn nghiêm túc thật hay chỉ đang mượn tôi làm lá chắn đỡ đạn đây. Vừa nghĩ vừa bước, tôi đã được hắn dắt quay lại căn phòng lúc nào không hay. Hắn kêu tôi vào giường ngồi nghỉ trước rồi bước ra cửa. 

Thấy hắn vừa bước ra, tôi nhanh nhẹn chạy ra đóng cửa nhưng lại không biết chốt cửa ra làm sao. Tôi quay vào trong, đang loay hoay muốn cởi cái bộ váy mắc tiền này ra cho thoải mái hơn thì hắn đã xuất hiện rồi. Thật là muốn tức chết mà. Tôi vừa che người, vừa mắng:

- Anh vào không biết gõ cửa sao? Không thấy con gái người ta đang thay đồ à mà còn dám nhìn?

Hắn cười một nụ cười thâm sâu:

- Em quên đây là nhà của tôi sao? Phòng em đang ở cũng là phòng của tôi. Em kêu tôi không được vào thì có phải hơi ngược không. Còn có hình như em chưa kéo hết khóa váy, có cần tôi kéo hộ không? Tôi không ngại đâu.

Tôi đỏ mặt, nhận ra mình quả thật đang ở nhà hắn, đột nhiên thấy hối hận khi đã theo hắn về đây. Nhưng lương tâm không cho phép tôi chịu thua, tôi mạnh miệng nói:

- Ai cần anh giúp chứ? Mà nhà anh thì sao, quan trọng là nếu thấy con gái thay đồ, anh phải quay đi. Đằng này lại cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế?

Hắn nhếch mép trông có vẻ rất hài lòng:

- Dù gì em cũng sẽ thành vợ tôi, sớm muộn tôi cũng thấy hết của em. Vả lại, giờ tôi cũng muốn "ăn tươi nuốt sống" em ngay đây. Em có phiền không?

Hắn với tay ra sau, bằng cách nào đó chốt cửa lại rồi nhanh chóng bước đến chỗ tôi. Tôi bị hắn dọa hoảng quá liền ôm cái chăn gần đó, lùi ra xa.

Tôi chỉ vào hắn rồi bảo:

- Anh có tin... tôi đánh chết anh không? Anh khôn hồn thì mau tránh ra cho tôi. Thân thể này của tôi, còn lâu anh mới thấy được nhá.

Hắn cười haha rồi chạy tới chỗ tôi, kéo tôi vào lòng mặc tôi giãy giụa. Hắn ôm chặt tôi khiến tôi thật sự rất bất ngờ. Hắn thì thầm vào tai tôi:

- Tôi đùa em thôi. Nếu tôi muốn thật, thì em đã thành người của tôi từ lâu rồi. Tôi sẽ để thời gian chứng minh tình yêu tôi dành cho em. Tôi sẽ cho em một quá trình yêu đương như người bình thường mà em mong muốn . Nên hãy đứng yên cho tôi ôm một lát nào.

Hắn siết chặt vòng tay, hít lấy hít để hương thơm từ cơ thể tôi.

Tôi đứng bất động mặc cho hắn ôm. Lúc này, khi hai cơ thể đang dính chặt vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được tim của mình và của hắn đều đang đập rất dữ dội. Mùi hương bạc hà man mát từ cơ thể hắn càng khiến tôi rối loạn hơn. Tôi không ngờ mình lại có phản ứng như vậy. Quả thật tôi hết đường lui rồi sao, trái tim tôi dường như đang dần hé mở ra, chỉ đợi hắn bước vào. Tôi chợt muốn thời gian dừng lại ngay tại giây phút này, giây phút mà tôi cảm nhận được tình yêu đẹp đẽ đã chớm nở trong tôi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro