Chap 7- Giấy báo đỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy rung động nhẹ trong lòng, đánh nhẹ vào lưng hắn. Hắn hiểu ý nên quyến luyến xoa nhẹ lưng tôi rồi buông ra. Tôi có chút ngại ngùng, đột nhiên không biết nói gì. Hắn thấy vậy, phá vỡ bầu không khí im lặng:
- Em ngại gì chứ, tôi mới ôm thôi mà.
Hắn ta cười cười làm tôi giận đỏ mặt:
- Tôi đâu có ngượng, do anh ép tôi chặt quá thôi.
Hắn vẫn nở nụ cười nhưng tay đã bắt đầu hoạt động. Hai tay hắn đưa lên sờ vào má tôi nhéo nhéo. Tôi thấy mặt mình bị người khác nghịch bèn cau mày mắng hắn:
- Anh làm cái gì vậy hả? Mặt tôi đâu phải bột nhão cho a nhào đâu.
Hắn nghe tôi nói vậy bèn bóp chặt má tôi, bắt tôi chu mỏ lên. Tôi không làm gì được nên cứ nhìn hắn mà cau mày. Hắn chả nói chả rằng hôn chụt vào môi tôi. Tôi đã ngượng giờ còn ngượng hơn. Đánh mạnh vào người hắn rồi mắng:
- Ai cho anh hôn tôi chứ, trước giờ anh toàn chiếm tiện nghi của tôi.
Hắn thấy vậy liền thanh minh ngay:
- Tôi cũng đâu muốn vậy, ai kêu môi em dính thức ăn từ nãy nên anh lấy giúp thôi.
Tôi không tin nên soi gương xem miệng mình còn thức ăn không. Ai ngờ, vừa nhìn vào đã thấy một hạt cơm ở ngay bên mép. Tôi ngượng ngùng,  không nghĩ hắn lại nói thật. Với tay lấy xuống hột cơm, quay lại nói với hắn:
- Vậy lần sau anh có thể nói để tôi tự lấy xuống chứ anh làm vậy là thiệt anh đó. Nghe vậy mặt hắn hớn hở như bắt được vàng:
- Nếu người đó là em thì tôi cũng không ngại giúp đỡ đâu. Còn giờ em nên bồi thường phí tổn thất cho tôi sao đây?
Hắn cười gian xảo ôm chầm lấy tôi lần nữa.
Tôi nghĩ hắn không làm gì nên nói:
- Được rồi, anh thích làm gì thì làm, tôi... không sợ!
Hắn nghe thấy thì như bắt được vàng, hai mắt sáng lên nói:
- Được, đều nghe theo lời em.
Tay hắn luồn ra sau gáy tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên. Đôi môi bạc mỏng của hắn tiến sát lại gần làm tim tôi đập thình thịch, chỉ dám ti hí mắt một chút. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ hôn thật mạnh nhưng không. Hắn từ từ để môi lưỡi dây dưa, cứ như vậy chậm rãi quấn lấy tôi.
Đang có cảm giác lâng lâng trong người thì có tiếng điện thoại vang lên. Tôi bừng tỉnh, vội đẩy hắn ra rồi lấy tay miết nhẹ đôi môi của mình. Tôi cứ thế không để ý đến hắn mà đi tìm xem điện thoại mình đang ở đâu. Bật điện thoại lên nghe máy. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng một người nữ nhẹ nhàng:
- Xin chào. Bạn có phải Hàn Ngọc Kiều không?
Tôi dè chừng đáp:
- Dạ đúng ạ.
Cô gái kia tiếp tục:
- Xin chúc mừng bạn đã đỗ vào trường đại học y của chúng tôi, bạn có thể ghé trường vào ngày mai để biết thêm về thủ tục nhập học. Chúc bạn ngày mới tốt lành.
Nghe tin mình đỗ đại học, tôi vui mừng khôn xiết, quay ra ôm chầm lấy hắn. Hắn thấy vậy, khuôn mặt đang tối tăm bỗng trở nên ấm áp trở lại. Có trời mới biết nãy  hắn tức giận ra sao khi có tiếng chuông điện thoại phá vỡ chuyện tốt của hai đứa. Hắn nghe lỏm được cuộc điện thoại của tôi, nên biết tôi đã đỗ vào trường mình muốn. Hắn nhanh nhẹn hỏi tôi muốn đi đâu chơi không. Tôi vui vẻ nói với hắn:
- Tâm trạng tôi đang tốt, chỉ cần anh có lòng là tôi liền đi.
Hắn gật gù:
- Vậy được tôi đưa em đi chỗ này!
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết chap 😍😍lâu lâu có hứng viết cảm ơn mọi người ghé qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro