Chap 8-Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dẫn tôi ra xe. Giờ tôi mới thấy hốt hoảng khi nhìn vào trong gara của hắn. Một dàn siêu xe được xếp thẳng hàng, mỗi hãng được chia theo từng khu vực. Tôi sừng sờ, không nghĩ nhà hắn lại có điều kiện đến thế. Đang mải mê ngắm nhìn thì hắn hỏi:
- Em muốn ngồi trên chiếc nào, chọn đi.
Tôi ngại ngùng:
- Tôi đâu biết gì về các hãng xe. Anh cho tôi ngồi xe nào, tôi liền ngồi xe đó.
Hắn buồn cười nhưng vẫn kiềm chế, nói:
- Vậy được, hôm nay chúng ta đi thử chiếc Aventador đằng kia để tiết kiệm thời gian chút.
Hắn sải bước nhanh đến bên cạnh chiếc xe, rồi mở cửa bước vào. Từng cử chỉ của hắn đều toát lên vẻ lạnh lùng mà sang trọng của những cậu ấm. Hắn lái xe đến chỗ tôi đang đứng rồi bước xuống mở cửa xe mời tôi vào. Tôi liền trở nên hơi lúng túng vì không biết cách ngồi vào. Hắn thấy vậy nên đỡ tôi ngồi vào và thắt dây an toàn cho tôi. Mùi hương từ cơ thể hắn lướt qua khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, mặt cũng trở nên ánh hồng.
Khi xe bắt đầu lăn bánh tôi vội bảo hắn: - Anh đi từ từ thôi nha, tôi không muốn làm bẩn xe của anh đâu.

Hắn cười nhẹ rồi đáp: - Em bị say xe sao? Vậy tôi mở cửa sổ cho em.

Tôi cảm ơn hắn rồi hỏi:
- Vậy chúng ta đang đi đâu vào lúc trời tối như vậy.
Hắn nói:
- Chúng ta đi công viên trò chơi. Em chợp mắt một lúc là đến rồi.
Tôi nghe lời hắn và đi ngủ một lúc. Một khoảng thời gian sau, hắn liền nhẹ nhàng gọi tôi dậy và nói:
- Đến rồi này, em còn không mau dậy.
Tôi mơ mơ màng, màng từ từ hé mắt ra. Nào ngờ, đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt yêu nghiệt của hắn.  Tôi cố kìm nén sự xúc động mà ngồi yên. Hắn thấy tôi ngồi im thì bèn hỏi:
- Em không xuống hả?
Tôi ngượng ngùng đáp:
- Tôi... Tôi không biết tháo dây an toàn với mở cửa xe này! Ai kêu xe anh xịn quá làm gì!
Hắn nhìn tôi hậm hực rồi cười cười hiểu ra vấn đề. Nhanh chóng lấy tay tháo hộ tôi dây an toàn rồi bước xuống mở cửa xe cho tôi. Khi hắn mở cửa và giơ tay ra cho tôi nắm, tôi bỗng thấy cảnh này thật giống hoàng tử đang đỡ công chúa. Lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, sao tôi có thể mơ mình là một nàng công chúa chứ. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, được sinh ra trong một gia đình cũng hết sức bình thường, đâu dám trèo cao để rồi ngã đau.
Hắn cất tiếng nói làm ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi:
- Thế nào, em thấy có đẹp không?
Trước mắt tôi là công viên trò chơi lớn nhất trong thành phố. Tôi không khỏi xuýt xoa mà cảm thán vài lời. Bên cạnh cổng ra vào là lịch mở cửa: Mở cửa từ 8h-17h. Vậy nhưng không phải giờ đã hơn 20h rồi sao, hắn còn dắt mình đến đây làm gì nhỉ. Tôi hỏi thì hắn liền nói:
- Thật ra em không cần lo lắng. Tôi đã bao trọn công viên này rồi vì hôm nay là ngày vui của em mà.
Tôi bèn ồ lên với độ chịu chơi của hắn.
Hắn không để tôi chờ mà dẫn tôi đi chơi những trò mạo hiểm đầu tiên. Cảm giác đi giữa một công viên rộng lớn cùng những ánh đèn vàng ấm áp, thật thoải mái làm sao. Bầu trời đêm xa xăm cũng như gần hơn và ở ngay trước mắt tôi. Tôi hét lên thật to, hạ quyết tâm cố gắng học tập để có cuộc sống thật tốt. Hắn nghe thấy tôi hét thì cười:
- Em sợ quá nên hét sao?
Tôi bèn đáp:
- Không, tôi muốn hét thật to để giãi bày hết những lo toan trong lòng thôi. Anh cũng nên thử đi.
Hắn cười thầm nói nhỏ "Thật sự lợi hại như vậy ư" rồi cũng ngửa mặt lên trời hét thật to:
- Kiều Kiều, TÔI...THÍCH...EM
Tiếng hét của hắn thật lợi hại, vang vọng khắp công viên. Tôi ngượng ngùng, không hiểu hắn nghĩ cái gì nên đánh một cái vào người hắn cho hắn tỉnh táo lại. Thật may, công viên hắn đã bao trọn nên ngoài một vài nhân viên, không còn ai có thể nghe thấy.
Hắn cười như tên ngốc nói:
- Cách này của em thật lợi hại, sau này tôi sẽ thực hiện nó mỗi khi căng thẳng.
Tôi nghĩ kĩ rồi nói với hắn:
- Câu trước đó...anh nói thật hả?
Hắn không ngần ngại đáp:
- Đương nhiên. Em rất khác với những cô gái anh đã từng gặp. Bọn họ đến với anh, từng người đều là vì gia sản nhà anh. Còn em thì khác, em ngoan hiền hơn họ, anh thích em cũng là điều đương nhiên.
Tôi buồn buồn nói:
- Nhưng ngoài kia có rất nhiều người giống tôi. Tiêu chí của anh có phải hơi thấp không?
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Em đang đánh giá thấp bản thân sao? Tôi và em gặp nhau đã là do duyên số còn việc có đến được với nhau hay không chính là do chúng ta quyết định. Thế nên em nghĩ sao?
Với bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, tôi đáp:
- Nhưng thật sự tôi không xứng với anh.
Hắn nói:
- Vậy chúng ta cứ thử xem!
Nói rồi, hắn không để tôi cãi liền áp ngay cánh môi mỏng của mình lên môi tôi.
Tôi sững sờ đến bất động. Đây không phải lần thứ ba hắn cưỡng hôn tôi rồi ư! Thật đáng ghét, tôi đẩy hắn ra nhưng không được vì thân thể hắn rất to lớn. Chỉ có thể ư ư ở miệng.
Hắn thấy tôi há miệng ra thở bèn chớp thời cơ đưa lưỡi vào trong khuấy đảo. Tôi lần đầu được cảm nhận cảm giác ấy nên bỗng thấy nhột nhột.
Mãi đến khi hắn thấy tôi thở gấp thì mới buông ra. Hắn lấy tay ôm chặt hai má tôi rồi cụng trán nói:
- Tôi không biết em có cảm xúc thế nào với tôi, nhưng hi vọng em cho tôi một cơ hội để theo đuổi em.
Tôi hít thở gấp gáp nói:
- Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ, nhưng trước hết phải đi học đã. Tôi không thể vô công rồi nghề được.
Hắn thấy thế vui mừng nói:
- Được, được, đều nghe theo em, học trước.
Hắn hôn nhẹ lên trán tôi rồi nắm tay đưa tôi ra xe để về nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro