Chap 9- Dạo chơi trong công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được câu trả lời đồng ý cho tôi hoàn thành việc học của hắn, tôi bỗng thấy thoải mái hơn, tâm trạng cũng vì thế mà lâng lâng. Tôi hỏi hắn:
- Anh đã bao công viên này trong bao lâu vậy? Chúng ta có thể ở lại thêm chút nữa không?
Hắn thấy tôi lo lắng vì sắp bị đuổi ra thì cười khì:
- Kiều Kiều, em nghĩ không lẽ tôi dẫn bạn gái đi chơi, mà lại chỉ bao cái công viên này được nửa tiếng thôi hả.
Tôi trợn mắt lên nhìn hắn với vẻ tò mò:
- Chứ không nhẽ anh muốn bao đến bao giờ cũng được.
Hắn buồn cười nói:
- Đương nhiên, em muốn ở đến bao giờ tôi cũng đều đáp ứng được.
Hắn cố tình tiến gần vào và ghé vào tai tôi:
- Vì đây là công viên của Bạch gia mà công chúa nhỏ của tôi.
Tôi ngồi im trên ghế đá từ nãy, giờ mới thật sự bất động. Thật không ngờ nhà hắn lại giàu có như vậy. Tôi đứng hình nói không nên lời.
Hắn tinh ý nhận ra tôi đang bất động nên liền đổi chủ đề:
- Thôi, để từ từ rồi em sẽ được chiêm ngưỡng hết công trình của Bạch gia. Còn giờ thì chơi đã.
Hắn liền tủm tỉm kéo tay tôi đi ra khu vực trò chơi.
Khi hai đứa vừa bước vào khu mạo hiểm, ánh đèn bỗng sáng trưng, mọi trò chơi đều hoạt động tạo nên một khung cảnh thật kì lạ. Chúng hết sức sống động khiến tôi không thể kìm lòng và lao vào. Hắn thấy tôi thích chơi những trò mạo hiểm thì cũng hơi bất ngờ, liền hỏi:
- Này Kiều Kiều, em có phải con gái không vậy? Con gái gì mà lại hứng thú với mấy cái trò chơi đáng sợ thế này!
Tôi cười ha hả bảo:
- Ừ thì tôi cũng nhát gan mà nhưng là do xuất thân nhà nông nên chưa được thấy nhiều trò chơi hiện đại như vậy.
Tôi nhìn thấy trò chơi "Phi long thần tốc" mà hai mắt sáng bừng, gọi tên hắn thật to:
- Ân tổng, phiền ngài mau mau nhờ người đến khởi động trò chơi cho tôi. Tôi thật hứng thú với những trò như vậy mà, anh có muốn ngồi cạnh tôi không?
Nghe tôi gọi là Ân tổng thì mặt hắn liền xụ xuống oán hờn:
- Gì chứ, cái gì mà Ân tổng, nghe xa lạ chết đi được. Em gọi thế khác nào tôi là sếp của em.
Tôi thấy hắn bày đặt dỗi liền dỗ dành:
- Được rồi, vậy tôi không gọi là Ân tổng nữa, gọi là Ân muội muội hay mít ướt đi.
Tôi nói xong làm mặt xấu trêu hắn rồi cười ha hả chạy đi vì sợ bị hắn bắt.
Hắn thấy tôi gọi vậy liền đen mặt, hét lớn:
- Kiều Kiều, em đứng lại cho tôi. Tôi thề có trời đất chứng giám, không bắt được em thì tôi không làm tổng tài nữa.
Tôi vì quá buồn cười nên vừa chạy mắt vừa nhắm tít vào, không để ý đến đường đi. Xui sao, chân tôi vấp ngay phải một cục đá nhỏ, hại tôi ngã vồ ếch. Hắn chạy phía sau, thấy tôi ngã liền lo lắng, gấp rút chạy đến. Tôi đang định mếu trêu hắn thì hắn cầm tay tôi lên với gương mặt xót xa:
- Trời đất, em không sao chứ!? Chúng ta mới gặp nhau có vài lần mà gần như lần nào em cũng ngã. Ai kêu em trêu tôi làm chi, lần sau không được bất cẩn như vậy nghe chưa!
Tôi giả vờ mếu máo:
- Ư ư nhưng mà người ta đau mà, sao lại mắng người ta.
Mặt tôi nhăn lại thành một cục.
Hắn thấy vậy liền dịu giọng xuống không mắng nữa mà chỉ thổi thổi vào vết thương trên tay của tôi. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ hắn lại lo lắng cho tôi đến vậy nên liền nói:
- Tôi không sao đâu, đùa anh đấy. Chút vết thương nhỏ này không nhằm nhò gì đâu.
Hắn nghe vậy liền bảo:
- Em như vậy là không được. Em phải biết quý trọng bản thân mình, nếu em không quý trọng nó thì người thương em sẽ rất lo cho em đấy.
Tôi gật gật đầu tỏ vẻ biết lỗi:
- Biết rồi mà, giờ chúng ta về nhà thôi. Phiền anh đưa tôi về nhà trọ để chuẩn bị cho ngày đầu tiên nhập học nha.
Hắn nghe vậy, cũng gật gù đồng ý:
- Được, vậy giờ về nhà em, thu dọn hết đồ chuyển sang nhà tôi luôn. Em hậu đậu như vậy, tôi không yên tâm.
Tôi cau mày hỏi:
- Sao lại chuyển sang nhà anh? Không phải nhà anh còn bố mẹ anh sao, tôi làm sao về đó được?
Hắn nhìn tôi vui vẻ trả lời:
- Sao lại không được, bố mẹ tôi đều công nhận em rồi, tôi muốn đưa em về lúc nào cũng được. Ngoan, tôi nói một là một, hai là ...
- Không phải ba.

Tôi lè lưỡi trêu hắn rồi nói:

- Chuyện này thật sự không thể được, quen biết anh đã là quá rồi. Tôi nào dám về nhà anh sớm như vậy. Bố mẹ tôi biết sẽ không yên tâm.

Hắn nghe tôi nói vậy, định bĩu môi rồi lại thôi:

- Vậy được, tạm thời nghe theo em. Tuy nhiên, tôi sẽ tới xin bố mẹ hai bên cưới em sớm thôi, chứ để em ở nhà trọ một mình, tôi thật không yên tâm. Em theo học ngành y sẽ rất vất vả, tôi không muốn em phải chịu khổ hơn.

Tôi nghe hắn nói vậy cũng thấy cảm động đôi chút, phần là vì ở nơi phố thị đèn màu, có một người lo lắng cho cuộc sống tôi, phần nữa là người này đã chịu học cách tôn trọng ý kiến của tôi, không ép buộc như những lần trước.

Tôi không nói gì, mỉm cười rạng rỡ tựa vào vai hắn, ngẩng mặt lên ngắm sao trời. Cảm thấy có chút đột ngột, tôi thấy người hắn cứng đơ nhưng sau đó nhanh chóng vòng tay trái, ôm lấy tôi vào lòng. Hai người cứ như vậy, cảm nhận hơi ấm từ đối phương, lẳng lặng nhìn lên màn đêm sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro