Chương 22, 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 22: Dance

Tuấn Anh ra thiệu cho Đ.Tuấn: - Đ.Tuấn làm việc này trước đi.

Đ.Tuấn: -Mình biết rồi(anh chàng bún tay), chủ quán!

Chủ quán lật đật đi đến: -Có truyện gì ko mấy cháu.

Đ.Tuấn: -Hôm nay chúng cháu bao quán này, bác biết rồi chứ.

Chú quán: -Kính thưa mọi người, quán hôm nay đóng cửa sớm mong mọi người thông cảm nhé.

Mọi người tỏ vẻ bực mình ra về: -Cái quái gì chứ, đang vui mà; Sao kì vậy, bar gì kì cục.

Jacky: -Nè, bộ sợ thua hay sao mà đuổi hết khách vậy.

Tuấn Anh: -Chỉ là bọn này ko thix ồn ào.

YP: -Ax……….ra vẻ chi nhiều. Cứ giữ yên vậy đi.

T.Khanh: -Chủ quán à cứ bảo mọi người ở lại đi.

Giữa ánh đèn bảy màu chớp nhoáng không khí ngày càng nóng và ngạt thở. Những điệu nhảy của T.Khanh và YP từ từ bắt đầu trên nền nhạc dance sôi động. YP ngạo mạn tự tin, T.Khanh điềm tĩnh quyết thắng. Hai người như hai cổ máy nhảy vậy, lướt, trượt, xoay người, nhanh chậm theo nền nhạc. Trong sự ồn ào la hét của tất cả mọi người, trong ánh đèn lấp lè sức nóng từ các điệu nhảy của hai anh chàng từ từ lan tỏ. Mồ hôi trên trán của cả hai cũng từ từ đổ. Ai nhảy ai la kệ ai, con bé Tiểu Anh thầm lặng bước vào bar ngồi trên ghế miệng nhai đậu phộng, vừa nhai vừa xem họ nhảy "Nhảy cũng cừ lắm 10 phút rồi nhỉ". T.Nhân, Đ.Tuấn và Tuấn Anh vs Ken, Jacky, Eric chăm chú theo dõi từng bước nhảy của đồng đội. Mặc cho họ nhảy con bé ngục hẳn xuống bàn mà ngủ. Lam Linh cũng có mặt ở đó, con bé này nắm tin nhanh thật. Thừa lúc mọi người ko để ý, con bé khéo léo hả viên bi vào chỗ nhảy của hai người. Viên bi từ từ lăn, liệu đây có phải là tốt cho 4princes hay xấu cho Hội siêu quậy và ngược lại. Viên bi nhỏ từ từ lăn, YP và T.Khanh lúc này ko còn để ý gì đến xung quanh nữa cả hai chỉ biết nhìn nhau rồi nhảy. Đột nhiên một cái "Rầm", ko hiểu sao đang ngon trớn YP trợt té nằm bệch xuống sàn. Tất cả ngạc nhiên, T.Khanh cũng ko thể ngờ trận đấu lại kết thúc nhanh như vậy, anh chàng đưa tay đỡ YP lên.

YP miễn cưỡng: -Tôi thua rồi.

Sau tiếng nói của YP, cả sàn hú lên: -Yeah…..Hoan hô 4princes.

T.Khanh: -Cám ơn đã nhường.

YP: -Cậu nhảy cừ lắm.

Ken, Jacky, Eric bất ngờ, lúc này họ có chung ý nghĩ: "Tại sao YP lại thua, ko thể nào".

Đứng trầm ngâm suy nghĩ cũng chả có ích gì, họ bước đến giáp mặt với 4princes.

Jacky: -Được rồi, thõa mãn các người rồi. Muốn gì nói đi.

T.Nhân: -Còn nhớ lời hẹn lúc nãy chứ.

Jacky: -Nhớ…..nhưng làm cái gì trước hả.

T.Nhân: -Các cậu phải xin lỗi bọn này.

Jacky cố chấp định xong vào đánh nhau: -Tui ko tin, đấu lại lần nữa. Ai biết có ai chơi ăn gian sao.

Eric ôm Jacky lại, T.Nhân nóng giận: -Sao chứ, các người thách đấu, rồi thua bây giờ lật lọng vu khống là sao hả.

Eric giảng hòa: -Tôi thay mặt nhóm xin lỗi, sau này cần gì chúng tôi giúp thì cứ nói.

Jacky: -Sao có thể là vậy chứ.

YP: -Jacky đừng vậy nữa, cho tớ xin lỗi các cậu. Các cậu hôm nay như vậy được rồi tụi mình về.

Jacky bất mạn ko chịu nổi, miệng cứ đòi đắm đòi đánh, tay thừ cứ quơ loạn xạ. Eric và Ken giữ Jacky lại rồi ra về. Một trận này làm gì thắm thía với mấy anh chàng của "Hội siêu quậy" chứ, cứ ngủ ngon đi. Rồi ngày mai mấy anh chàng này lại quậy tiếp. 4princes tuy thắng nhưng các anh chàng cũng ko hơn ko kém họ cũng đã chuẩn bị lên kế hoạch từ trước để đè bẹp "Hội siêu quậy". Chẳng ai chịu nhường ai bạn nghĩ xem cuối cùng ai sẽ thắng. 4 anh chàng trở lại bàn thấy con bé ngủ say như chết:

T.Khanh: -Đã bảo ko đi, ai ngờ cậu ta cũng đến.

T.Nhân cầm đĩa đậu phộng và mấy bọc snack: -Cậu ta chẳng chừa cái gì hết.

T.Nhân cố lay con bé: -Này……….Tiểu Anh dậy đi……….Trời sập rồi.

Con bé bất thần tỉnh dậy, cố lấy tay dụi vào mắt bơ phờ: -Kết quả sao rồi.

T.Khanh tươi cười: -Nhìn mắt tớ xem.

Tiểu Anh ngạc nhiên: -Hả, cậu thắng sao.

T.Khanh: -Có gì đâu bất ngờ, sao ngạc nhiên dữ vậy.

Tiểu Anh: -Phải ko đó.

Tuấn Anh: -Biết ngay mà, bạn trai của cậu thua cho nên tỏ thái độ vậy hả.

Tiểu Anh: -Bạn trai cái gì, chỉ là ko thể tin thôi.

Đ.Tuấn: -Cũng thật bất ngờ, YP từng đoạt giải dancer trẻ xuất sắc cấp quốc tế mà sao thua dễ dàng như vậy chứ.

T.Khanh: -Chẳng lẽ các cậu ko tin khả năng của mình sao.

Tuấn Anh: -Ko phải là ko tin, mà hình như có vấn đề. Các cậu nhớ lại lúc nảy đi, YP té rất là bất thường.

T.Khanh hồi tưởng: -Đúng vậy, lúc cuối mình thấy tuy có mệt nhưng phong độ của cậu ấy rất là vững, tự nhiên như bị cái gì đó rồi té là là bất thường.

Tiểu Anh: -Thôi mệt quá, mình về nghĩ. Các cậu ở lại vui vẻ.

Đ.Tuấn: -Cần tụi mình đưa về ko.

Tiểu Anh liếc Tuấn Anh: -Cám ơn Đ.Tuấn nhé, ko cần đâu kẻo thôi có kẻ nói mình rắc rối.

Đi được một nửa đường Tiểu Anh phát giác chân mình giẫm lên cái gì, rồi nhìn xuống chân hóa ra là một viên bi nhỏ, quan sát viên bi được một lát, con bé bắt đầu phán đoán được điều gì của cuộc đọ sức lúc nãy, vội bỏ viên bi vào túi con bé bước nhanh ra cổng thừa lúc vắng người, một tên đeo khẩu trang bất ngờ dùng khăn tẩm thuốc mê tấn công con bé, chưa kịp phản kháng cô nàng ngất lịm, rồi 3-4 tên nhanh chóng đưa con bé lên xe

-Tiền đây, xử lí nhanh gọn càng tốt.

-Tung lên mạng luôn hay sao.

-Đúng vậy, camera đời mới hình ảnh sắc nét. Quay kĩ mặt nó cho tao "Tiểu Anh bắt đầu từ ngày mai để tao xem mày còn mặt mũi nào sống ở đây"

-Cám ơn, hiếm lắm mới có nhỏ đẹp như vậy đấy.

-Nói nhiều quá đi nhanh đi, kẻo có người phát hiện.

Chiếc xe nhanh chống lăn bánh với tốc độ 80km/h, họ lao nhanh vượt mặt qua những chiếc xe khác. Ken cũng đang lướt siêu tốc với tốc độ 75km/h trên chiếc hộp yêu đấu cùng 3 người bạn, tâm trạng ko vui trong lòng tức tối đó là những từ ngữ để diễn tả sắc thái cả 3 anh chàng lúc này. Bất ngờ có một chiếc xe vượt mặt qua khỏi xe của Ken, anh chàng lại càng bực mình:

-Cái quái gì vậy, muốn đùa với Ken này hả.

Jacky: -Nói nhiều nữa, vượt mặt bọn nó đi. Cho bọn nó biết lợi hai.

Ken bắt đầu đọ sức, anh chàng tăng tốc 85km/h vượt qua chiếc xe đáng ghét đó. Trước khi qua mặt anh chàng còn khuyến mãi cho chủ lái xe một nụ cười. Tưởng nhầm Ken đang cố ý đuổi theo để giành lại người, tên này liền tăng tốc nhanh vượt mặt. Eric ở phía sau nhìn vu vơ anh phát giác ra.

Eric: -Cậu biết cô gái đó ko, mình thấy rất quen.

Jacky quay lại nhìn rồi đầu tư biết bao nơtron thần kinh, sự hồi tưởng suy luận: -Cậu ta đúng là quen thật, để mình nhớ xem.

YP đánh vào đầu Jacky: -Điên hả, mới làm thân với người ta mà quên nhanh vậy. Là Tiểu Anh, người mới chuyển lớp học chung với mình đó.

Jacky chợt nhớ: -Chà, mình quên. Mà tại sao cậu ta lại ở trên xe chứ, tên tài xế thì chạy như điên.

Eric giật mình: -Ken ko xong rồi, nhanh đi chặn nó lại. Cứu người.

Ken: -Là sao ko hiểu.

Eric: -Chặn xe đó lại nhanh lên. Cứu người, ko có thời gian nói nhiều đâu nhanh lên.

Ken: -Ok, thắt dây an toàn vào.

Ken bắt đầu tăng tốc, dù ko đủ tuổi láy xe nhưng anh chàng láy rất cừ và chuyên nghiệp. Vội đạp phanh tăng số anh chàng quay sang nhìn tài xế xe kia:

-Ê, dừng lại đi. Có chuyện bàn bạc nè.

-Ko nói nhiều với bọn ranh con tụi bây, tao còn có truyện gấp.

-Nói gì, ranh con sao. Tao cho mày biết thế nào là sự lợi hại của Ken.

Nói xong Ken nhanh chống chạy tới ngã tư thay vì bám theo Ken rẽ phải.

Jacky: -Nè làm quái gì vậy, sao ko đuổi theo.

Ken: -Bình tĩnh, đang đuổi theo nè.

Về phần Tiểu Anh con bé nằm bất tỉnh trên xe, tên lái xe nhìn về phía sau thì đã ko thấy ai đuổi theo nữa nên hắn cũng yên tâm giảm tốc độ thong thả chạy xe. Tới ngã tư, hắn ngoan ngoãn tuân theo luật giao thông chạy chầm chậm, đèn đỏ thì dừng lại. Nhưng hắn ko thể ngờ, xe của Ken từ đâu bên trái ngã phải chạy ra chặn đầu xe của hắn lại.

Ken: -Đã nói mà, Jacky từ nãy tới giờ ông khủng bố tui nhiều à nha.

Jacky: -Xin lỗi.

Ken: -Để tui tính sổ với cái hằn ko biết trời đất này mới được.

Ken nhanh chống ra xe, 3 anh chàng vội vã bước ra:

Ken: -Ê thằng kia, bước ra mau.

Nhận thấy mình gặp rắc rối, ko biết làm gì hơn hắn ta bước ra, Ken túm lấy cố áo của hắn:

-Mày nói đi, mới nãy mày nói gì hả.

-T.a..o có nói gì đâu.

Jacky tực quá đắm 1 nắm đám vào mặt hắn:

-Còn nói vậy hả.

-Mấy em cho anh xin lỗi.

-Ko xin lỗi gì hết, mau thả người con gái trên xe ra.

-Gì chứ đó là bạn gái của anh, anh chỉ đưa cô ấy về nhà thôi.

YP: -Vậy hả, nói đi cô ta tên gì.

Hắn ta ấp úp: -Thì…..tên …….là ……..Hồng.

Nghe xong Jacky tiếp tục đánh vào bụng tên đó: -Hồng hả……….Tao điếm từ 1 đến 10 mày ko giao cô ấy cho bọn tao đừng trách mặt mày máu ko. Nói đi mày có ý đồ gì hả.

-Có ý đồ gì đâu, chỉ là lãnh tiền rồi làm thôi.

Nói xong hắn bụm miệng mình lại, như một câu nói lỡ lời.

Jacky: -À thì ra là vậy, mau thả người ra mau nếu ko bọn tao xử mày rồi kêu cảnh sát đến đó.

Eric: -Là ai kêu mày làm!

-Tôi ko biết đó là một cô gái cô ta có nhiều tiền bảo tôi ngủ với cô gái ấy sau đó chụp hình tung lên mạng cho cô gái ấy…….

Jacky nghe xong như lên cơn thịnh nộ đập một cú giáng tời cho tên đó:

-Mày đúng là đê tiện mà, mày có còn là con người ko hả. Vì tiền mà mày hại đời một người con gái vô tội hay sao?

Ken: -Thôi đi Jacky, cứu người trước đã.

Eric mỡ của xe bế Tiểu Anh ra khỏi xe:

-Tha cho nó đi, dù sao nó vẫn chưa làm gì cậu ấy.

YP thâm dọa: -Mày nhớ mặt cô gái này nhé, sau này còn đụng tới cô ấy tao tin chắc mày sẽ sớm an nghỉ tại nghĩa địa đó. Các cậu đi thôi.

Khi 4 anh chàng đi khuất hẳn, hắn liền gọi cho thân chủ:

-Mày nói cái gì, con nhỏ đó bị người ta đưa đi rồi hả. Cái đồ bất tài.

-Cô nói gì hả, họ đánh tôi ra nông nỗi như vậy tại ai chứ. Tôi còn chưa khai cậu ra là may mắn cho cậu rồi. Đụng tới "hội siệu quậy" biết phiền lắm ko.

-Có 1 con nhỏ làm việc cũng ko xong là sao hả, huống chi 4 thằng đó. Mày nhớ lời tao nói mày mà hé răng với ai về tao thì sao này đừng trách tao thuê người thanh toán mày.

Vừa dứt câu Lam Linh giận dữ cúp máy "Tại sao mày lại may mắn từ lần này đến lần khác vậy, tao quyết sẽ ko cho mày sống yên đâu".

Ken: -Các cậu định đưa Tiểu Anh đi đâu.

Jacky: -Thì đưa cậu ấy về nhà, Ken sao chạy vòng vòng hoài vậy.

Ken: -Biết là đưa về nhà mà nhà cậu ấy ở đâu.

Jacky: -Sao mà biết, hỏi cậu ấy đi.

YP: -Cậu ấy bị trúng thuốc mê rồi, sao mà kêu cậu ấy tỉnh bây giờ.

Ken: -Rốt cuộc sao đây, chẳng lẽ mang cậu ấy chạy vòng vòng sao.

YP: -Biết sao giờ.

Ree……….eeeeeeeeeee………………n…….g

Jacky kiểm tra điện thoại: -Là điện thoại của các cậu sao.

Ken: -Đâu có.

YP: -Mình bỏ điện thoại ở nhà.

Eric lắc đầu, móc trong túi của Tiểu Anh: -Là điện thoại của cậu ấy.

Phần 23: Trouble

4princes vẫn ở lại quán, ăn mừng chiến thắng, Lam Linh từ đâu bất ngờ xuất hiện:

-Hi các cậu.

T.Nhân: -Sao cậu đến đây.

-Cuộc vui này sao có thể thiếu mình chứ, chúc mừng các cậu chiến thắng nhé. T.Khanh cậu nhảy đẹp và thật điêu luyện.

T.Khanh: -Cám ơn Lam Linh nhé.

Lam Linh: -Ko có chi, Tuấn Anh đâu rồi.

T.Nhân: -Hóa ra gặp bọn này chỉ là cớ thôi, suốt ngày cứ Tuấn Anh ….Tuấn Anh…

Đ.Tuấn: -Thôi mà các cậu đừng trêu Lam Linh nữa. Cậu ấy đi WC rồi.

Tại WC……..

"Chiến thắng như vậy, còn ko ở lại ăn mừng. Còn về nhà ngủ nữa chứ, cái con heo phù thủy này, ăn với ngủ. Vậy mà gầy nhom." Tuấn Anh móc trong túi chiếc điện thoại ra bấm bấm lướt lướt: "Có nên đt cho cậu ta ko, mà điện làm gì chứ, giờ này cậu ta ngủ mất rồi, lỡ đi đường cậu ta gặp rắc rối thì sao, dù sao cũng là con gái đi đêm cũng nguy hiểm, cậu ta biết võ mà, ko ko lỡ có kẻ tiểu nhân phục kích thì sao cậu ta xinh thế mà." Thầm nhủ với bản thân, ko chần chừ anh chàng nhanh chóng điện thoại:

-Tiểu Anh hả, cậu về tới nhà chưa. Đừng nói với tôi là cậu buồn ngủ quá ngủ bụi nha.

-Cậu là Tuấn Anh à.

Tuấn Anh hết hồn khi nghe tiếng nói ấy nó ko phải là giọng của Tiểu Anh, thay vào đó là giọng của của một đứa con trai, bình tĩnh anh chàng nghe tiếp:

-Tớ là bạn của cậu ấy, cậu là ai. Tiểu Anh đâu.

-Mau tới công viên giải trí mang cậu ấy về đi.

-Sao cơ.

Vừa dứt câu Eric tắt máy:

Ken: -Là ai vậy?

Eric: -4princes.

YP: -Tốt rồi nhờ họ đưa cậu ta về.

Jacky: -Tại sao chúng ta lại tin tưởng mà giao một đứa con gái mất đi sự tự vệ cho bọn họ chứ.

YP: -Jacky ko sao đâu, tuy mới quen bọn họ nhưng tao biết bọn họ ko làm gì đâu. Xung quanh tụi nó có biết bao cô gái mà chúng có để ý tới đâu chứ.

Đầu con bé nằm gọn trên đùi của Eric, Eric kẽ nhìn trộm con bé. Nó ngủ say sưa như một thiên thần trong truyện cổ tích.

------------------------------------

Tuấn Anh nhanh chóng chạy ra ngoài:

-T.Nhân, T.Khanh, Đ.Tuấn, Tiểu Anh gặp chuyện rồi nhanh lên.

Thế là 4 anh chàng tốc hành lên xe

Lam Linh: -Này các cậu đi đâu vậy.

Tuấn Anh: -Cậu cứ ở đó hay gọi taxi về đi, ngày mai bọn tớ sẽ giải thích.

Lam Linh: -N………..è…è………………………è

Bỏ mặc tất cả, 4 anh chàng nhanh chóng đi đến nơi. Ko chút biểu cảm trên khuôn mặt anh chàng vụt nhanh như tên lửa trên phố.

Tuấn Anh: -Đ.Tuấn cậu láy xe mau đi đến công viên trò chơi đi.

Đ.Tuấn: -Họ hẹn mình ở đó sao.

Tuấn Anh: -Đúng vậy

T.Nhân: -Tiểu Anh sao lại ở đó.

Tuấn Anh: -Mình ko rõ nữa.

T.Khanh: -Mình nghĩ họ thua cho nên dùng Tiểu Anh làm mồi nhử bọn mình mà, mấy tên này thật đáng ghét.

Đ.Tuấn như hung thần đường lộ, anh chàng lướt nhanh trên đường phố bất chấp đèn đỏ ngã tư, tiếng còi của cảnh sát giao thông. Mặt anh chàng ko một biểu cảm nào, chỉ biết nhắm về phía trước mục tiêu mà chạy thật nhanh. Mình kể cho các bạn biết thêm nhé nếu "Hội siêu quậy" có Ken là vua tốc độ thì Đ.Tuấn của 4princes rất xứng đáng. Đam mê xe từ nhỏ, vì ba là giám đốc hãng xe nổi tiếng YT, nên trong anh chàng có chút gì đó máu đam mê xe. Trong 4 anh chàng của 4princes, Đ.Tuấn là người sở hữu bộ sưu tập xe hộp khủng nhất lên tới cả trăm chiếc, nhưng đam mê là thế ước mơ của anh chàng vẫn ko thể phát triển vì anh chàng thừa biết mỗi ngày mình đi học là để làm gì.

Trở lại câu chuyện đến công viên như lời hẹn bốn anh chàng vội vã bước ra khỏi xe, 4 anh chàng hội siêu quậy đang ngồi trên mũi xe nghênh tiếp. Bốn anh chàng 4princes bước đến.

T.Nhân: -Tụi này đã đến, Tiểu Anh đâu.

Anh chàng nhìn vào xe, Eric ko nói năng gì vội vàng mỡ cửa xe bế Tiểu Anh ra khỏi xe rồi đưa cho Đ.Tuấn. Đ.Tuấn đỡ Tiểu Anh, đột nhiên Tuấn Anh nhanh chống đi tới đắm Eric một cú làm cho miệng anh chàng đổ máu. T.Nhân nhào tới ôm Tuấn Anh lại, Jacky bức xúc:

-Tụi mày muốn gì sao.

Ken tới đỡ Eric lại, Tuấn Anh tỏ vẻ bực tức: -Nói thật đi, tụi mày làm gì cậu ấy rồi hả?

YP: -Làm gì là làm gì hả.

Tuấn Anh: -Sao cậu ấy như vậy.

T.Khanh: -Tuấn Anh bĩnh tĩnh đi. Nè chuyện này là sao, Tiểu Anh sao lại ở với các cậu.

Jacky: -Tụi mày muốn gây sự sao. Tại sao đánh Eric chứ, làm người tốt mà bị đối xử như vậy đó hả.

T.Khanh: -Tụi này ko có ý gì hết. Cái tụi này muốn biết là một câu giải thích "Tại sao cậu ấy ở đây thôi.

Ken: -Tôi nghĩ mỗi chúng ta cần bĩnh tĩnh lại trước khi mọi chuyện đi quá đà đó.

T.Khanh: -Tuấn Anh à! Bình tĩnh đi, còn Jacky cậu cũng vậy. Còn chuyện Eric tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi vì đã đường đột.

T.Nhân đến chỗ Tiểu Anh rồi vỗ má cậu ấy: -Tiểu Anh….dậy đi…..

Đ.Tuấn: -Cậu ấy trúng thuốc mê rồi.

T.Nhân nhìn con bé một hồi rồi quay sang hỏi "Hội siêu quậy": -Sao cậu ấy bị trúng thuốc mê vậy.

3 anh chàng lắc đầu, T.Nhân tiếp tục tra hỏi: -Vậy sao cậu ấy ở chỗ các cậu.

YP: -Giải thích………………………………………………………….

……………………chuyện là vậy đó.

T.Nhân, Đ.Tuấn, T.Khanh và Tuấn Anh nhìn nhau thắc mắc, T.Khanh thử lòng:

-Tại sao tụi này phải tin lời của các người chứ.

Ken: -Vì Tiểu Anh đã về an toàn.

T.Khanh cười: -Được, coi như bọn này tin các cậu. Hãy nhớ đến lời hứa lúc nãy nhé, tôi cảnh cáo các người Tiểu Anh mà mất đi cọng tóc tụi này ko tha cho các người đâu. Các cậu về thôi, tạm biệt các cậu.

Thế là đường ai nấy đi Hội siêu quậy về nhà của mình, 4princes đưa Tiểu Anh về nhà. Tuấn Anh ngồi trầm tư quay sang nhìn Tiểu Anh anh chàng nghi vấn.

Tuấn Anh: -Các cậu, rốt cuộc chuyện này là ai dựt dây chứ.

T.Nhân: -Khỏi cần nói, mấy đứa con gái lòng dạ hẹp hòi ấy. Bỏ đi dù cho tới sáng cũng ko điều tra ra, tạ ơn trời cậu ấy an toàn rồi.

Đ.Tuấn: -Người hại cậu ấy thật độc ác, có nằm mơ mình ko thể ngờ họ dùng cách đê tiện ấy.

Ree………..n…….g

Tuấn Anh: -Là điện thoại của mình

-Alo!

-…….

-Dạ con biết rồi.

Tuấn Anh thở dài

T.Nhân: -Là ai vậy!

Tuấn Anh: -Ba của mình. Các cậu đưa Tiểu Anh về nhà đi, tới ngã tư đưa mình xuống được rồi.

……..

Nhà của Tuấn Anh…

Quản gia: -Cậu chủ ơi! Cậu vào nhớ khéo ăn khéo nói với ông chủ, ông ấy đang rất bực mình.

Tuấn Anh: -Có chuyện gì bác biết ko?

Quản gia: -Tôi ko biết, nhưng cậu vào đi.

Tuấn Anh vội vàng bước vào nhà, ba của cậu ta đã ngồi trực sẵn tại phòng khách, tay cầm ly rượu uống cạn.

-Dạ thưa ba, con mới về.

Ông Trọng giơ tay vẫy ra hiệu cho tất cả người hầu lui:

-Giờ này gần 12h khuya rồi, con đi đâu mới về đó.

-Dạ con có chút chuyện

-Chút truyện hay là tụ tập bạn bè ăn chơi.

-Dạ không, con với mấy người bạn đi giải quyết tí chuyện riêng thôi.

-Con dạo này học sao rồi.

-Dạ….Vẫn tốt.

Đột nhiên ông lên cơn giận, đập bể ly rượu xuống sàn nhà:

-TỐT SAO! Học ở lớp đặc biệt mà cũng tốt hả?

-Thưa ba.

-Tính làm loạn hay sao, đoàn kết quá nhỉ. Một lúc 5 học sinh của 11A chuyển xuống lớp đặc biệt học, chuyện hay đó. Con nghĩ đi làm sao ba ăn nói với tất cả mọi người, đường đường là con của bộ trưởng đại thiếu gia con nhà danh giá lại đi ăn ở lớp đặc biệt một cái lớp hạng bét dành cho kẻ thấp kém. Rồi sao này ba làm sao ngẩn mặt nhìn mọi người.

-Từ khi nào ba quan tâm đến con vậy hả. Ba chỉ biết lo cho sỉ diện của mình ba biết tới cảm giác của con ko chứ, từ nhỏ đến giờ ba nghĩ đi ba ở bên con được bao lâu hả. 1 năm 12 tháng chỉ vọn vẹn tất cả các ngày gặp nhau chưa được một tuần nữa. Sinh nhật của con thì ba lấy đó làm cớ để ba tìm mối làm ăn giao lưu đối tác. Ba có nghĩ tới cảm nhận của con ko, ba nghĩ con học ở lớp đặc biệt mất mặt ba lắm phải ko. Được thôi từ nay con nghỉ học để cho ba khỏi ăn khỏi nói gì tới bạn bè của ba.

Ông giơ tay lên dọa Tuấn Anh: -Con còn nói vậy…….

Ông vừa dứt câu, chẳng màn thái độ của ba mình Tuấn Anh ngang nhiên bỏ về phòng.

Như bạn biết Tuấn Anh là người ít nói lạnh lùng, đó đúng hơn là bản chất con người của cậu ấy. Sống trong nhung lụa giàu sang tưởng đâu hạnh phúc nhưng sau vẻ hào nhoáng ấy lại là những câu truyện buồn. Vốn là đứa trẻ thông minh nên từ nhỏ Tuấn Anh luôn là học sinh giỏi, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Có quan trọng gì tới cậu chứ! Ba mẹ suốt này đi làm xa, nếu muốn gặp thì phải chờ phải đợi. Cuộc sống của Tuấn Anh vốn đã được sắp xếp từ lâu. Chuyện cha con Tuấn Anh đối với căn nhà này như cơm bữa vậy, gặp nhau chưa đầy 1 tiếng nếu ko nói chuyện tâm sự thì thôi, chiến tranh cũng xảy ra ầm ầm.

…………..

Về phần Tiểu Anh, cô được 3 anh chàng hộ tống về nhà an toàn.

Sáng 6h tại biệt thự Phong Lan

Dì Kim hối hả: -Cô chủ ơi tỉnh đi, ông chủ đến rồi kìa.

Tiểu Anh: -Sao cơ.

Dì Kim: -Ông chủ đang ở dưới nhà đợi, ông chủ nói sẽ đưa con tới trường đó.

Tiểu Anh hốt hoảng nhảy xuống giường: -Hả! Sao lại vậy, ko được……Dì Kim kêu người chuẩn bị đồ cho con mau.

Tiểu Anh hối hả chuẩn bị đồ đạc, đang chảy tốc cô nàng chợt nhớ: "Ủa tối hôm qua sao mình về tới nhà, tối hôm qua mình đã làm gì chứ".

Dì Kim: -Cô chủ ơi mau lên. Ông chủ đợi dưới nhà kìa.

Tiểu Anh: -Dạ….Con biết rồi.

Lật đật đi xuống phòng khách, ba của cô nàng đã ngồi đợi tại phòng khách:

-Hôm nay ba sẽ đưa con tới trường.

Con bé la lên: -Hả. Con ko cần đâu ba, ba bận nhiều chuyện như thế còn đưa còn tới trường nữa mắc công lắm.

Ba Minh: -Ồ, vậy hả. Không được, hôm nay ba tới trường có một tí chuyện. Ko nói nhiều nữa chúng ta đi.

Đành miễn cưỡng con bé âm thầm từng bước từng bước, lên xe hai cha con ko nói một lời nào con bé cũng ko chú tâm tới ba mình. Lúc này mặt con bé đăm chiêu "Làm sao đây, ba mà biết mình vào lớp đặc biệt thì sao đây. Cầu mong hôm nay mình tai qua nạn khỏi". Xe tiến thẳng vào khuôn viên của trường, vừa bước khỏi xe con bé bất ngờ khi gặp ba mẹ của bộ tứ 4princes: "Sao họ lại đến đây, hôm nay có chuyện gì hả".

-Tiểu Anh, con về lớp đi. Tối nay về nhà sớm ba muốn nói chuyện với con.

-Dạ.

Con bé ngoan ngoãn vâng lời nhưng trong lòng cứ thấp thỏm ko yên: "Là chuyện gì đây, huhuhu, mình mong thời gian dừng lại quá. Việc bị lộ là mình sẽ………". Cố lắc đầu thật mạnh thở thật sâu, con bé nhanh chóng đi đến lớp. 4 anh chàng đứng ngoài hành lang đợi con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro