Giây phút sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy thục mạng, vừa chạy vừa cố né những đòn tấn công mãnh liệt của con quái vật đó, Thành 1 bên, tôi 1 bên , cố gắng tiếp cận được chân của con quái vật.  Trong khi đó, Quân và Quốc Nam đã bám được mình nó, gương mặt đứa nào cũng đầy mồ hôi, may mắn thay, nhờ tôi và Thành, nó không chú ý đến những con người đang leo lên mình nó. Đạt và Phúc chọn lao lên từ phía sau, hai đứa đó nói làm như vậy sẽ leo lên người nó hơn.

Qủa thật, càng lại gần, nó càng ít khả năng tấn công chúng tôi càng ít, đa số nó chỉ tấn công được khu vực ngoài xa, tụi con gái đã đi sơ tán cùng với đám con trai còn lại nên chắc cũng không ai bị thương gì cả. 

Tôi hét lớn với tụi ở bên khi thấy mình và Thành đã đeo lên được chân của quái vật Banh Lông " Tụi bây đu lên mặt nó đi, làm sao cho nó đừng chú ý tới dưới này nữa !" Tôi nheo mày, quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, Thành cũng vậy, những giọt mồ hôi liên tiếp chảy ướt cả cổ áo của nó nhưng đôi mắt của nó vẫn sáng quắc, rất sáng và kiên định dường như tất cả mọi thứ nó đã từng trải qua tất thảy rồi.

"Băng ơi, tụi tao mỏi quá ! " Phúc hét toáng lên, nó và Đạt đu lên mặt của con quái vật, liên tiếp đánh vào nhãn cầu của nó, những sợi lông mi của quái vật như một đoạn dây thừng giúp tụi nó bám và trèo lên trên vậy.

" Ráng, đi, một chút nữa thôi ! " Tôi cắn chặt răng, tay không ngừng cào cấu lớp lông mà mình đã nắm chặt được của con quái vật. Sao tụi kia đi làm vũ khí lâu vậy ?

" Băng ! Viên ngọc sáng lấp lánh dưới này là điểm yếu phải không ? " Thành hỏi tôi, ánh mắt đầy rẫy sự trông đợi.

"Ừ ! " Tôi gật đầu " Nhưng theo tui biết, nếu muốn phá vỡ hòn ngọc đó phải có một thứ vũ khí nhọn và sắt với cả sức mạnh phi thường mới có thể làm được !"

" Phải chịu chờ tụi nó thôi !" Thành ôm chặt cổ chân con quái vật, gục đầu xuống, ánh mắt thất vọng.

" Hê ! Về rồi nè ! " Tân ca ca của tôi vui vẻ cầm một lần 3-4 cây gậy quay trở về, trong tình huống này, mặt vẫn có thể tươi cười được, bái phục.

" Quăng qua đây !" Tôi thét lên, đây gần như là tận cùng của sự mệt mỏi và bất lực.

"Bên đây nữa !" Thành gật đầu, nó chẳng biết mệt là gì à ?

Con quái vật Banh Lông cứ liên tục xuất chiêu, chân nó thì ngày càng tiến tới, vì tay ngắn nên nó chẳng thể nào phủi bọn thằng Phúc xuống được, thật may mắn ! Tôi thầm thở phào một hơi rồi lại tiếp tục ghì chặt lấy chân con quái vật, đầu thì gật nhẹ cho Tân ca ca của tôi ném vũ khí qua.

1...2...3...

Vèo ~

Hai cây thương được làm từ một thanh gỗ nhẹ và một hòn đá khá nhọn bay vào tay tôi, tôi cố gắng nắm chặt nó không buông, như thể nó chính là hy vọng cuối cùng của mình vậy. Thành cũng đã bắt được nó, Thành cũng nhìn tôi, cả hai cùng gật nhẹ đầu, đã hiểu. 

Tôi gắng chút sức cuối cùng la lên :" Cố gắng đánh lạc hướng nó đi, làm nó ngã càng tốt, làm sao mà lúc tụi tao bám dưới chân nó thì nó đừng giẫm chân xuống là được rồi !" 

"OK ! Tụi bây lẹ lẹ lên ! Tụi tao mệt quá ! " Thái đỏ bừng mặt vì mệt, nhăn mày lại .

Tôi cố chịu đựng, đầu tiên là đâm vào chân con quái vật một cái cho nó đau điếng lên, lùi 2 bước về sau. Sau đó là làm sao để cho nó ngã xuống hoặc nhấc chân lên thì tôi với Thành mới có hy vọng. Bên trên chúng nó cũng phối hợp rất đồng đều, kẻ đu, người bám, làm cho quái vật vốn có đôi mắt to dừ bỗng chốc chẳng nhìn thấy gì cả, tay cứ quơ quào loạn cả lên.

Tôi nhếch mép :" Làm tốt lắm" Rồi mới vịn vào chút hơi thở khản đặc ủa mình, la lớn " Chúng bây đã làm xong vũ khí chưa ? Ra đây ! Tụi tao cần sức mạnh của tụi bây đây ! " 

Từ đâu, một mảnh đất trống vốn chẳng có ai, một đoàn binh 7n3 nhảy ra, tay ai cũng có giáo cả.

" Được lắm ! Bên tao 1 nửa, bên Thành một nửa ! " Lúc này, lớp tôi chẳng còn ai ngoan cô hay cứng đầu, chẳng còn ai bướng bỉnh, nghịch ngợm mà tất cả như một phần của nhau vậy, rất ăn ý và đồng đều.

Chúng tôi như những sinh vật lạ, từ từ bò lên trên mu bàn chân của quái vật. Bỗng, nó nghiêng chân, muốn đá chúng tôi ra, nhưng may, tất cả vẫn còn bám trụ lại được. Ánh mắt mỗi người đều bừng lên lửa giận, hận không bóp một phát chết ngay con quái vật này.

Đột nhiên " BÙM " Thân thể con quái vật Banh Lông to lớn ngã ngửa xuống đất, chân theo đó cũng lắc lư và trở thành một bề mặt dọc.

" Thấy tụi tao giỏi chưa ? Có làm gì thì làm lẹ đi ! " Thằng Quân réo lên, mặt nó có vẻ hống hách và tự hào khi đã gần như hoàn thành được sứ mệnh.

Tôi giơ ngón tay cái lên, biểu thị là "TỐT" rồi sau đó dẫn mọi người xuống dưới chân con quái vật to xác, một ánh sáng tím chói mắt rọi vào nơi sâu thẳm nhất của đôi mắt chúng tôi, ánh sáng như muốn thiêu đót mọi thứ, rất nóng. " Theo tao đoán, tụi mình còn khoảng 12 giây nữa ! Ráng chịu đi !" 

Con quái vật nào chịu nằm yên, nó nguậy nguậy thân mình làm cho thân người không cố định, dường như đang muốn đứng lên, rất muốn. " Đánh cược một lần này thôi, nếu bây giờ không làm thì sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai đâu !"

Nói rồi tôi ngoắc tay cho mọi người tạo thành một vòng vây quanh chân coi quái vật, mặc cho cái nóng như thiêu và ánh sáng sáng lóa ấy, chúng tôi vẫn đồng tâm hiệp lực, mỗi người một mũi giáo, dú không có đủ sức mạnh của 30 người nhưng nó lại có một luồng khí thế rất hào hùng và vững chãi. "Một... Hai.. Ba !" Tập thể 7n3 khi nghe tôi dếm đến 3 đã giơ ngay mũi giáo, thương của mình, đâm thẳng  vào chân nó.

" ĐOÀNG !" Những mảnh vỡ tím tan ra, con quái vật cũng từ từ tan vào trong không khí, để lại cho tôi sự kiệt sức và cứ như thế, cơ thể tôi mệt lả đi, sau đó, hình như tôi đã ngất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro