Trải nghiệm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Woa, nơi này đẹp quá !" Con Nhi không kềm được buông một tiếng cảm thán, nó thường là người ít khen hay chê người khác, không ngờ hôm nay lại nghe nó cảm thán trước một khung cảnh như thế này.

"Tụi kia đâu ?" Tôi đúng chuẩn phá không khí của mọi người khi hỏi về bọn con trai lớp mình.

"Đây nè !!!!! Hú ! Hú !" Hải Nam hú như chưa từng được hú, bọn nó đang đá một quả gì đó tròn tròn, đầy lông lá.

Bọn nó hình như chơi rất vui, mặc kệ mặt mũi đầy thương tích, cứ hễ gặp cái gì mới lạ lạ là bọn nó ầm lên, ăn chơi cho thỏa.

Tôi mỉm cười rủ bọn con gái lại gần, ánh nắng xuyên qua không gian tĩnh mịch mọi thứ như bừng sáng lên , ở bên kia chắc cũng đã 10 giờ hơn rồi, tôi khẽ thở dài, mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi cả...

"Mấy bà cô già tới rồi kìa tụi bây !" Thái la lên, gương mặt có ý châm chọc.

"Ờ ~ " My phớt lờ nó, bước tới " Cái này là gì dzậy ?" My chỉ vào trái banh lông lá mà tụi nó đang chơi, nhỏ hỏi. 

"Banh ! Cái này hay lắm, mềm mà lăn cũng đã nữa !"  Thằng Huy la lên, nó lanh chanh đá mạnh trái banh vào hòn đá sần sùi bên cạnh, gương mặt đắc ý.

" Mày điên hông ? Lỡ xì là khỏi chơi nha con !" Thằng Phúc kêu lên, mắng Huy thậm tệ. Thế giới này mà cũng có banh cho tụi nó chơi thế nên chắc trái banh này là báu vật vô hạn .

Tôi phì cười, may mà bọn nó chưa đánh nhau

Bỗng, trái banh tròn lông lá khi nãy bật tung ra, hình như đó là một sinh vật sống ở thế giới này mà chúng tôi chưa biết tên. Trái banh tròn nhỏ là vậy nhưng khi bật tung ra, nó lớn đến bất ngờ,trái banh càng lúc càng to lên làm chúng tôi chỉ biết tròn mắt kinh ngạc. 

"!@#$%^&^$#@$%" Lại một người dân bản địa đến, trên tay anh ta là một chậu nước, tay còn lại là rổ hoa quả, gương mặt anh ta hớn hở và rất vui vẻ, thi thoảng lại lẩm nhẩm gì đó, mặc dù không hiểu nghĩa nhưng tôi nghĩ là anh ta đang hát.

"KONG!!!" Mọi thứ trên tay anh ta rơi xuống, ánh mắt người thổ dân đờ đẫn nhìn sinh vật trước mắt, hình như anh ta đang rất sợ hãi. "!#$%^&*$!^&^&&^" Anh ta quỳ xuống, vừa khóc vừa lạy, vừa cầu xin sinh vật kia một cách chân thành nhất. Anh ta có một thân hình cường tráng, nhắm chừng sức khỏe bằng 10 thằng con trai lớp tôi gộp lại nhưng tại sao lại cúi đầu trước một con vật như thế này ?

Nó lướt mắt qua chúng tôi một cách đầy phẫn nộ, mắt nó màu huyết dụ, móng vuốt hai tay dài ngoằn, sắt nhọn , thân người bóng lưỡng như được quết qua một lớp sơn hay dầu bóng còn sau lưng thì vẫn một  lớp lông mềm mềm, trông đúng kiểu những con quái vật trong trí tưởng tượng của lớp tôi.

"Nè ! Nè ! Đừng có hòng mà qua đây nghe chưa con quái vật gớm ghiếc kia !!!" Phi hét lên, khi hoảng sợ cũng không quên điệu.

"Ha!Ha!Ha! Tụi bây ơi, cuối cùng cũng gặp quái vật rồi, chiến đi bây, y như trên game luôn !" Quân phấn khích, hất mặt với chúng tôi đầy thách thức 

"Mày có điên không Quân , giờ này mà mày còn phê lá đu đủ hả ?" Tôi la thằng Quân, đôi mắt tức giận và sợ hãi.

Quân nghe vậy liền im bặt, nó nhìn tôi bằng đôi mắt ấm ức, bình thường nếu tôi la như vậy nó sẽ cãi lại ngay nhưng hôm nay lại không. Tình huống này rất nguy hiểm nếu chúng tôi trực tiếp đối đầu với con quái vật " Banh lông" này.

"Nếu trên game, 1 quái vật sẽ có 1 vài bộ phận hiểm yếu, tìm thử coi !" Thành nói, bình thường nó im im là vậy nhưng mỗi lời nói ra đều có giá trị.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy game lại có lợi ích như vậy, chắc đợt này về lại thế giới bên kia cũng phải tập tành chơi mới được.

"Đúng ! Thành nói hay ! " Tùng Dương giơ ngón tay cái ra tán thưởng , thằng đó lắm mồm mà tiếng lại to, nghe rất chói tai.

Thành cười, lộ ra hai cái răng nanh nhọn như những chú mèo, ở trường, nó rất hay cười, mỗi lần cười là như một con "miu" mới ăn vụng được mớ cá ngon vậy. 

Con quái vật phía bên kia ngày càng lớn dần lên, nó luôn nhắm ánh mắt vào chúng tôi, cái lưỡi đỏ hỏn bỗng chảy nước bọt, hình như nó xem chúng tôi là những món ngon, trông gớm ghiếc chết đi được.

Bỗng, Đạt lanh chanh ném quả dừa khô vào người con quái vật, dường như quả dừa đó đã khích tướng nó, ánh mắt bỗng chốc đỏ lòm, nó bước từng bước nặng nề tiến về phía chúng tôi, hàm răng nhọn hoắc chói sáng dưới ánh mặt trời trông càng khát máu.

"Mày điên hả thằng này ?" Thằng Quân vỗ lên cái đầu vuông vức của thằng Đạt, bình thường , Đạt là một người hành động đi trước suy nghĩ và vừa rồi, hành động của nó đã làm ảnh hưởng đến 29 đứa còn lại.

"Tao tưởng ... điểm yếu của nó là ở tim chứ !!!!" Thằng Đạt lắp bắp, dường như nó cũng đang sợ hãi và hối hận.

"Tưởng tưởng cái quần, ông Tưởng chết lâu rồi, mà hồi nãy mày chọi có trúng tim không hả ? Trái dừa đó có ích gì ?" Tôi xoa xoa cái vai đau nhức của mình vì những vết bầm tím, vừa la nó vừa lùi về sau.

Đang hét, thì " Khè !!!!" - Một ngọn lửa được phun ra từ miệng nó, ngọn lửa có sức công phá bất ngờ, thiêu rụi cả một ngọn cây , may mà chưa dính đứa nào trong lớp .

Bọn tôi đứa nào cũng run cầm cập , có đứa thì mặt rất bình tĩnh nhưng có đứa thì sợ sắp khóc.Bọn Đại Ca nắm tay nhau thành một hàng ngang, ánh mắt của Đại Ca trông rất kiên định, hình như đang truyền lửa cho từng thành viên cho từng thành viên trong nhóm của mình.

Còn với tôi, tôi nắm tay con My, My thì nắm tay Linh, Linh nắm tay Bình, Bình nắm tay Khang, Khang nắm tay Ngọc , Ngọc nắm tay Châu, Châu nắm tay Qúy, và cứ như thế, lớp tôi tạo thành một tường thành vững chãi, tiếp sức mạnh cho nhau, cùng tiến cùng lùi.

Khối tường thành đó luôn né tránh được những đòn tấn công của con quái vật gớm ghiếc, dù không chiếm thế thượng ưu nhưng nếu có người nói khối tường thành ấy đang gặp nguy hiểm, chắc cũng không ai tin. Đôi mắt của 30 con người sáng quắc, ánh mắt như từng mũi kiếm ngọn đâm thẳng vào con quái vật.

Tôi vừa né vừa quan sát, con quái vật kia dường như chỉ có thể tấn công được ở đằng xa, , những thứ ở gần nó chẳng phải chịu một tia nguy hiểm nào cả, với lại, khi con quái vật nhấc bước chân lên, dưới chân nó liền lóe sáng, ánh sáng tím mạnh mẽ, chỉ riêng có ở chân bên trái vì thế, khi di chuyển, con quái vật luôn luôn lấy chân phải làm trụ cho chân trái.

Tôi lóe lên một ý tưởng rồi nói lớn với mọi người : " Con quái vậ này không tấn công trực diện được nên chúng ta cứ thuận theo đà, chạy về phía trước, áp càng sát con quái vật càng tốt nhưng tránh để cơ thể bị thương !"

'Chắc không Băng ?"-My hỏi nhỏ, nếu trong lần này mà sai sót thì mạng coi như đi tong.

"Ưm !" Tôi gật đầu với nhỏ, không tiện giải thích nhiều.

" Quốc Nam, Quân, Đạt, Phúc bốn người ta dài, thân thủ nhanh nhẹn, trèo lên phía trên vai con quái vật,phân tán sự chú ý của nó, nhưng nhớ đừng để nó chú ý và bảo toàn tính mạng.  Huy, Thái, Qúy, Dương, Vương,Hải Nam, Phi, Tân  đi tìm những vật nào nhọn nhọn buộc vào cái thanh gỗ lớn, đưa cho các bạn nữ phòng vệ. Còn những bạn nữ đi tìm những hòn đá to, nhọn, sắt, đem rải rác khắp đường đi cho tui ! Còn Thành, ông đi với tui, tui tìm ra được điểm yếu của con quái vật rồi !" Tôi nói một lèo, vừa nói vừa phân công cho từng người, sau đó hoắc tay cho tất cả vào vị trí. Tôi với thằng Thành gắng chạy đến nơi mà tôi cho là điểm yếu của quái vật.

Lần này, sinh mệnh của chúng tôi, đặt cược vào chiến thuật này ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro