Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây da... " Tôi tỉnh dậy sau một trận đau đớn rã người, hình như xung quanh tôi lúc này toàn là lá cây thì phải, sau có cảm giác âm ấm thế này ? 

"@<$%^&$@!@#$%^^..." Một loạt tiếng nói vang lên, giọng nói hình như có vẻ kinh ngạc nhưng tôi nghe thì chẳng hiểu gì .

"Băng ! Dậy đi mày , lẹ lẹ lên coi, chỗ này là đâu dzậy ?" Lại thêm một giọng nói vang lên bên tai nhưng lần này, có lẽ là tôi hiểu.

"Ờ... " Tôi mấp máy môi, âm thanh phát ra từ cổ họng khô rát, nghẹn ứ lại. Mắt tôi mở từ từ ra như không còn chút sức lực nào nữa. Quang cảnh trước mặt tôi lúc này là một đám người to lớn, mặt mũi khá quái dị nhưng lại có vẻ rất hiền lành nhìn họ rất giống người nguyên thủy. Lúc tôi an tâm nhất là khi nhìn thấy 29 đứa còn lại của 7n3, đứa thì nằm nghỉ, đứa thì ngồi bật dậy. Tôi đếm kĩ lại xem có đủ 29 đứa hay không, đếm 10 lần mà vẫn chưa thấy chán.

"Mày nói coi đây là đâu ?" Thằng Quân láo liêng nhìn xung quanh, người nó bị thương đâu khác gì tôi nhưng trông nó vẫn tràn đầy sức sống chán.

"Tao có biết đâu !" Tôi nhún vai, các vết thương dưới chân hay trên lưng vẫn còn đang đau nhức. 

"Ê ê tụi bây, đây là ai ?" Thằng Quốc Nam hỏi tôi mà như hỏi cả lớp, đã vậy còn thêm "tụi bây" vô nữa.

"Biết chết liền !" Thái nói, nó đang xoa xoa hai vai của mình. Trong đám chúng tôi, nó là bị thương nặng nhất, chắc trong lúc rơi xuống, nó va phải cành cây khô hay viên đá nào đó.

Tôi hệ thống lại mọi thứ trong đầu mình : Rạp chiếu phim,chị gái,thử nghiệm, rơi xuống, vết thương, con người , hàng chữ kỳ lạ,... Tất cả đều như một bộ phim phiêu lưu thế hệ mới của Hollywood mà trong đó, chúng tôi thủ vai chính vậy .

Đám người kia xì xà xì xồ một lúc thì có người bước lên trước mặt bọn tôi, ông ta trông khá già, da đỏ , đầu đội mũ lông chim, nhìn cứ như là trưởng làng trong mấy bộ tộc nguyên thủy nhưng tôi cũng không chắc đây có phải là một bộ lạc không nữa, mọi thứ đều quá chân thực, chân thực đến nỗi khiến chúng tôi phát rồ.

"!@#$%^&^%$#@!@#$%^"Lại một loạt tiếng xì xà xì xồ vang lên, ai hiểu được chứ.

"Ổng nói gì dợ ?" Châu ngồi bên cạnh hỏi tôi.

"Biết là nói lại với ổng rồi !" Tôi nhăn nhó, đau chết đi được !

Rồi Linh bước lên, nhỏ là người có ngôn ngữ hình thể rất tốt, hình như nhỏ đang nói với ổng về vấn đề là chúng tôi không hiểu và chúng tôi không phải dân ở đây. 

Ông già gật đầu, ông phẩy phẩy tay bảo Linh ngồi xuống rồi ra hiệu cho tất cả chúng tôi nghỉ ngơi, xong, ông quay lại xì xà xì xồ bảo mọi người ra ngoài.

"Đù, Linh hay ớn bậy !" Thắng Phúc xuýt xoa.

" Chứ sao !" Con Linh nức mũi, mỉm cười, hất mặt với thằng Phúc.

"Nè, tụi bây còn đau không ?" Tôi hỏi, một vài người đã tỉnh dậy, khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi.

"Còn !" Một đám kêu lên.

"May cho tụi bây là tao đem theo cái cặp chứ không là chết mẹ tụi bây rồi !" Tôi móc trong cặp ra đám bông băng thuốc đỏ, cả dầu gió nữa, vì hôm nay đến lượt tôi mang đồ đến lớp học Chữ Thập Đỏ nên dụng cụ y tế khá nhiếu.

" Mày định băng bó hết cả đám hả, sao đem kinh vậy ?" Thằng Thái lên tiếng, hình như nó muốn giỡn với tôi.

"Tao đang hông vui, tao lấy lại cái đám đó bây giờ !" Tôi liếc nó.

"Đừng mà ~" Một loạt âm thanh vang lên, lớp tôi đang trị thương cho nhau, nhìn cứ như phim kiếm hiệp phiên bản hiện đại vậy.

Mấy đứa con trai băng bó lề mề mà xấu thấy sợ, tôi lại phải ra tay nghĩa hiệp mà xử hết đám đó cho tụi nó, nhìn đứa nào đứa nấy như mới ra trận trở về.

Băng bó xong, thay vì nằm ngủ, tụi nó lại đi phá phách, chui ra khỏi cái hang trải đầy lá cây mà tụi tôi đã nằm.

"Nè, chờ tao coi !" Quốc Vương la lên, lề mề thiệt mà.

"Tụi bây đi đi, tao ở đây chơi với tụi Đại Ca, với tụi con Bình " Tôi phẩy tay ra hiệu " Đi đi cho tao nhờ ".

"Đúng là tụi con gái " Thằng Phúc nhún vai, phóng ra ngoài.

Ngồi chơi một hồi, nói chuyện đã đời với đám Đại Ca, Linh, Bình, Khang, Trân, My, Châu, tôi mới phát hiện ra sự tồn tại của thằng Qúy, nó ngồi ngay sau lưng tôi, nhìn tụi tôi cười nói một cách chán nản rồi nó mở miệng :" Có ai mơ thấy chữ : CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ GIỚI THỨ HAI hay không ?" Qúy vừa mới hỏi đã đâm thẳng vào vấn đề. 

"Có có" Cả đám đồng thanh.

" Vậy suy nghĩ thử coi, đây là đâu ?" 

"Không lẽ là... Thế giới thứ hai hay sao ?" Mẫn to mắt hỏi, mắt kính của nhỏ đã bị vỡ khi rơi xuống đây nên sự kiểm soát về tầm nhìn lúc này của Mẫn tương đối khó khăn.

"Tui cũng nghĩ vậy ! " Tôi và thằng Qúy lên tiếng.

"Vậy muốn đi coi coi đây là đâu hong ?" Tôi léo lắc lên tiếng, hình như cũng muốn vào cuộc chơi với đám con trai ngoài kia.

"Đi!!!!" Tất cả cùng lên tiếng.

Bước ra ngòai, một khung cảnh chấn động ngay trước mắt của tôi, núi non hùng vĩ, sông nước xanh trong, cây cỏ tươi mát, tất cả trái ngược hoàn toàn với nơi gọi là Trái Đất mà chúng tôi đang sinh sống, không khói bụi, không nhà cửa, không xe cộ, tất cả chỉ đơn giản là những cái hang, cành cây hay những tảng đá cao đồ sộ, tất thảy đều là những mỹ quan tuyệt đẹp, chỉ sợ nếu con người hiện đại bước vào, tất cả sẽ không còn nữa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro