Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vì hôm nay là ngày sứ giả của An Mạt Cách Lan sẽ đến so tài với Linh Chi Ngọc Quốc ( quốc chị Dao đang sống ah) nói là so tài nhưng thật ra là đang thử xem Ngọc Quốc có nhân tài hay không nếu không có nhân tài thì một hay hai năm Cách Lan sẽ cho quân sang xâm lược còn nếu có sẽ tạm gác giấc mơ làm bá chủ lại.

_vương phi ah vương phi hôm nay là ngày rất đặc biệt người mau thức dậy đi

_tiểu thúy ah hôn lễ của ta qua rồi còn cái ngày trọng đại gì nữa chứ

_nhưng tiểu thư đây là ngày sứ giả của An Mạt Cách Lan sang thử tài nước ta, người phải có mặt thì mới hợp lệ

_thì sao chứ ta lên ngồi dự thì chỉ cười e lệ hoặc gật gù tán thưởng chứ có làm gì đâu

_nhưng vương phi, con gái của các quan đại thần đang rất không phục khi vương phi được làm vương phi nên ngài phải đến nếu không sẽ bị hạ bệ và tôn nghiêm của ngài sẽ bị các nàng chà đạp

_cứ để các nàng đó chà đạp ta không quan tâm

_nhưng tiểu th....

Chưa nói hết câu bỗng nhiên có một người đạp cửa đi vào giọng nói âm trầm như địa ngục vang lên

_ta cho cô ba mươi phút nếu không có mặt ngay tại đại sảnh sẽ cắt hết toàn bộ phần ăn khuya của cô.

Ngõa Nhĩ Đa hắn sáng sớm sai hạ nhân đến nhà bếp xem có chuyện gì mà đám hạ nhân bàn tán,  thì ra. Ả Thủy Dao  đêm qua ả ra lệnh cho đầu bếp nấu cho ả rất nhiều đồ ăn và dặn đêm nào cũng đem đến cho ả. Và thế là hắn nở nụ cười nguy hiểm =_=

_à há ta nắm được điểm yếu của cô rồi

Và tất nhiên lời nói ấy ngay lập tức tác động đến con sâu lười kia, ba chân bốn cẳng cô chạy đi rửa mặt trang điểm và mặc trang phục với tốc độ ánh sáng nhưng khoan đã cô vốn đâu biết mặc trang phục cổ đại, ah mà thôi kệ đi ( vì miếng ăn cái gì làm cũng được nè).

Sau mười lăm phút cô có mặt ngay ở đại sảnh sau đó lập tức lên đường.

_______________________________

Ở Chương Hân phủ tại một căn phòng vang lên tiếng cười ghê rợn, chủ nhân của nó là Mẫn Nguyệt cô ta gào rú lên như dại sau đó cười một cách thỏa mãn hoàn toàn không cân xứng với khuôn mặt thanh tú

_hahahaaha con nhỏ đó ta sẽ làm cho nó nhục nhã, làm sao nó dám giành chức vương phi của ta nhất đại kì nữ của đất nước này. Ta sẽ khiến cô ta sống không được chết cũng không xong tâm phục khẩu phục nhường chức vương phi lại cho ta

Đám hạ nhân đang quỳ ở dưới không ngừng run rẩy miệng cầu phước cho vị vương phi đó.

___________________________

Sau khi đến hoàng cung cô được phân công ngồi gần vị trí cao nhất vì đơn giản hắn ta là người được sủng ái nhất trong các anh em.

Khi mọi người đã yên vị thì giọng nói the thé của công công vang lên

_sứ giả AMCL đến

Sau đó chào rồi hành lễ rồi nói nhưng câu khách sáo rồi bla....bla...bla

Một tên béo lùn đầu hói bụng mỡ trông có vẽ là người cao nhất trong đó đứng lên nói

_kính thưa quý quốc đế vương của chúng tôi có một cô công chúa ngài hết mực yêu thương và cưng chiều công chúa, trong một lần đi dạo chơi công chúa thấy một con voi và nằng nặc ra lệnh cho công chúa biết cân nặng của nó. Yêu cầu của công chúa quá sức đối với chúng tôi khẩn xin quý quốc giúp đỡ

Sau một hồi suy nghĩ chẳng có vị quan nào là nghĩ ra còn cô thì đang chú tâm vào đồ ăn trên bàn ăn không ngừng nghỉ nên mặc kệ sự đời. =_=

Vì ngồi gần đó nên Mẫn Nguyệt gọi khẽ khiến cô theo phản xạ đứng lên,  lập tức mấy chục ánh mắt hướng về cô

_không hổ danh là tam vương phi mà trẫm đã lựa cho hoàng nhi. Nào con mau nói kết quả cho sứ thần này đi

_con quên câu hỏi rồi sứ giả có thể nhắc lại hay không?

Lập tức có tiếng cười đùa vang lên. Còn Mẫn Nguyệt thì vô cùng đắc thắng nhất đại kì nữ cô đây vẫn chưa trả lời được huống chi một con ả tiện nhân đến câu hỏi vẫn không nhớ làm sao trả lời.

Trời cái câu gì dễ như đố cho học sinh lớp 1 vậy, cô không một phút suy nghĩ đã trả lời ngay

_chúng ta ra hồ ở ngự hoa viên đi ta sẽ nói cách cân voi cho

Sau khi đến ngự hoa viên cô ra lệnh mang một chiếc thuyền nhỏ nhưng vững chắc ra, sau đó mang một con voi và một đống đá đến. Khi mọi người đang đặt hàng ngàn dấu hỏi trong đầu cô nói ngay kẻo nguội ^^

_mau đem con voi leo lên con thuyền kia và đánh dấu mực nước chạm vào con thuyền, sau đó cho voi đi xuống chất đá lên đến khi nào bằng cái mức đó thì dừng lại đem số đá đó đi cân sau đó cộng lại với nhau là ra số cân của con voi.

_thật không ngờ vương phi trẻ tuổi lại có kiến thức uyên thâm đến vậy quý quốc khâm phục khâm phục.

Sau đó quay lại rồi yến tiệc rồi vui chơi cô không hay biết một ánh mắt căm phẫn hướng về cô. Cô không hề biết  chỉ một lúc hớ hênh mà tên nào đó cứ có chuyện  gì cũng bám theo cô hỏi cái này hỏi cái nọ làm cô hối hận không thôi nhưng đó là chuyện của sau này

Hihihihihi lâu rồi không trở lại nên mình đền bù một ngàn mấy từ đó nha cô gắng lắm rồi đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bánh#bé