Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi chờ dài cổ luôn mà tay thì đang ngứa cho nên hì hì đăng chương mới luôn

____________

Trở về vương phủ cái tên vương gia chết tiệt đó không đến thư phòng như mọi khi mà lại lết xác theo ta, cô đang bực mình vừa đi vừa lảm nhảm

Vừa ngồi xuống ghế ra lệnh cho hạ nhân lui xuống, cô tức giận nói

_ngươi đến đây làm gì nói cho mà biết hôm nay ta đã lập được đại công, dù gì thì địa vị của ta đã được tăng cao cho nên

_cho nên gì

_cho nên ngươi phải nể ta 3 phần

_không thích, không nể

_ngươi....

_ta thì sao

_ cút ra khỏi đây cho ta

_phủ của ta, phòng của ta ta muốn ở đâu thì ở

_được ngươi giỏi lắm, ngươi cứ ở đây đi ta đi ra ngoài

Vừa nói cô vừa phất tay áo bỏ đi nhưng cái tên mặt dày đó cứ lẽo đẽo bám theo cô làm cô tức muốn thổ huyết. Cái gì mà trong truyện ngôn tình các vương gia đều lãnh khốc vô tình hở tí là chém là giết, xạo tất cả là xạo hết

Quay ra sau vẫn thấy cái đuôi bám theo cô quát

_ta đã nhường ngươi rồi ngươi đi theo ta làm gì?

_chân của ta, ta muốn đi đâu thì ta đi

_được ta cho ngươi hết đường đi luôn

Vừa nói cô chạy ngay vào nhà bếp cầm con dao chặt thịt ra, miệng hét

_cái tên chết bầm kia ngày tàn của mi đã đến

Aaaaaaa tiếng hét của hạ nhân, của hắn vang lên, trong sân vương phủ một nam một nữ rượt đuổi nhau, một người sợ hãi ôm đầu chạy một người tức giận cầm dao rượt theo. Quang cảnh thật là.... ba chấm =_=

Suy nghĩ của vương gia " hí hí hí lâu lâu chạy cũng vui, không uổng công ta thức trắng thâu đêm để nghĩ ra kế sách này, cơ mà cô ta là loại nữ nhân gì vậy, đuổi theo làm ta chạy muốn hụt hơi"

Suy nghĩ của Dao " đm tên khốn này, ta đã nhịn ngươi vậy mà dám châm dầu vào lửa. Nói cho mà biết ta đoạt huy chương vàng chạy maratong đấy nhé, ta được mệnh danh là quái vật vì chạy không hề biết mệt"

Cuối cùng hắn chịu thua, năn nỉ cô tha cho hắn

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bánh#bé