Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sự việc đã đồn ra ngoài và loạt vào tai của boss mẹ ( vâng thái hậu đấy ạ) ngay ngày hôm sau bà triệu hai người vào cung của bà để trò chuyện trên bàn ăn hắn ko nể mặt lão thái thái mà còn thấy cô gắp cái nào là gắp theo cái đó, cô tức giận liếc hắn một cái ý bảo" ngươi là người chết đói ba năm sao. Ta đây quân tử không chấp nhất hạng tiểu nhân như ngươi"

Hắn cũng đáp lại " đây là đồ ăn của mẫu hậu ta, ta muốn ăn thế nào mặc ta, cô làm gì được ta nào, hehe "

Hai người mắt đối mắt như thế nhưng người ngoài cuộc là boss mẹ lại tưởng là hai đứa tình sâu ý đậm nên liếc mắt đưa tình, nên nụ cười luôn trực trên môi sau đó cho phép họ ra về vì muốn họ nung nấu tình yêu. Thái hậu " hí hí hí xem hai đứa nó kìa liếc qua liếc lại không thèm để ý bà già này luôn. Chắc ta sắp có cháu bồng rồi phải vậy chứ, tên Vân Hạo kia ( hoàng thượng đấy" hậu cung mấy ngàn người mà để cho ta chờ dài cổ vẫn chưa nghe thấy hỷ sự gì cả. Mọi điều đành trông vào hoàng nhi này thôi" ( mỗ t/g: =_= bà ơi bà nên nhớ bà là thái hậu là m.....aaaa....á của người ta đấy nhá)

Nhưng vẫn không yên tâm nên bà ta phái người đến theo dõi tình hình, tên vương gia đó đã nhận ra và ghé sát vào tai cô và bảo chúng ta diễn một vở kịch đi. Cô cười đê tiện =_= sau đó về đến phủ, cô lao vào, phòng hắn cũng đi theo bỗng cô sụt sùi khóc cô bảo

_ là tại thiếp nên vương gia mới bị người ta chê cười là sợ vợ, thiếp không xứng đáng với ngôi vị vương phi nữa thiếp đi đây

Nói rồi cô định đi khuôn mặt giấu trong chiếc khăn tay người ngoài nhìn vào thấy cô đang khóc đến hoa lê đái vũ nhưng thật ra cô đang cười trộm đang khen thầm diễn xuất của mình. Hắn cũng đâu vừa lập tức đáp lại băng giọng băng lãnh

_Âu Dương  Thủy Dao nếu nàng dám bước một bước ra khỏi cửa ta sẽ giết......t nàng =_=

Cô hung hăng lườm hắn một cái khi nghe hắn kéo dài từ giết, sau khi xác định người theo dõi đã đi cô lập tức oang oang cái miệng lên

_ ĐM chân của bà bà muốn đi đâu thì đi, nếu bà thích thì bà đi đến cả Cao Ly chứ giết giết  CCMM

_ĐM là gì vậy hử.....m

Hắn rõ ràng là đang uy hiếp cô. mặc dù không hiểu nghĩa của nó là gif nhưng nghe giọng điệu của cô thì biết là cô đang mắng hắn.

Cô cũng biết điều đó. người ta nói đứng dưới mái hiêng không thể không cuối đầu vì vậy cô lập tức đổi giọng. Giọng nói " ngọt" như đường vang lên

_ Ah vương gia anh tuấn tiêu sái ơi.... ĐM ở quê ta là từ cảm động đấy mà

Dù không tin tưởng nhưng chẳng thể bắt bẽ nên hắn cười cười rồi đi ra khỏi phòng

Trong phòng cô âm thầm thở phào " ĐM cũng hên là nó không biết ngôn ngữ hiện đại. Nếu không nó cắt đồ ăn thì khổ đúng là hên VL"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bánh#bé