Chương 1: Toàn viên ác nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam hài tử tám tuổi chín tuổi,là độ tuổi cả chó cũng cảm thấy phiền.
Trần Thực đã mười một tuổi, qua cái tuổi "chó cũng cảm thấy phiền" đó rồi, nhưng vẫn nghịch ngợm quậy phá, trở thành bá chủ một phương ở Hoàng Pha thôn, những nơi đi qua gà chó không yên, thậm chí vịt đi ngang qua cũng phải đẻ trứng mới được đi. Có thể nói là người sợ chó ghét.
Buổi sáng hôm ấy, Trần Thực ăn xong cơm, đặt bát đũa xuống thì liền vội vã chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm: "Gia gia, ta đi chơi đây!"
Gia gia thân thể cao lớn, mặc y bào hắc sắc thêu một đóa mẫu đơn to, đứng trước bàn thờ trong nhà, cúi đầu, ồm ồm lên tiếng: "Đừng chạy xa, đừng xuống sông, trưa về sớm nhé..."
"Ta biết rồi!"
Trần Thực không đợi gia gia nói xong thì đã chạy một mạch như con sóc, biến mất không dấu vết.
Trước bàn thờ, gia gia vẫn quay mặt về phía bàn thờ, không nhanh không chậm nhai nuốt, hồi lâu mới nhọc nhằn hoạt động yết hầu, nuốt thức ăn xuống. Lập tức, hắn lại nhét ngọn nến trong tay vào miệng, cắn một miếng, không nhanh không chậm tiếp tục nhai.
Trên bàn thờ có hai cái giá đèn, một lư hương, ngọn nến trên giá đèn còn lại đã bị ăn đến chỉ còn lại bấc nến dưới đáy giá, còn lư hương lại đang tỏa ra làn khói nghi ngút, cũng sắp cháy hết.
Gia gia đặt cây nến mới ăn một nửa xuống, lấy ra vài nén nhang thắp lên, cắm vào lư hương, hít sâu một hơi khói, lộ ra thần sắc say mê.
Mà phía sau lư hương, đặt một tấm bài vị màu đen.
Chữ trên bài vị viết chính là tên của gia gia.
Lưu phương tổ đức, linh vị của Trần thị Trần Dần Đô.
"Ăn no rồi thì sẽ không ăn thịt người nữa."
Trần Thực đánh cho chó nhà Ngọc Châu nãi nãi kêu la ầm ĩ, đánh cho con chó đen to xác này phục tùng, lại dẫn theo ba bốn con chó trong thôn đánh nhau với chó thôn bên. Chiến thắng trở về, lại leo lên cây bưng tổ chim, bị chim mẹ mổ cho đầy đầu cục u, suýt ngã từ trên cây xuống.
Một lát sau, thiếu niên Trần Thực nhặt một con rắn chết, dọa cho nữ hài ở đầu thôn khóc lóc om sòm. Chẳng bao lâu sau lại đến ruộng dưa hấu của Ngũ Trúc lão thái trộm dưa, bị Ngũ Trúc lão thái hung hãn đuổi theo ba dặm mới thoát được.
Đây là một buổi sáng bình dị và đơn giản của Trần Thực.
Đến giữa trưa, Trần Thực đến sông Ngọc Đái bên ngoài thôn. Mặc dù nóng nực đến mức toát mồ hôi hôi nồng, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén ham muốn xuống nước.
Tiếng nô đùa vang lên từ sông, ba thiếu niên trạc tuổi hắn đang đùa nghịch ở giữa sông, vô cùng vui vẻ.
Đó là ba con quỷ nước, đã chết đuối năm ngoái, vì vậy Trần Thực không dám xuống sông đùa nghịch.
Lần trước khi hắn nhảy xuống sông chơi, ba con quỷ nước này đã kéo hắn xuống vùng nước sâu, một con ôm lấy hai chân, một con ôm lấy eo, một con siết cổ, suýt thì chết đuối.
Gia gia nhảy xuống sông, đánh ba con quỷ nước một trận tơi bời mới cứu được hắn.
"Trần Thực, đến chơi với chúng ta nào!" Một đứa trẻ vẫy tay gọi hắn.
Hai đứa trẻ khác nở nụ cười hồn nhiên, cũng vẫy tay chào hắn: "Cùng chơi nào! Bốn người nghịch nước mới vui!"
Đứa trẻ lớn tuổi nhất cười nói: "Đừng sợ, không sâu tí nào, chỉ đến ngang eo chúng ta thôi!"
"Nhanh xuống đây! Chơi một mình có gì vui đâu?"
...
Trần Thực không thèm quan tâm, quay người đi đến gốc liễu già bên dốc Hoàng Cương.
Ba đứa trẻ vẫn đứng giữa sông, chỉ là không còn tiếng đùa giỡn, nụ cười cũng biến mất, dần dần chìm xuống đáy sông.
"Hoại chủng của nhà Lão Trần, sớm muộn gì cũng chết đuối cho người ta thế mạng!" Một đứa trẻ căm phẫn mắng chửi.
Nước sông dần dần nhấn chìm môi, mũi, mắt, và đỉnh đầu của chúng, cuối cùng ba đứa trẻ biến mất không còn dấu vết.
Trên cành liễu, một đôi chân từ từ thòng xuống, lắc lư trước mặt Trần Thực.
Một thư sinh treo cổ trên cây liễu, thấy Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên thì liền thè cái lưỡi đỏ hoe dài chừng một thước ra.
Trần Thực không quan tâm, thư sinh đã treo cổ từ lâu, thân xác đã mục nát, chỉ còn linh hồn lơ lửng ở đây.
Hắn đi đến sau cây liễu, đặt một miếng dưa hấu trước bia đá dưới gốc cây, cúi đầu lạy: "Can nương, ta lại đến thăm ngài rồi, ta mang theo một miếng dưa hấu, ngọt lắm đấy."
Bia đá là can nương của hắn, lúc Trần Thực còn rất nhỏ, gia gia nói bé con cái gì cũng tốt, chỉ là mệnh không cứng, bái nhận một người mệnh cứng làm can nương mới dễ nuôi. Thế là liền dẫn hắn đến dưới một cây liễu xiêu vẹo, để hắn bái tấm bia đá này làm can nương.
Ngày lễ ngày tết, Trần Thực luôn đến cúng bái can nương, dâng lên cống phẩm cùng hương hỏa..
Phong tục ở nông thôn thường là như vậy.
Người dân quê cúng bái can nương, có người can nương là cây cổ thụ, có người là tảng đá không rõ nguồn gốc, có người là ngôi miếu trên núi, cũng có người là tượng đá vỡ nát vô danh trên sườn đồi, chỉ cầu mong bình an, không bị tà ma xâm hại.
Gia gia từng nói, tấm bia đá này có lịch sử lâu đời, chắc chắn có linh nghiệm, có thể bảo vệ Trần Thực nên mới cho Trần Thực nhận làm can nương.
Chỉ có điều hai năm nay Trần Thực quỳ lạy can nương mà không cảm nhận được gì linh nghiệm.
Tấm bia đá cổ kính, lờ mờ có thể nhìn thấy vài chữ, lờ mờ là những chữ như "Mỗ" (bà ngoại) và "Chỉ" (chỉ).
Còn lại những dòng chữ khác thì đã bị chôn vùi dưới lớp đất, bia đá lại bị rễ cây cổ thụ quấn lấy, không thể đào ra được.
Trần Thực lạy tạ can nương, lẩm bẩm: "Can nương, dạo này gia gia càng ngày càng kỳ lạ, lúc nào cũng quay lưng lại với ta. Lâu lắm rồi ta chưa nhìn thấy mặt hắn. Hắn còn lén lút ăn vặt, không biết ăn gì nữa... Sáng hôm qua nhà ta chết mất mấy con gà, không phải chồn hôi cắn, chồn hôi không dám đến nhà ta ăn trộm gà..."
Bia đá không đáp lại.
Nhưng không biết có phải hoa mắt hay không, Trần Thực như thấy dòng chữ trên bia đá lấp lánh ánh sáng le lói một thoáng, rồi lại chìm vào bóng tối.
Thiếu niên không để ý, lấy ra mấy nén nhang thắp sáng, cắm vào đất trước bia đá.
Thư sinh treo cổ trên cây thấy vậy, vội vàng đạp chân.
"Cũng có phần của ngươi."
Trần Thực lấy ra một nén nhang, cũng đốt lên cắm ở dưới chân thư sinh, thư sinh treo cổ trên cây ngửi được hương hỏa, lộ ra vẻ say mê.
Trần Thực thoải mái duỗi người một cái, nằm lười nhác dưới gốc cây, hai tay gối đầu, hoàn toàn không sợ con quỷ nước trong sông hay thư sinh treo lơ lửng trên cành cây. Không biết từ bao giờ, hắn đã có thể nhìn thấy những "người" mà người khác không thể nhìn thấy, mà điều đó đã trở nên bình thường đối với hắn.
"Gia gia, cũng sắp đến cơm trưa rồi nhưng gần đây, gia gia làm cơm càng ngày càng ăn không ngon. Hôm qua gà hắn làm còn sống nữa, bưng lên đầy máu me. Can nương, ta luôn cảm thấy gần đây gia gia có chút không đúng, tựa như muốn ăn ta vậy."
Trần Thực ngậm một cọng cỏ khô, ánh mắt nhìn xa xăm vô định, toát lên vẻ trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi. Thiếu niên cất tiếng lẩm bẩm: "Hôm qua tối, gia gia lại đun thuốc cho ta, bắt ta ngâm trong bồn tắm thuốc. Nhưng hắn đốt lửa quá to, nước sôi ùng ục. Ta còn nghĩ hắn muốn luộc chín ta nữa..."
Sau một lúc, thư sinh treo trên cây hút hết một nén hương, vươn vai, nói: "Ta xong rồi. Tiểu Thập, ngươi có thể hỏi được rồi."
---Tiểu Thập là nhũ danh của Trần thật, trong thôn còn có người gọi hắn là Tiểu Thành Thực, mặc dù thường thường đều là châm chọc.
Trần Thực buông lỏng tâm sự, lấy ra một quyển sách cổ, vừa bên đọc, vừa hỏi thăm: "Đoạn văn này ta còn có chút không hiểu, Tử nói: Thủy tác dõng giả, kỳ vô hậu hồ? Nên làm giải thích thế nào? "
Hoàng Pha thôn ở chỗ xa xôi, không có tư thục, mà Trần gia lại rất nghèo, Trần Thực không chỗ đọc sách, nhưng cũng may người treo cổ trên cây lại là người đọc sách. Bởi vậy Trần Thực từ trong nhà lật ra một chút cổ tịch, cũng không có việc gì liền tới đến dưới cây liễu, thỉnh giáo thư sinh.
Thư sinh quỷ hút đã no đủ hương hỏa rồi thì sẽ giải tỏa nghi vấn cho hắn, bởi vậy Trần Thực dù rằng mười mấy tuổi, cũng đã đọc đủ thứ thi thư.
"Ý của những lời này là, phu tử nói, người thứ nhất đắc tội ta, đã bị ta đánh cho đoạn tử tuyệt tôn."
Thư sinh quỷ giải thích, "Phu tử là muốn nói cho chúng ta biết, làm việc nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nhất là những kẻ đắc tội chúng ta."
Trần Thực tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, từng câu từng chữ đọc đi, lại hỏi: "Nhập gia tùy tục, lại phải giải thích thế nào?"
"Kẻ thù đã tới, vậy cũng chớ đi, an táng ở chỗ này đi."
"Như vậy câu này Tử viết: Thệ giả như tư phu, bất xá trú dạ. Nên giải thích thế nào?"
Phu tử đứng trên bờ sông nói: "Kẻ tài ba thực sự phải như ta, đứng đây ngắm nhìn thi thể kẻ thù trôi theo dòng nước, ngày đêm không ngừng. Phu tử thật lợi hại, giết kẻ thù đến mức xác chất đầy sông. Những kẻ sĩ tử như chúng ta cần học hỏi nhiều từ phu tử."
...
Trần Thực hỏi xong những chỗ không hiểu, thư sinh quỷ đối đáp trôi chảy, khiến thiếu niên vô cùng khâm phục, ngẩng đầu nói: "Lớn lên ta cũng muốn như phu tử, lấy đức phục người! Phải rồi, Chu tú tài, ngươi tài trí hơn người, kiến thức uyên thâm, sao lại treo cổ ở đây?"
Thư sinh quỷ thở dài não ruột, nghẹn ngào nói: "Ngày nay triều đình đầy rẫy gian thần, lũ tiểu nhân nắm giữ văn vận, ta đầy bụng kinh luân mà thi mười khoa không đỗ, hổ thẹn với học vấn của thánh nhân, hổ thẹn với gia đình, thà tự vẫn ở đây, một lần dứt khoát."
Ngay khi hắn vừa dứt lời, tiếng bánh xe lóc cóc đột ngột vang lên.
Trần Thực khép sách lại, đứng dậy nhìn ra ngoài. Trên con đường quê, vài con tuấn mã đang kéo theo một chiếc xe ngựa tinh xảo lộng lẫy tiến về phía này.
Trên xe ngựa ngồi một hán tử cường tráng, vận trang phục Phi Ngư hồng sắc, trông rất gọn gàng. Ánh mắt sắc bén của hắn quét về phía này.
"Thưa ngài, có một đứa trẻ!" Một trong những hán tử ngồi trên lưng ngựa cúi người về phía người trong xe.
"Đứa trẻ ư? Tốt, tốt lắm."
Tiếng nói của một nữ tử từ trong xe truyền đến, cười nói: "Đứa trẻ đơn thuần, không có tâm cơ, dễ dàng xử lý, không gây thêm chuyện. Phương Hạc, ngươi ra hỏi đứa trẻ kia xem."
"Vâng!
Một nam tử mặc phi ngư phục nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến trước mặt Trần Thực, lấy ra một mảnh bạc vụn bằng đầu ngón tay, nở nụ cười hiền hậu, ôn tồn nói: "Nhóc con, khối bạc này cho ngươi mua đường ăn. Ca ca hỏi ngươi một chuyện, lúc ngươi chơi trong thôn này, có nhìn thấy mấy đứa trẻ nào không? Là loại trẻ con trông rất kỳ lạ, không giống trẻ con sống. Chúng như, như... một lũ búp bê sứ!"
Chu Tú Tài treo trên cây, cảnh giác: "Tiểu Thập, đừng quan tâm đến hắn! Hắn là Cẩm Y Vệ trong thành, tay sai của quan quyền, không có ý tốt. Tiền của Cẩm Y Vệ, gọi là tiền mua mạng, cầm tiền của hắn, cẩn thận mất mạng!"
Hiện nay tuy vẫn là Minh triều, nhưng hoàng quyền suy yếu, quyền quý địa phương nổi lên, Cẩm Y Vệ không còn là ngự lâm quân của hoàng gia mà đã trở thành thị vệ được các gia đình thế phiệt nuôi dưỡng, đa phần làm việc cho thế phiệt.
Trần Thực nhìn chằm chằm vào khối bạc vụn trong tay nam tử mặc phi ngư phục, rất muốn lấy, nhưng lại lắc đầu nói: "Gia gia ta nói, không được lấy đồ của người lạ."
Nam tử mặc phi ngư phục càng thêm hiền hậu, cười nói: "Ta tên Phương Hạc, lúc nãy chúng ta không quen nhau, là người lạ, nhưng giờ ngươi đã biết tên ta rồi, chúng ta không phải người lạ nữa, phải không? Đây là thù lao cho ngươi, không phải đồ của người lạ chứ?"
Trần Thực vui vẻ gật đầu, nhận lấy khối bạc vụn đó.
Phương Hạc mỉm cười: "Nếu chúng ta đã là bằng hữu, vậy ngươi có thể cho ta biết ngươi đã từng gặp những đứa trẻ giống như búp bê sứ hay chưa?"
Trần Thực gật đầu: "Những đứa trẻ ngươi nói đến có phải là cao chưa đầy một thước, đi theo đàn không?"
Phương Hạc lộ vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu, quay người lại, giọng nói có chút run rẩy: "Đại nhân, thứ đó thực sự ở đây..."
Chưa dứt lời, bỗng dưng trong xe ngựa lóe ra một bóng người. Trần Thực chỉ cảm thấy một làn hương thơm thoang thoảng, liền nhìn thấy một nữ tử mặc tử y dung mạo đoan trang xinh đẹp xuất hiện dưới gốc cây.
Nhóm người mặc Phi Ngư Phục vội vàng xuống ngựa, nhanh chóng tiến đến gốc cây, bao vây Trần Thực và nữ tử mặc tử y.
Nữ tử mặc tử y nhan sắc xinh đẹp, da trắng như tuyết, thân trên phi ngư phục, hạ thân Mã Diện váy, cũng đều là tử sắc, sắc mặt có chút kích động, nhưng giả vờ bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tiểu đệ đệ, ngươi có từng thấy những con búp bê sứ đó không? Chúng ở đâu?"
Trần Thực không trả lời, sắc mặt kỳ quặc nhìn vào vai nữ tử mặc tử y.
Nữ tử mặc tử y khẽ rùng mình, ngoảnh đầu nhìn lại vai, lại không thấy có gì bất thường.
"Tiểu đệ, đại nhân hỏi ngươi đấy!" Một hán tử mặc phi ngư tiến lên một bước, quát lớn, đầy uy nghiêm.
Trần Thực thu hồi ánh mắt, lý do hứn nhìn vào vai nữ tử là vì đôi chân của thư sinh lúc này đang đặt trên vai nữ tử.
Vị trí nữ tử đứng chính là nơi thư sinh bị treo cổ.
Nữ tử mặc tử y liếc nhìn nam tử vừa lên tiếng, sắc mặt tối sầm lại: "Làm càn!"
Nam tử mặc phi ngư vội vã lùi lại.
Nữ tử mặc tử y đằm thắm nói: "Tiểu đệ, chúng ta đến từ Tân Hương, không phải người xấu..."
Trần Thực ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của nữ tử, cười ngọt ngào: "Đại tỷ đẹp quá, đẹp hơn cả Chu Hữu Tài!"
Nghe vậy, nữ tử mặc tử y trong lòng rất vui: "Đứa trẻ này biết nói chuyện, lát nữa có thể cho nó toàn thây. Chỉ là cái tên Chu Hữu Tài này, nghe không giống tên nữ nhân lắm. Có lẽ là một nữ tử xinh đẹp, tiếc là tên do dân quê đặt nên thô tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro