Chương 2: Thành thực hàm hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thành thực phúc hậu

Dưới tán cây liễu già, thư sinh quỷ căm phẫn không nói nên lời.
Chu Hữu Tài chính là tên của hắn.
Hắn bị treo cổ tại đây, lưỡi thè ra dài một thước, mặt tím bầm như gan lợn, sao có thể đẹp được.
“Tên tiểu tử mười tuổi kia thật không ngoan ngoãn, dám mượn tên ta để nói nữ tử kia xấu xí.”
Hắn thầm nghĩ, “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nữ tử kia tuy không xấu nhưng tâm địa lại đen tối. Không biết tên tiểu tử kia có thể đối phó được hay không?”
Hắn ở trạng thái hồn phách, những người này không thể nhìn thấy hắn cũng không thể nghe thấy giọng nói của hắn.
Hắn bị treo cổ tại đây, tuy đã hóa thành quỷ nhưng cũng không thể rời khỏi cây liễu già này, không thể báo tin cho gia gia của Trần Thực.
“Những con búp bê sứ mà đại tỷ nói, hẳn là một lũ trẻ con, chỉ xuất hiện vào lúc chạng vạng, chui ra từ bụi cỏ, nói chuyện líu lo.”
Trần Thực thuộc như lòng bàn tay, “Giọng nói của chúng rất nhanh lại khó nghe, không rõ nói gì. Nếu người ta đến gần, chúng sẽ chui vào bụi cỏ, không thể tìm thấy. Lúc người ta đi, chúng lại chui ra. Đến sáng, chúng sẽ biến mất. Đại tỷ muốn tìm chính là chúng, phải không?”
Hắn quả thực đã từng gặp những con búp bê sứ này, còn thường xuyên chơi đùa chúng nên rất quen thuộc.
Nữ tử tử y và đám người mặc Phi Ngư Phục nghe vậy, kích động đến liên tục gật đầu.
“Đại nhân, vật nhỏ này… tiểu huynh đệ miêu tả rõ ràng như vậy, có thể thấy thứ đó nhất định phải ở gần đây!”
Nam tử Phi Ngư Phục tên Phương Hạc cười nói: “Lời đồn đãi quả không sai, nơi đây đúng là có một tòa đại mộ của chân vương! Những con búp bê sứ kia, chính là đồ tùy táng trong mộ thành tinh! Giả sử chúng ta có thể lấy được những bảo vật này…”
Nữ tử tử y nổi giận, trừng mắt nhìn hắn một cái.
Phương Hạc rùng mình, vội vàng ngậm miệng.
Nữ tử tử y liếc nhìn Trần Thực, thấy Trần Thực ngơ ngác, rõ ràng là đứa trẻ quê mùa không biết đại mộ là gì, thành tinh là gì, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu đệ, ngươi có thể dẫn chúng ta đến nơi những con búp bê sứ kia biến mất để xem không?” Nữ tử tử y dịu dàng hỏi.
Trần Thực vẻ mặt khó xử: “Gia gia ta đang ở nhà đợi ta về ăn cơm…”
Nữ tử tử y bật cười: “Đại tỷ có một số món ngon, được nấu từ linh thú và dị thảo, không ngon hơn cơm nhà ngươi sao?”
Nàng vỗ tay, nhanh chóng có người dâng lên một ít thịt khô.
Trần Thực ăn một miếng thịt khô, quả nhiên ngon vô cùng, nên liền đồng ý.
Mọi người theo chân Trần Thực đi, nữ tử tử y hỏi: “Tiểu đệ, còn chưa biết tên ngươi là gì?”
Trần Thực ngoan ngoãn đáp: “Ta tên là Thành Thực. tiên sinh dạy ta chữ nói, Thành Thật là chữ Thành của chân thành, chữ Thực của thực tế. Mọi người trong thôn đều gọi ta là Tiểu Thành Thực. ta không bao giờ nói dối!”
Mọi người nghe vậy đều thầm bật cười: “Làm sao có họ Thành được? Tiên sinh thôn quê này đúng là chẳng học hành gì.”
Phương Hạc vẻ mặt nghiêm trọng, tiến đến bên nữ tử tử y, khẽ nói: “Đại nhân, đứa bé này có vẻ hơi khác thường…”
Ánh mắt nữ tử tử y đã từ lâu dõi theo bóng lưng Trần Thực, nheo mắt, nhẹ nhàng gật đầu: “Ta cũng nhận ra rồi.”
Nàng mang vẻ mặt kỳ lạ, khẽ nói: “Không ngờ tuổi còn nhỏ mà lại là tu sĩ.”
Trần Thực phía trước vẫn đang ăn thịt khô, cơ thể thiếu niên này tỏa ra từng đợt sóng nhẹ, có luồng chân khí lưu chuyển, không hề yếu.
Chỉ thấy sau đầu Trần Thực lấp lánh ánh sáng, mờ nhạt mông lung, một điện thờ bằng ánh sáng chập chờn hiện ra!
Thịt khô dùng các loại linh thú dị thảo nấu luyện mà thành, chứa linh khí rất mạnh, Trần Thực ăn thịt khô, linh khí được luyện hóa, không tự chủ được liền hiển lộ ra tu vi.
“Luyện Khí Kỳ, Thần Thai cảnh!”
Nữ tử tử y khẽ nói: “Thiếu niên đã luyện thành điện thờ, có lẽ đã được Chân thần che chở, giáng hạ Thần Thai! Ở tỉnh thành thì đã có thể tham gia thi hương rồi! Cử nhân mười mấy tuổi…”
Nàng không khỏi kinh hãi.
Tu sĩ tu hành chia thành năm giai đoạn lớn: Luyện Khí, Hóa thần, Luyện Thần, Hoàn hư, Hợp đạo.
Trong đó, Luyện Khí lại chia thành bốn cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, Điện Thờ, Thần Thai. Tu luyện đến Thần Thai cảnh, đã rất phi thường, có thể tham gia thi hương, trở thành cử nhân, có công danh rồi.
Thiên hạ ngày nay, việc đọc sách và tu hành là song hành.
Sĩ tử chính là tu sĩ, có thể tu chân, thi đỗ công danh vào triều làm quan.
Trần Thực chỉ mới mười mấy tuổi mà đã tu thành Thần Thai, cho dù nhìn ra toàn thiên hạ cũng là hiếm có!
Nếu thiếu niên thi đỗ công danh, ắt hẳn sẽ chấn động thiên hạ!
Đám người Nữ tử tử y đến từ đại tộc ở tỉnh thành Tân Hương, không ngờ ở thôn quê lại vô tình gặp được kỳ tài như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
“Không ổn!”
Nữ tử tử y nhìn thấy điện thờ sau gáy Trần Thực bỗng nhiên rung lắc bấp bênh, như làn khói bếp trong gió, có thể bị thổi tan bất cứ lúc nào, liền vội vàng bước nhanh đến bên Trần Thực, nhìn về phía điện thờ sau gáy hắn.
Chỉ thấy sau gáy Trần Thực, bàn thờ trống rỗng, không có Thần Thai!
Nữ tử tử y lộ vẻ khó hiểu.
Lúc này, điện thờ sau gáy Trần Thực tan biến, chân khí cũng theo đó tan vỡ, biến trở lại thành người bình thường.
Những nam tử mặc Phi Ngư phục khác cũng nhìn thấy cảnh này, đều lộ ra sắc mặt khác thường..
“Với tạo nghệ điện thờ của hắn, lẽ ra phải tu thành Thần Thai! Sao bàn thờ của hắn lại trống rỗng? Sao tu vi của hắn lại đột nhiên biến mất?” Nữ tử tử y lẩm bẩm.
Điện thờ của Trần Thực vô cùng kiên cố, thậm chí có vài cao thủ Hóa Thần cũng không bằng hắn, hiển nhiên là đã sớm bước vào cảnh giới Thần Thai. Thế nhưng trong bàn thờ của hắn lại không có Thần Thai, mà điện thờ cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, quả là một chuyện kỳ lạ.
Phương Hạc đã sớm hiểu rõ, cười khẽ nói: “Đại nhân đến từ danh môn đại tộc, không biết giang hồ hiểm ác.. Việc xuất hiện một thiên tài tu luyện ở thôn quê chưa chắc đã là chuyện tốt, mà trái lại còn là mầm họa. Tử đệ của những kẻ có quyền thế, nếu như thiên tư không tốt, không cách nào tu thành thần thai thi trúng tú tài cử nhân, liền sẽ nhờ cao thủ trong gia tộc tìm kiếm một thiên tài có thiên tư tuyệt hảo nhưng không có bối cảnh, cướp đoạt Thần Thai rồi cấy ghép vào người tử đệ của mình. Tiểu tử tên Trần Thực này, hẳn là vì thiên tư hơn người, bị kẻ có quyền thế phát hiện, thu hoạch Thần Thai của hắn rồi cấy ghép cho tự đệ của họ rồi.”
Nữ tử tử y kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Trần Thực, hỏi: “Bị cướp đi Thần Thai, sao vẫn có thể sống?”
Phương Hạc cũng có chút khó hiểu, nói: “Theo lý mà nói, chỉ có cạy mở sọ não mới có thể cướp đoạt Thần Thai, tu sĩ bị cướp Thần Thai ắt hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ. Chỉ là tại sao tiểu tử này bị khoét lấy Thần Thai mà vẫn chưa chết?”
Mỗi năm có không ít người chết vì bị cướp Thần Thai, điều này rất phổ biến ở Đại Minh. Trần Thực bị cướp Thần Thai mà không chết, ngược lại là một điều kỳ lạ.
Phương Hạc bước nhanh lên trước, đến sau lưng Trần Thực, sờ soạn ở sau gáy của hắn, quả nhiên sờ thấy ở sau gáy Trần Thực có một vết sẹo đã lành.
Vết sẹo này dài chừng ba bốn tấc, phần xương dưới vết sẹo nhô cao một cục.
“Trần Thực, ngươi đừng nhúc nhích.”
Phương Hạc nói đến đây, lại vén tóc Trần Thực ra, vết sẹo hiện ra màu đỏ của thịt, như con rết to bằng ngón tay cái nằm trên gáy Trần Thực.
Trần Thực vẫn cứ ăn thịt khô, không để ý đến điều đó.
Nữ tử tử y cũng nhìn thấy vết sẹo này, trong lòng kinh ngạc, hộp sọ của thiếu niên này đã bị người ta mở ra rồi!
“Loại thương thế này mà có thể sống sót, quả là kỳ tích!” Nàng ta thở ra một ngụm trọc khí.
Không có Thần Thai, bất kỳ chân khí nào cũng là cây không rễ, nước không nguồn, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trần Thực bị cướp mất Thần Thai, trở thành phế nhân. Cho nên, sau khi sử dụng thịt khô, dược lực trong thịt khô hóa thành chân khí, khiến điện thờ của hắn tái hiện. Nhưng vì không có Thần Thai, điện thờ và tu vi của hắn cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.
Phương Hạc đi sau vài bước, hạ giọng nói: “Đại nhân, năm ngoái, nhi tử của Lý huyện thừa ở Thủy Ngưu huyện là Lý Tiêu Đỉnh trong kỳ thi hương một tiếng hót lên làm kinh người, đoạt giải nguyên. Nhưng ta nghe nói vị Lý công tử này không học hành gì, tu vi không cao minh, thậm chí còn rất ngu ngốc, không được Chân Thần che chở. Có người nói Lý công tử hẳn đã cướp đoạt Thần Thai của một tử đệ bần hàn nào đó…”
Nữ tử tử y ho một tiếng, ý vị thâm trường nói: “Lý huyện thừa tuy quan chức không lớn, nhưng Lý gia lại là một đại thế phiệt. Lý công tử dùng thủ đoạn gì để trở thành cử nhân, không liên quan gì đến chúng ta. Đứa trẻ này, thật đáng thương.”
Ánh mắt của nàng dừng lại trên người Trần Thực, thấp giọng dặn dò: “Đợi chút nữa cho hắn chết nhanh một chút, đừng tra tấn hắn.”
Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Hoàng Pha thôn, sắc mặt dịu dàng, nhẹ nhàng nói: “Còn cả thôn này nữa, cũng tiêu diệt luôn, làm bồi táng cho đứa trẻ này, để tránh lộ tin tức, khiến người ta nói rằng Triệu gia chúng ta làm việc không quang minh chính đại, phát hiện ra mộ phần Chân Vương mà không báo cho họ biết, chỉ gây ra rắc rối. Sau khi tìm được mộ phần Chân Vương, ngươi hãy sắp xếp việc diệt khẩu, làm cho sạch sẽ.”
Phương Hạc cúi mình cung kính đáp: “Vâng.”
Trần Thực giữ vẻ mặt bình thường, nhưng tai hắn lại khẽ nhúc nhích.
Mặc dù không còn Thần Thai, nhưng thính giác của hắn vô cùng nhạy bén, cuộc trò chuyện của hai người kia dù nhỏ nhẹ đến đâu cũng không thể lọt khỏi tai hắn.
“Đám người này không có ý tốt với ta và cả thôn, xem ra chúng là ‘thủy tác dõng giả’, theo lời phu tử thì cần phải diệt cỏ tận gốc, để bọn hắn không có hậu đại.”
Trần Thực thầm nghĩ, “Ta chắc chắn không đánh lại được chúng, phu tử nói, tử bất ngữ quái lực loạn thần, sức mạnh hiện tại của ta vẫn chưa thể gọi là quái lực, không thể khuất phục quỷ thần, cho nên vẫn là mượn đao giết người thôi. Lời phu tử quả thật là triết lý sống ở mọi nơi!”
Lòng khâm phục của hắn đối với phu tử càng tăng thêm.
Trần Thực âm thầm thả chậm bước chân, ra hiệu đám người đuổi theo..
Đám người nữ tử tử y đi theo hắn tiến về phía trước, chỉ thấy ven rừng phía trước, hơn mười đứa trẻ cao chừng thước đang chơi đùa bên bờ suối.
Những đứa trẻ này ngũ quan đầy đủ, tay chân đầy đủ, mặc xanh, da trắng như người thật.
Lúc bọn chúng va chạm vào nhau lại phát ra âm thanh của đồ sứ, cho thấy chúng không phải là con người.
Búp bê sứ vui đùa bên bờ suối, vẩy nước bắt cá, vô cùng thích thú.
Lời nói của chúng cũng rất kỳ lạ, không phải là tiếng nói của con người, líu lo, không rõ nghĩa, nhưng đám búp bê sứ đều có thể hiểu, giao tiếp với nhau, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười ha hả, rất vui vẻ.
Đám người nữ tử tử y đi đến sau lưng Trần Thực, nhìn thấy cảnh này, kích động không thôi, thấp giọng nói: “Đây chắc chắn là đồ sứ thành tinh bồi táng trong mộ chân vương, chỉ cần đi theo chúng là có thể tìm được vị trí mộ chân vương rồi!”
Trần Thực tiến lên một bước, giẫm gãy một cành cây khô trên mặt đất, một trong những búp bê sứ nhận ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy Trần Thực thì liền hét lên một tiếng, giọng nói the thé như tiếng chim hoàng yến hót.
Những búp bê sứ khác nhìn thấy Trần Thực, đều biến thành vẻ mặt khổ sở, xắn tay áo, hung hăng lao đến, không biết có thù hận gì.
Lúc này, búp bê sứ mới nhìn thấy nữ tử tử y và những người lạ mặt, không khỏi la thất thanh, nhao nhao chui vào bụi cỏ bên dòng suối.
Tiếng chim hót líu lo vang lên từ trong đám cỏ, có lẽ là do những con búp bê sứ tức giận vì Trần Thực không đánh bại được chúng, mà còn gọi thêm đồng bọn.
Đám người Phương Hạc = vội vàng tiến lên, rẽ cỏ đuổi theo theo dấu vết của chúng. Tuy nhiên, trước mắt bọn họ lại là dãy ngọn núi xanh mướt, cây cối cao lớn, u ám mịt mờ, không thể phân biệt được phương hướng.
Những con búp bê sứ di chuyển nhanh như chớp, len lỏi qua từng tán cây đám cỏ, khiến những người truy đuổi gặp nhiều khó khăn, rất nhanh đã mất dấu vết của chúng.
Nữ tử áo tím đột nhiên nhãn tình sáng lên, thấp giọng nói: “Đuổi theo Thành Thực!”
Đám người lúc này mới nhận ra Trần Thực thế mà bước đi như bay ở trong vùng rừng núi này, xe nhẹ đường quen đuổi theo những con búp bê sứ.
Đám người rất khó để đuổi kịp những con búp bê sứ, nhưng mục tiêu Trần Thực lớn hơn lại dễ theo dõi hơn, thế là nhao nhao đuổi theo Trần Thực, dần dần đi sâu vào khu rừng.
Càng đi vào sâu, cây cối càng um tùm, mặt đất chỉ có vài tia nắng lốm đốm.
Đám người không biết đã đuổi theo bao xa, bỗng nhiên Trần Thực ở phía trước lại biến mất không dấu vết.
Đám người đuổi về phía trước, nhưng lại thấy đám cái cây xung quanh mọc nhanh như chớp, trở nên cao lớn hơn, như những cây cổ thụ khổng lồ, xanh um, che khuất bầu trời!
Thậm chí những ngọn cỏ cũng trở nên to lớn như cây cối, từng tảng đá như những ngọn đồi, con suối nhỏ biến thành sông dài, cuồn cuộn sóng!
Bọn hắn đang sửng sốt thì lại nghe có người kêu lên: “Không phải cây cối to ra mà là chúng ta nhỏ lại rồi!”
Nữ tử tử y và những người khác kinh hãi vạn phần, nhao nhao dò xét lẫn nhau, chỉ thấy trong phút chốc, từ cơ thể người trưởng thành, bọn họ đã bị thu nhỏ lại chỉ còn chưa đầy một thước!
Nữ tử tử y nhìn làn da của mình, không khỏi có chút run rẩy.
Sau một lúc lâu, nàng lấy dũng khí, nhẹ nhàng gõ vào cánh tay mình, nhưng thứ phát ra lại là âm thanh đồ sứ va chạm.
Nàng suýt nữa thì bất tỉnh.
Nàng vậy mà biến thành búp bê sứ rồi!
Nàng lại nhìn những người khác, những Cẩm Y vệ đi theo nàng cũng đều đã biến thành búp bê sứ!
“Quỷ thần lĩnh vực! Chúng ta đã xâm nhập vào một Quỷ thần lĩnh vực rồi! Đúng rồi! Thành Thực!”
Nữ tử mặc tử y như bám lấy cây cỏ cứu mạng,”Thành Thực đã từng đến đây, hắn nhất định biết chuyện gì đang xảy ra… Chờ đã!”
Mặt nàng tái nhợt: “Nếu Thành Thực đã đến đây, biết vào đây sẽ biến thành búp bê sứ, tại sao hắn còn đưa chúng ta đến đây? Thành Thực… có thực sự thành thực như những gì hắn thể hiện sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro