Chương 157: Hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện vẫn chưa bởi Bồ gia suy sụp mà kết thúc. Tinh phong huyết vũ chân chính mới chỉ vừa bắt đầu.

Phó Vương phủ.

An Tử Nhiên gần đây đều nhàn tản trong vương phủ, hai tửu lầu lấy được hiệu quả phi thường hảo nên hắn tính mở thêm tửu lầu ở Nam tập khu cùng Bắc tập khu, hôm qua Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt đã đi tìm kiếm nơi tốt nhất để mở tửu lầu.

Hắn không có suy nghĩ xấu về Chung Nguyệt. Không ai quy định nàng không thể thích Phó Vô Thiên, huống chi đó còn là ân nhân cứu mạng nàng, thiệt tình thích một người, khi biết hắn thành thân thì khẳng định sẽ rất khổ sở, người bình thường rất khó có thể chúc phúc cho người trong lòng, biểu hiện của Chung Nguyệt đã không tồi.

Nhưng An Tử Nhiên không hy vọng luôn có nữ nhân bên cạnh nam nhân của hắn. Cho nên từ khi biết Cát Khiêm An có ý với Chung Nguyệt, có cơ hội là hắn sẽ buộc hai người họ thành một cặp, có thể sát ra hỏa hoa là tốt nhất.

"Vương phi, bên ngoài có nha hoàn tên Thất Xảo nói muốn gặp ngài." Chu quản gia từ bên ngoài đi vào.

An Tử Nhiên ngẩng đầu, "Thất Xảo? Nàng có nói là chuyện gì sao?"

Chu quản gia trả lời: "Nàng nói Vương di nương có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngài nên không thể không gặp ngài."

"Ngươi đi cùng ta." An Tử Nhiên không do dự lâu, kỳ thật hắn cũng có chuyện muốn hỏi Vương Tình Lam.

Vương Tình Lam không ở trong đại sảnh chờ hắn, hiện giờ nàng đang mang tội, An Tử Nhiên sẽ không cho nàng cơ hội chạy trốn nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn phái người canh giữ bốn phía, hơn nữa không cho nàng đi đâu, cũng may Thất Xảo không bị hạn chế nên nàng mới có thể phái Thất Xảo đến Phó Vương phủ giúp nàng truyền lời.

"Nghe nói ngươi có chuyện quan trọng muốn nói, là chuyện gì?" Đi vào, An Tử Nhiên đứng trước Vương Tình Lam mang vẻ mặt sốt ruột.

Vương Tình Lam nhìn Chu quản gia đi theo sau hắn, hít sâu một hơi, nói: "Chuyện đó rất quan trọng, ta tin tưởng ngươi sẽ không muốn bị người khác nghe được, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ lừa ngươi, ta không có can đảm đó."

An Tử Nhiên biết nàng không dám làm gì, liền bảo Chu quản gia cùng hạ nhân khác lui ra canh giữ ở bên ngoài, Thất Xảo vẫn ở lại.

An Tử Nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái.

Vương Tình Lam giải thích: "Thất Xảo cũng có liên quan đến chuyện ta muốn nói."

An Tử Nhiên không tỏ ý kiến. Cửa phòng không cách âm, nhỏ giọng một ít thì hạ nhân canh giữ bên ngoài cũng sẽ không nghe được.

"Rốt cuộc là chuyện gì, nói đi." An Tử Nhiên xoay người nhìn về Vương Tình Lam thần sắc do dự.

Vương Tình Lam chần chờ nói: "Chuyện ta muốn nói là chuyện năm trước ngươi ngã trên nền tuyết, nhưng trước đó, ta hy vọng ngươi có thể cam đoan tính mạng của ta."

Sùng Minh Đế đã hạ thánh chỉ nghiêm trị Bồ gia, nhưng diễn trò vẫn phải làm đầy đủ nên hắn trách cứ hai người thông dâm trong thánh chỉ, nói họ mất hết đạo đức, yêu cầu nghiêm trị không tha.

Vương Tình Lam biết tin từ Thất Xảo, nàng lo lắng An Tử Nhiên sẽ thay đổi chủ ý không đuổi nàng về An Viễn huyện, bởi vì đã qua vài ngày mà hắn không có động tĩnh gì, nàng rất thấp thỏm nên muốn lấy điều kiện này để bảo trụ mệnh.

An Tử Nhiên sớm có dự cảm, nghe nàng nói vậy cũng không bất ngờ. Kỳ thật hắn đã đoán được hung thủ không phải nàng, chỉ là không ngờ Vương Tình Lam lại biết chuyện này, thậm chí có khả năng biết hung thủ là ai.

"Chỉ cần ngươi giữ khuôn phép, ta có thể cam đoan." Sùng Minh Đế chú ý chuyện này chỉ vì đối phó Bồ gia, Vương Tình Lam là tiểu nhân vật, sau thánh chỉ đó, hắn hiển nhiên đã quên nàng.

Vương Tình Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Hiện tại ngươi có thể nói."

Vương tình lam nói: "Chuyện này vẫn là để Thất Xảo nói đi, bởi vì người chứng kiến là nàng."

An Tử Nhiên lập tức nhìn về phía Thất Xảo.

Được cho phép, Thất Xảo lập tức nói hết chuyện năm trước ra.

Tháng giêng đó, chính vào ngày tin lão gia cùng đại phòng qua đời truyền tới An gia đại trạch, An gia Đại thiếu gia được phát hiện đang nằm trên nền tuyết, lúc ấy cả người đã đông cứng, đây là vụ mưu sát có chủ ý, có người nhờ vào thiên thời địa lợi nhân hoà chạy đến viện của nguyên thân, dùng một chút thủ đoạn gọi hắn ra ngoài.

Thất Xảo không biết cụ thể, nhưng nàng lại tận mắt nhìn thấy đã có một người rời khỏi viện của nguyên thân với vẻ mặt có chút hoảng loạn, bước chân cũng rất khả nghi nên khiến nàng chú ý, chỉ là khi đó nàng vẫn nghĩ chuyện lão gia qua đời nên không đi vào xem, vì thế bỏ lỡ.

Nhưng khi có tin Đại thiếu gia ngã trên nền tuyết, Thất Xảo liền mơ hồ đoán được, nàng nói chuyện này cho Vương Tình Lam, Vương Tình Lam dặn nàng đừng để lộ ra ngoài, chuyện này nếu lợi dụng thích đáng thì tương lai sẽ trở thành vũ khí tốt. Quả nhiên là vậy, Vương Tình Lam chưa từng thấy may mắn như bây giờ.

"Vậy mà là nàng." An Tử Nhiên không phải không hoài nghi các nàng nói dối, nhưng hắn từng điều tra qua, xác thật có nha hoàn đi qua viện của nguyên thân nhưng thời gian tương đối đoản, nàng căn bản không có thời gian gây án.

Vương Tình Lam thấy hắn như suy tư gì, do dự hỏi: "Đã nói cho ngươi cả rồi, ngươi chuẩn bị khi nào thực hiện hứa hẹn?" Nàng hiện tại chỉ quan tâm đến tính mạng

An Tử Nhiên nhìn nàng một cái, ném xuống một câu 'ngày mai ta sẽ sắp xếp để ngươi rời đi' liền rời đi, lưu lại Vương Tình Lam đang vui mừng. Tuy rằng chuyện của nàng ở Quân Tử Thành truyền đến ai ai cũng biết, nhưng chỉ cần tới An Viễn huyện thì sẽ không còn mấy ai, nàng có thể dùng số bạc tích cóp mấy năm nay tiêu dao tự tại.

Lúc này Vương Tình Lam không biết, khi nàng về An Viễn huyện, cuộc sống của nàng sẽ tuyệt đối không được tự nhiên, người nhà quê không rộng rãi như người ở thành thị, rất khắc nghiệt đối với quả phụ yêu đương vụng trộm.

Phó Vương phủ

Phó Vô Thiên đang đợi hắn. An Tử Nhiên nói với hắn chuyện này. Phó Vô Thiên đã biết chuyện tháng giêng năm trước hắn ngã trên nền tuyết gần chết từ rất sớm, nhưng hắn sẽ không nói An Tử Nhiên thật đã chết rồi.

"Xác định là nàng sao?"

An Tử Nhiên gật đầu nói: "Ta có chín thành nắm chắc, chỉ là nàng đang ở trong cung, muốn tìm nàng tính sổ sẽ rất khó."

Thất Xảo nói ra An Xảo Nga. Ai cũng không ngờ được nữ nhân trước kia cả ngày treo một gương mặt âm u sẽ giết người, những ngày sống cùng nàng ở An gia, An Tử Nhiên hoàn toàn không nhìn ra nàng có sơ hở gì, chứng minh tố chất tâm lý của nàng không kém, cũng có thể giải thích vì sao nàng sẽ có biến hóa lớn như vậy.

Có vài người tuy rằng ngày thường nhìn không thu hút mấy, nhưng chỉ cần cho họ cơ hội, thổ gà cũng có thể lột xác thành phượng hoàng, An Xảo Nga có tố chất tâm lý từng vượt qua thử thách càng dễ dàng đạt tới điểm này.

"Vương phi yên tâm, An Xảo Nga không sung sướng được bao lâu." Thanh âm Phó Vô Thiên mang theo ý vị thâm trường.

An Tử Nhiên trong mắt lóe tinh quang rồi tắt, "Vương gia đang nói đến mấy vị hoàng tử?" Tin tức trong cung hắn cũng nghe nói, từ khi Diễm phi mang thai, Sùng Minh Đế sủng ái nàng đến đào tim đào phổi, cơ hồ có thứ tốt đều đưa đến Chiêu Tử cung, hơn nữa ban cho Chiêu Tử cung năm mươi cung nữ cùng năm mươi thái giám, cùng với năm thái y tùy thời đợi lệnh.

Loại ân sủng này ngay cả khi Hoàng Hậu Trưởng Tôn Thiên Phượng hoài thai cũng không nhận được, khi đó Sùng Minh Đế vẫn rất sủng ái Trưởng Tôn Thiên Phượng xinh đẹp như hoa, lại bởi nàng là Hoàng Hậu của hắn nên rất quan tâm, nhưng so với Diễm phi thì kém xa.

Sùng Minh Đế càng sủng Diễm phi, nữ nhân trong hậu cung cảm thấy nguy cơ càng lớn. Vài vị nương nương tôn quý trong hậu cung đều là những người rất xuất sắc, nổi bật trong ba ngàn giai lệ, mỗi người đều không thể khinh thường, bằng thủ đoạn vô khổng bất nhập của các nàng, nửa tháng tới của An Xảo Nga nhất định sẽ rất khổ sở. Từ khi có thai đến bây giờ đã qua hai tháng, thai phụ mang thai ba tháng đầu rất dễ sinh non nên nếu muốn động thủ thì phải sấn cơ hội này.

"Đúng rồi, Vương gia, điều tra về Phương Quân Bình đến đâu rồi?"

Phó Vô Thiên cười, "Bổn vương đang muốn nói với Vương phi chuyện này, Phương Quân Bình đã tìm được rồi, nhưng có người bảo hộ nàng, hơn nữa còn có thể đang giám thị nàng, những người đó rất có thể là người của Vi Thuận Khánh."

"Xem ra An Xảo Nga cùng Vi Thuận Khánh hợp tác cũng không dựa hoàn toàn vào tín nhiệm, Phương Quân Bình ở lại Quân Tử Thành kỳ thật là thứ Vi Thuận Khánh dùng để khống chế An Xảo Nga." An Tử Nhiên tự hỏi nói, "Vương gia, không bằng chúng ta bắt Phương Quân Bình đi?"

"Bổn vương đang tính như vậy."

Phương Quân Bình một khi mất tích, Vi Thuận Khánh khẳng định sẽ biết, tuy có khả năng sẽ rút dây động rừng nhưng đối phương khẳng định sẽ không đoán được do Phó Vương phủ làm, bởi vì An Xảo Nga còn chưa biết An Tử Nhiên chính là Vương phi, mà Phó Vô Thiên cùng Vi Thuận Khánh cũng không có ân oán gì, Vi Thuận Khánh sẽ chỉ nghĩ là do mấy hoàng tử hoặc mẫu tộc của họ làm.

Phó Vương phủ chỉ cần nhìn bọn họ đấu tới đấu đi, mình thì làm ngư ông đắc lợi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei