Chương 1: Cửu Long Đảo (Phần Phong Hoa Tuyết Nguyệt) Long Phụng Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Phụng Các,không phải tên của một trà lầu tửu điếm,không phải tên của một bang hội mà là tên của tiên môn duy nhất lập ở Địa Giới.
Bởi vì các tiên môn thế gia khác đều lập dưới chân Thiên Giới,họ cho rằng như thế sẽ nhận được nhiều linh khí từ Thiên Giới mang lại,còn Địa Giới thì chỉ dành cho người dân và các nhân vật thân phận thấp hèn.Nhưng khi Long Phụng Các xây thành,liền phá vỡ quy tắc khắc nghiệt kia.

Long Phụng Các nằm dưới chân Bạch Linh Sơn.Nơi đó có một hậu sơn được xem là "long trạch tiên môn",danh lam thắng cảnh tiên giới bỏ sót lại.Trên có núi tuyết không tan bao phủ trắng xóa,bên dưới núi là thủy linh hồ trồng Tuyết Liên hoa,linh thảo trị bách độc. Môn đồ vào Long Phụng Các khi trở ra liền vang danh thiên hạ,thiên tài trong thiên tài xuất hiện.
Khi nghe tiếng chuông trên Thiển Nguyệt tháp réo vang,khắp Cửu Long liền đoán ra,môn đồ của Long Phụng Các xuất sơn.Lập tức bày biện hàng hoá tốt nhất,món ăn ngon nhất,hấp dẫn nhất nghênh đón.Các hoàng tộc khắp nơi ồ ạt gửi hậu bối cưng của mình đến học,vừa muốn hưởng chút linh khí tiên cảnh ở hậu sơn nơi đó,vừa có thể được danh" tiên nhân".
Điều này khiến cho tình hình các tiên môn khác vốn đã có ác cảm với Long Phụng Các,nay lại như lửa cháy thêm dầu.Họ bắt đầu cho người viếng thăm Long Phụng Các khiêu chiến mỗi đêm,nhẹ thì đánh môn đệ để cảnh cáo,nặng thì tìm cớ gây sự để thách đấu.Nhưng cứ mỗi năm là nơi ấy lại có nhân tài xuất thế rời môn.Còn mấy vị đi khiêu chiến kia,nhẹ thì thân bầm dập,nặng thì nằm liệt giường.Thế nhưng tần suất mà họ viếng thăm chỉ có tăng không giảm.Khiến cho các đời môn chủ đều vô cùng nan giải.


Đến khi trưởng môn đời thứ mười là Tiêu Nhật Sương lên nắm quyền,đã đưa ra quy định không nhận dòng dõi quan gia và hoàng thất,đệ tử nội môn không được vượt qua mười người,đệ tử ngoại môn gửi học hay dự thính không quá năm mươi người thì tình trạng đau đầu này mới được giải quyết.

Cũng từ đó,người đến học đạo ở Long Phụng Các cũng dần ít đi.Thế nhưng thực lực môn sinh vẫn là người trên vạn chúng.

Mà các môn phái khác cũng xem nó như cái gai trong mắt,bằng mặt nhưng không bằng lòng.Ban ngày vui vẻ hảo hữu,lôi kéo môn sinh, ban đêm liền phái người viếng thăm,đàm đạo đao kiếm với Long Phụng Các.Như đêm nay chẳng hạn....

Đêm không trăng...thích hợp cho việc không minh bạch...chẳng hạn thủ tiêu một số thứ,hoặc ghé thăm tệ xá,đình viện nào đó....Thế nhưng lần này,địa điểm đặc biệt hơn:Long Phụng Các.

Một đám áo đen gần hai mươi người dùng khinh công trác tuyệt theo chỉ huy dẫn đầu hướng về Long Phụng Các.Bọn họ được ủy thác đến đó lấy một món bảo vật ở sau hậu viện nơi này,nghe nói là thứ có thể nghịch thiên mệnh.Chỉ cần thành công,liền nhận rất nhiều lợi ích từ kim chủ đã giao dịch,vì thế mới có trận thế phi như đàn dơi trên nóc nhà kia.

...

Đình viện Long Phụng Các.

Tiêu Nhật Sương đang ung dung thưởng thức bức Thiên Minh Càn Khôn trận ,nét mặt rạng rỡ,khuôn mặt phúc hậu hằn nếp nhăn do tháng ngày dạy học mang ý cười,rõ ràng là rất hài lòng nhưng vẫn buột miệng nói trái lương tâm với hai đệ tử đứng đối diện:

-Ừm,có tiến bộ chút chút,văn tự rõ ràng,hình vẽ cũng có chút hồn, nhưng vẫn thua đại sư huynh một chút, có điều cũng ổn rồi, hai con cứ tiếp tục phát huy thế này đi!

Hai đồ đệ đứng đối diện nghe sư phụ một tràng nhận xét xong,một người đầu mày giật giật,một người cạn ngôn.

Đại sư huynh bọn họ làm sao có thể dám mang ra so sánh được chứ?
Y là ai?Là nhân trung long phụng,là nhân vật thiên tài ngàn năm mới có một người,văn võ song toàn,ôn nhu ấm áp.Bọn hắn chỉ có thể nhìn ngưỡng mộ noi theo chứ làm sao dám so ngang hàng thế kia.Tất nhiên là trừ hai vị đang ở ngoài còn bận đi chơi kia,bởi vì họ là nghịch thiên cải mệnh a!
Hai đệ tử mặc trường y màu xanh lục,bên trong là y phục màu bạc có in hoa văn Long Phụng hai bên ngực,mép tay áo là hình hoa văn mây cuốn màu đỏ.Đây là đồng phục dạ hành(*) của bọn họ.Trước đây,môn quy mặc cùng màu y phục ban ngày,thế nhưng lại xảy ra một số rủi ro ngoài ý muốn,nên môn quy đồng phục liền thay đổi.

Ban ngày bạch y,ban đêm lục y dạ hành.
(*):Đồng phục đi đêm.

Một người đeo thắt lưng màu tím,khuôn mặt ôn hoà,tên gọi Ánh Nhật.Người còn lại mặt chữ điền,tai phải đeo khuyên dài hình chiếc đao,thắt lưng màu cùng y phục,tên gọi Thái Dương.
Đây là hai đệ tử nội môn thân cận với Tiêu môn Các chủ_Tiêu Nhật Sương,kiêm học trò ngoan ngoãn,xuất sắc của Long Phụng Các.

Cả đời Tiêu Nhật Sương từ lúc mới sinh đến khi nhậm chức trưởng môn,ông chỉ làm hai việc vang danh duy nhất:
Có đồ đệ chân truyền ưu tú nhất và môn quy đào tạo đồ đệ thành công nhất.Tuy phải trải qua quá trình dạy học môn sinh mà ông không muốn nhắc lại.Mỗi lần nghĩ tới, ông lại đau đầu hơn cả việc thay đổi quy định Long Phụng Các trước đây,nhưng nhìn chung,cũng xem là thành công viên mãn.
Ông có ba vị đồ đệ cưng,một đồ đệ chân truyền và một đồ tôn (học trò của đồ đệ).Một vị là cấp Thiên tôn,một vị Địa tôn.

Hai vị còn lại là Tiên linh chi khí sắp sửa lên Huyền tôn bậc hai.Trong đó một người là đồ đệ chân truyền kiêm nhi tử của ông,Tiêu Nhất Phong.Người được ví là hồng hạc trung kê,luôn khiến ông hài lòng nhất.
Tiêu Nhật Sương ngước nhìn hai khuôn mặt câm lặng nhìn mình,tay vuốt chòm râu đen trước ngực,cất tiếng:
-Hai nét mặt kia ý gì hả,ta nói không đúng sao?
Thái Dương thở dài,cùng Ánh Nhật đối mắt một cái,cuối đầu thi lễ với ông:
-Bẩm sư phụ,ừm...thật ra chúng con biết mình không bằng Đại sư huynh,nhưng mà đây là chúng con đã cố hết sức rồi ạ!
Tiêu Nhật Sương liền đem bản thảo xếp lại,để chồng lên ba quyển sách dạy học,buông ra hai chữ "cho nên?"
Ánh Nhật thấy Thái Dương á khẩu trước hành động của sư phụ liền giải vây thay ca ca mình:
"Bẩm,chúng con sẽ cố gắng để theo kịp Đại sư huynh,không phụ lòng thầy tin tưởng ạ!"

Bây giờ thì Tiêu lão đầu mới gật đầu "ừm" một tiếng,xem như chấp nhận bài tập được thông qua,định bảo hai đệ tử lui ra nhưng tay lại dừng trên không.Ánh Nhật thở phào nhẹ nhõm,liền cùng Thái Dương chấp tay thi lễ chuẩn bị về nghỉ ngơi thì nhìn thấy sư phụ đầu mày nhíu chặt,không ai ra hiệu ai,tự cả hai đều im lặng,cất bước cùng ông ra khỏi đình viện.
Tiêu Nhật Sương ra hiệu cho Thái Dương báo cho Tiêu Nhất Phong,một mình ông cùng Ánh Nhật ra giữa sân ứng chiến.Nếu như mấy ngày trước,lão đầu ông còn có thể cậy mình mạnh mà đem đám người này tiễn đi hết,nhưng không may,mấy ngày trước sàn học bị nước làm ướt,thế là Tiêu lão nhân gia không vì đánh nhau bị thương,mà lại bị cái sàn nhà kia làm ngã lăn mấy vòng và...trật eo.

Bây giờ mà đánh nhau,khả năng ông có thể chỉ kìm hãm bọn chúng,còn đánh bại chúng,chỉ còn nhờ vào nhi tử thôi.Nghĩ đến,Tiêu Các chủ lại thở dài,thật là trong cái rủi còn gặp xui.

Đám người mặc y phục như con dơi kín mít từ đầu đến chân kia bao vây thành vòng tròn trên mái nhà Long Phụng Các.

-Các hạ đêm khuya thanh vắng,ghé thăm Các hà cớ sự?

Tiêu Nhật Sương nhìn bọn chúng,âm thầm rủa,cái đám đầu gấu kia rõ biết ông mắt kém vậy mà còn đứng cho lắm xa.Đã thế còn đứng trên mái nhà,có biết ông mỏi cổ không hả hả?

Còn Ánh Nhật giờ đã bắt đầu tay áo siết chặt kiếm,hắn nhìn ra được,mấy tên thích khách lần này có chuẩn bị mà tới.Hơn nữa,sư phụ bị thương,đại sư huynh bế quan,mấy vị kia còn nhởn nhơ ở ngoài chưa về được.Thật là không ổn chút nào,hơn nữa,khí thế lần này còn đông hơn mấy lần trước,hắn khẽ giật tay áo Tiêu lão...
-Sư phụ,lát nữa người cứ ra giả chiêu,đừng cố sức! Con có thể cố gắng chiến đấu với chúng được!

Chỉ cần kéo dài đến lúc đại sư huynh hắn đến,mọi chuyện liền có thể giải quyết hết.Ánh Nhật hắn và đám đệ tử đều vô cùng tin tưởng vào tài sức sư huynh nhà hắn.
Tiêu lão đầu nhìn học trò cưng lo cho mình,khẽ chạm tay vào vai hắn,căn dặn:
-Đừng cậy mạnh,giữ được rừng xanh sẽ không lo củi đốt!
Ánh Nhật mím môi, gật đầu nói "dạ,ân sư!".Sau đó bắt đầu rút kiếm,chuẩn bị nghênh chiến.

Lại nói đến hai mươi mấy tên trên nóc nhà kia,sau khi thấy đích thân Các chủ xuất hiện cùng một đệ tử thì đã nhếch mép cười.Tên cầm đầu đắc ý,quả như hắn điều tra,bốn tên lợi hại kia hiện rời nhà,bên cạnh Các chủ Long Phụng Các chỉ có vài người cũng không thể khinh thường được.Bọn chúng cũng đều là tinh anh của Long Phụng Các,nếu đánh trực diện,e rằng bất lợi cho bọn chúng,may thay chúng có kế hoạch dự phòng.Tên cầm đầu dùng khinh công bay xuống đối diện Tiêu Nhất Sương,chắp tay tỏ lễ nghi:
-Tiêu môn chủ,chủ nhân có lời vinh hạnh gửi đến môn chủ,muốn mượn một số thứ của Long Phụng Các để học hỏi,mong ngài chấp nhận!

Tiêu lão đầu trong đầu đem gia phả đám người dơi mắng ra một lượt.Sao các ngươi không lên trời tế thiên luôn đi?Ngỏ ý mượn đồ mà lại đến lúc nữa đêm không trăng?Lại còn là hai mươi mấy tên,hơn nữa mượn một lần vài thứ,có tức không chứ?

-Vậy nếu bổn toạ không thể đáp ứng thân chủ của ngươi thì sao?

Nói thẳng ra,ta bận lắm,không rảnh đi,ngươi làm gì ta hả?

Muốn chơi,hôm nay Tiêu Nhật Sương ta không chơi chết ngươi,tên ta liền lật ngược cho ngươi viết lại.

Tên cầm đầu không nghĩ ông sẽ từ chối thẳng,thoáng một tia ngạc nhiên.Rất nhanh liền điềm nhiên đảo mắt về thuộc hạ trên kia,đám người tiếp theo hạ xuống sân,bao vây xung quanh hai sư đồ.

-Vậy thì liền mời Tiêu môn chủ di giá đến làm khách khanh cho chủ nhân ta mấy ngày!

Hắn nói xong liền cùng mấy tên kia đồng loạt rút đao,là một cây đại đao màu đỏ sậm hoà vào màu đen tuyền của huyền thiết.Trên đao có hai chữ Tử Ung.

Tên của tổ chức sát thủ đứng thứ hai trên toàn Cửu Long Đảo.

Tiêu Nhật Sương nhìn tên cầm đao,đột ngột nhíu mày.Ánh Nhật nhìn tay sư phụ đang chấp sau lưng nhưng nắm chặt liền hiểu,điều ông lo lắng không phải tên sát thủ kia,mà là người đứng sau giao dịch,phải có thế lực lớn cỡ nào mới có thể mời được Tử Ung đến ám sát ông.Hiện giờ bản thân đang bị thương,vết thương lại tái phát nên cố gắng nhẫn nhịn tỏ vẻ không sao nhằm kéo thời gian chờ đại sư huynh tới.

Còn Tiêu lão đầu thì đang nhíu mày nghĩ:"Thế quái nào ông có cảm giác túi tiền của mình như bị ai đó móc sạch thế hả?"
Bị rút không ít đâu,gần nữa cái hầu bao của ông đấy,mà người làm ra cái trò này trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế kia thì chỉ có ba tên tiểu yêu đó chứ không ai cả.Nhưng tình thế trước mắt,Tiêu Nhật Sương chỉ có thể cố gắng nén câu chửi:"tên hỗn đản nào lấy tiền bổn toạ, về biết tay ta!"sắp thốt ra khỏi miệng,đành làm thành hành động nắm tay nhẫn nhịn sau lưng.Nếu Ánh Nhật mà biết sư phụ mình không theo suy nghĩ bình thường mà bay đi theo túi tiền chắc có lẽ...ngất xỉu tại chỗ mất.

Tại một thôn trang cách Long Phụng Các một khu rừng hai trăm dặm về hướng Nam.Có hai nữ một nam đang ăn khoai lang nướng,gương mặt cả ba người nổi bật vô cùng,mi cong,môi đỏ....à nhầm,giờ này là môi đen mặt nhem nhuốc rồi,bởi vì họ đang hì hục ngoạm cho hết mấy củ khoai đen sì trên tay.
Nữ nhân áo đỏ,đầu trâm bạch ngọc hoa mai đứng dậy tiến về phía hai vợ chồng nông phu đang hì hục nướng khoai đằng xa,cất giọng:
-Đa tạ hai vị đã giúp bọn ta,đây là tiền công,mong nhận cho!

Hai người nông phu nhìn mấy thanh bạch kim sáng lấp lánh,liền nhanh chóng giơ tay tỏ ý từ chối,miệng luôn bảo không cần đâu,chúng tôi không thể nhận nhiều tiền như vậy đâu.Đùa à,mấy thanh bạch kim kia mua mấy chục thửa ruộng nhà họ còn được chứ nói chi mấy chục củ khoai.Hơn nữa,đây lại là mấy vị môn đồ đắc ý của đại nhân kia,bọn họ có cho không cũng không tiếc của.
Thế nhưng vị cô nương áo đỏ kia cứ liên tục nhét vào tay bọn họ,miệng cứ bảo không sao hết,đây là ăn khoai trả tiền,họ không muốn nợ ai hết.Liền thành công đem mấy thỏi kia nhét cho hai người nông phu.Nhanh chóng chạy lại hai người còn lại...
-Cô cô,sư thúc!Con trả tiền xong rồi,chúng ta đi thôi!

Nói đoạn,cả ba cùng nhau đi về phía khu rừng.

-Ngươi còn cắm đầu ăn nữa hả,đi nhanh lên,mai không tới nơi là chúng ta thêm một ngày ở ngoài rừng đó!

Vị nam tử vừa đánh xe vừa mắng cô nương cưỡi ngựa đi như rùa phía sau xe,tay vẫn còn cầm đồ ăn,nhưng đổi thành hai cái bánh bao.

"Biết rồi,biết rồi!Từ khi nào ngươi lắm mồm vậy hả?Mọi khi thiếu nước cạy mồm ngươi sao không nói hả?"

Vị cô nương áo đỏ trong xe nhìn hai người phía trước đấu khẩu liền giải vây:
-Ây dà,con nói hai người sao cứ đấu cả ngày không mệt hả,bây giờ sắp canh hai rồi,trời không trăng nữa, hai người không sợ nhưng con sợ đó,có thương con thì mau mau về nhà đi!

"Nha đầu con ghê gớm nhỉ,dám lên mặt dạy bọn ta luôn?"

Tiểu cô nương nghe xong liền chồm ra trước,lớn tiếng bảo"không có nha" khiến chiếc xe ngựa chao đảo.Vị nam tử kia liền ghìm chặt con ngựa, thuận tay kéo nàng sắp cắm đầu xuống đất vào xe,liếc người đi ngựa,nói:

-Ngươi có thôi đi không,còn con nữa-hướng về nha đầu ngồi trong xe ngựa-Có muốn té chết không hả,ngồi im cho ta,nếu không thì đi bộ hết cho ta,cả ngươi nữa!

Cô nương bên cạnh nghiêng đầu:
"Liên quan gì ta nữa hả?"

Nam tử hít một hơi,chiếc xe và hai con ngựa dừng hẳn lại.Tiểu cô nương thầm nghĩ sắp có đánh nhau,mình trốn trước,thế là giơ tay tỏ ý con mệt rồi,con đi ngủ đây,hai người tiếp tục đấu nhau đi,sau đó vùi đầu vào xe.

Tiểu nha đầu an phận,cô nương và nam tử liền xuống ngựa.Nam tử thần sắc nghiêm nghị hỏi cô nương:

-Ta hỏi ngươi,mấy thanh kim bạc đó ở đâu ngươi có hả?

"Kim bạc gì?"-cô nương chớp mắt,tỏ ra vô tội.
(Ad:Thật ra  bả rất ư có tội đó!)

-Ngươi!....đừng có mà chối cãi, tiểu Nguyệt không thể nào có nhiều tiền mua đồ ăn nhiều vậy được!

Lại còn mua cả đống khoai lang kia nữa,hắn không tin nha đầu này có nhiều tiền thế được,dù sao thì khi đi cả đám đã bị sư phụ thu hết tiền rồi.

"Tiểu Tinh Tinh,ngươi nghĩ ta đi ăn trộm hả?"

-!"..."!

Bộ hắn có viết lên mặt à?Sao cái gì nha đầu này cũng nhìn ra hết vậy?
-Ta không có nói!

Nhưng ngươi có ý đó!Nàng không nói chỉ liếc nhìn hắn.

Hắn câm nín.Tiểu nha đầu vốn thông minh,hành động luôn nhanh hơn người khác,nên không gì có thể qua mắt nàng.Nhìn nam tử mắt nhìn xung quanh,nàng liền khẽ cười,cất tiếng :
"Ngươi đoán đúng rồi,ta ăn trộm đó!"
Nói đoạn,nàng nhanh chóng bắt lấy cánh tay nam nhân đang chỉ nàng kéo về hai bên như cũ sau khi nghe chữ "ngươi" từ hắn.

"Nhưng mà ta không có ra ngoài làm bậy nha,ta mượn hẳn hoi đó!"
-...
Ai có gan dám cho ma đầu hay quên ngươi mượn vậy?Không sợ nàng giựt tiền luôn à?Trên đời này vẫn còn người tin nha đầu này lừa thế à,lần sau gặp phải nhắc nhở hắn mới được.
Hắn thầm nghĩ như thế,nhưng đâu có biết câu nói tiếp theo làm cho hắn suýt bị nước bọt mình sặc chết.

"Vậy mà ta vẫn mượn người đó hoài đó thôi!"

-Ta phải nhắc nhở người đó mới được!Tránh xa ngươi ra!

Nha đầu khẽ cười:

"Chỉ e đến giờ còn không biết đó thôi!"

-Ý gì?

Hắn cảm giác có gì đó không ổn,bất giác bay nhanh lại xe ngựa,lục lọi một hồi ra được hầu bao.Chuẩn bị móc ra thì nghe câu nói bâng quơ của nàng:

"Tiểu Tinh Tinh,ngươi có từng nghe qua thuật rút củi dưới đáy nồi chưa?"

Thế là nhanh chóng móc ra viên ngọc,ôm hầu bao đếm tới đếm lui.Trong màn đêm tĩnh lặng,ngoài tiếng con trùng trong rừng kêu thì chỉ còn nghe tiếng thỏi bạch kim và tiếng đếm lặp đi lặp lại trong ánh sáng xanh lục của ngọc bảo...

-Nhất ,nhị,tam....thập nhất,thập nhị...

" Đừng đếm nữa,là nhị thập tam thanh,ngươi làm ta thuộc luôn rồi!"

Hắn tặc lưỡi,bỏ hết vào hầu bao,đem ánh sánh của ngọc bảo rọi vào nàng.Mỹ nhân mắt sáng hơn cả vầng sáng ngọc bảo đang dùng tay gõ cái mũi của mình,thấy ánh sáng chói mắt kia liền đẩy ra xa.
"Ây,chói muốn chết,ngươi có bệnh à?"

-Vậy nói mau,ngươi rút củi của ai rồi hả?Phong Phong à?

Nàng nghe vậy, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm có những áng mây trắng bay bay, thở dài.Nửa nén hương sau,tiếng nói trong trẻo vang lên...

"Ngươi nghĩ ta nỡ lấy tiền của huynh ấy à?"

Hắn gật đầu,cũng đúng.Nha đầu này không cần mở lời,người kia cũng nhất định đều đặn đem bạc cho nàng.Chỉ là nàng đều âm thầm cùng hắn trả lại rồi.

-Ta không muốn nợ huynh ấy thêm nữa!

Hắn thở dài,bọn họ còn thiếu y ít ân tình à?Cũng may nàng còn suy nghĩ sâu xa,đối với bọn họ,người đó vừa là sư huynh,vừa là người thân,nên có lừa thiên hạ cũng không bao giờ lừa dối y.Vì y mà ở lại bảo vệ Long Phụng Các.
"Ngươi và ta chỉ có một lí tưởng,ta có thể hại ai cũng không hố huynh ấy!"

Hắn mỉm cười,nha đầu này nói được làm được.Định bảo nàng vào xe ngủ cùng tiểu nha đầu, liền bị câu nói của nàng đánh không còn manh giáp,đứng như tượng đá...
"Ta mượn hầu bao sư phụ!"
... ...
Viên ngọc trên tay "bụp" một cái,bị hắn làm rơi vỡ thành nhiều mảnh cùng với hầu bao của hắn nằm dưới chân...
-VƯƠNG TIỂU MANH!!!!!!!!!!!!!

Cho nên,rút củi của huynh ấy không nỡ...
....liền để sư phụ-phụ thân huynh ấy thế vào vậy!
(°...°)
___________Tiếp________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro