Chương 2:Tứ đại nhân tài ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính là sau một hồi vật vã với xe ngựa kia,Trầm Thu Nguyệt nàng kiệt quệ luôn rồi.Ra tới được bờ sông,tiểu nha đầu liền nhanh chân bỏ lại chiếc xe ,vụt nước uống lấy uống để,sau đó bắt đầu mếu máo:
-Cô cô,tiểu sư thúc!Sư phụ a!Con nhớ các người!Sao lại bỏ rơi con huhuhu!!

Nàng nhìn con sông nước chảy mà nước mắt đầm đìa.Chợt có tiếng ngựa hí từ xa, một nhóm năm người mặc trường bào màu trắng hoa văn Long Phụng,tiến tới nhìn nàng,cất tiếng:

-Nhị tỷ phái bọn ta đến đón Nguyệt nhi,mau lên ngựa về nhà nào!

Vừa nhìn thấy nhiều người xa xa,tiểu Nguyệt nhi tay nắm chặt lấy trường thương. Nhưng khi thấy trường bào cùng hoa văn kia,lại nghe tiếng người quen thuộc,nàng liền quăng Thánh Hoả đi,ôm chân hắn khóc rống lên:

-Oa!!!...Ánh Nhật thúc,bọn họ bỏ rơi con..aa...bọn họ vô tâm lắm....huhu!

Cả đám:"..."

Từ bao giờ tứ cao thủ có thêm" nữ hài" thế này?Nhưng nhìn cảnh tượng của nàng ...thôi được rồi,dù sao lần đầu đi một mình,hài tử là phải thế này,sợ một chút,nháo một chút chứ không như tỷ tỷ bọn hắn.Mười ba tuổi đột phá,mười lăm tuổi chui vào rừng...đánh với hổ,giật mất chòm lông đầu của nó.Nói chi xa, năm ngoái sinh thần của sư phụ,tỷ ấy tặng cái gì?

Huyết Linh Chi vạn năm a,năm cây!

Người bình thường vào Thánh Địa Linh Cốc tìm một cây mất mấy tháng,hao tổn tu vi ,linh lực mà chỉ tìm được một gốc ngàn năm thôi.Nàng thì hay rồi,đi một lần là chấn động tứ phương,đem những năm cây tặng sư phụ,là vạn năm đó!

Sư phụ lúc đó thế nào nhỉ?Hắn nhớ lại hình như là người bất tỉnh nhân sự.Là sợ quá mà bất tỉnh đó!Bọn họ nhớ lại liền cảm thấy rùng mình,lại nhìn tiểu nha đầu đang khóc,cảm thấy thở dài...

Đại sư huynh để nhị tỷ dạy dỗ đệ tử cưng này,không khéo Long Phụng Các có thêm một ma đầu nữa mất!

Từ ngày đó trở đi,hai vị sư huynh phải theo bên cạnh ,không cho tỷ ấy đánh lẻ nữa.Theo sư phụ nói,ngộ nhỡ một ngày nào đó,tỷ ấy nổi hứng đi vào cái nơi kia,đem tất cả lật ngược lên....thôi!có một trăm cái Long Phụng Các cũng không đủ cho tam giới thanh lí đâu!

Ánh Nhật nhìn tiểu bảo bối của sư huynh mình đang ôm khóc liền khẽ thở dài,vỗ vai trấn an:
-Được rồi,mau về nhà thôi,họ đang chờ con về!

Nàng ngước mắt nhìn y,hai dòng nước mắt còn thoáng trên mặt,mắt sưng húp,môi mím chặt muốn nói lại không dám mở lời thế nào.Y thầm nghĩ,nếu để tỷ tỷ thấy bộ dạng này của nha đầu,không cần đợi đại sư huynh ra tay,tỷ ấy nhất định sẽ lột da hắn.Nhớ tới,hắn cảm giác một nguồn gió lạnh đến tê liệt thần kinh,tiểu nha đầu,cầu xin con đó,mau mau về nhà đi,đừng khóc nữa mà,con là bảo bối trong lòng bọn họ, cứ thế này mấy thúc thảm lắm đó có biết không?

Ai ngờ,dưới ánh mắt cầu xin thắm thiết của y,nàng chỉ thút thít,cất lời nghẹn ngào:
-Ánh Nhật thúc,con...con...đói!

Cả đám:"..."

Họ làm gì nên tội nhể?Hết bị bà cô lớn hành,đến bị bà cô nhỏ hành!
Nhưng mà...bà cô nhỏ này,khả ái quá đáng rồi!!

..........Quay lại chuyện của đêm máu tanh chương trước.........

Long Phụng Các một mớ hỗn độn,người ngã, bị thương, bị giết lê lết khắp nơi từ sân lớn đến gần sau hậu viện.

Tiêu Nhật Sương trong lúc giao chiến,vì sơ hở mà bị nguyên thanh đao đập trúng vào ngực,vai bị chém,may là ngoài da,nếu không liền mất một tay rồi.Ánh Nhật người từ trên xuống dưới bê bết máu,nhưng là máu của đám sát thủ kia.Thế nhưng cũng rất chật vật với một đám đen ngòm chằng chịt bay phía trên ...
Huyết Tung Mê Ảnh!
Là loại dơi hút máu độc nhất Cửu Long Đảo.Chúng sống theo bầy đàn,hơn nữa,khi chúng lao vào mục tiêu,hoặc là bị chúng cắn chết,hoặc là bị hút máu đến chết.

Bây giờ trên mái nhà Long Phụng Các có hàng trăm con dơi đang bay lượn qua lại.Mà môn sinh cũng bị nó làm bị thương không ít.Tên cầm đầu ngậm còi bạc,chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo,cất giọng hướng về một đứng một ngồi trên sân:
-Tiêu Nhật Sương, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt.Nếu vậy,hãy để Long Phụng Các chôn cùng ông đi!

Sau đó là một tiếng còi vang lên.Ánh Nhật thấy không ổn,đem sư phụ đẩy qua cho hai đệ tử đứng gần hắn nhất,bảo đưa người đi về hậu sơn sau đó lao ra chiến đấu với bầy dơi.Mười mấy tên thích khách liền nhân cơ hội phi thân đi,hướng về phía hậu sơn Long Phụng Các.Nơi đó có thứ bọn chúng cần,là một vật được người ủy thác giao phải lấy được,bởi vì uy lực của nó rất phi phàm.
Tiêu Nhật Sương trông thấy,liền biết ý đồ của bọn chúng,mặc kệ vết thương đang buốt lòng ngực,tay nhấc trường roi ra lệnh đám đệ tử của mình:

-Mau ngăn lại ,không được để chúng đến hậu sơn!

Sau đó thì ho ra một búng máu.Đám môn sinh vừa ngăn đám hắc y tiến về hậu viện, vừa bảo vệ sư phụ trông hết sức chật vật.Một lát sau lại tạo ra một khoảng trống chỉ còn mình Tiêu chủ đang đứng nhìn môn sinh vì mình xả thân.

Tên cầm đầu thấy thời cơ đến,liền đem đao nhắm đến Tiêu lão đầu,miệng hét ông đi chết đi.Thế nhưng đao chưa kịp chạm tới người đã bị một luồn sét màu lam đánh gãy làm đôi,cả người hắn bị ánh sáng ấy đánh bật ra xa,lùi về sau thổ huyết.
Trên bầu trời,một tiếng hót lảnh lót vang dội,kèm theo đó là tiếng sét vang kéo dài,bao phủ một màu xanh quanh Thiển Nguyệt tháp,làm cho chuông tháp reo vang.Chuông kêu,tất có người xuất quan,phi thăng cấp bậc thuận lợi.
Tiêu Nhật Sương nhìn thấy đám người vào hậu sơn bị đánh văng ngược lại,nằm thoi thóp giữa sân.Lại nhìn ánh sáng của tia sét bay đánh đám dơi, hàng loạt màu lam tụ lại hoá thành hình Phượng Hoàng,mỉm cười, bất tỉnh.
Trước khi ngất,ông còn nghe tiếng gọi của đám nhóc môn sinh vui vẻ:
-Đại sư huynh!Đại sư huynh thành công chuyển sinh rồi!Hay quá!Chúng ta được cứu rồi!

Đúng vậy!Niềm hãnh diện của Long Phụng Các xuất quan rồi!

- Tiêu Nhất Phong!
Tên cầm đầu rít qua kẽ răng,nhìn bạch y nhân đáp xuống trước mặt,vẻ mặt không thể tin được....

Trong khi đó,...

-VƯƠNG TIỂU MANH!!!!!

[RẦM!!!!!!!]
[XẸT!!!XẸT!!!!!]

-"..."
"..."
Bìa rừng,sau tiếng thét chói tai của nam tử đối diện là tiếng gầm kinh thiên động địa khiến cả hai giật mình nhìn về phía xa.Từng tia sét hình phượng hoàng bay lượn đang thay nhau nối qua bầu trời.
Nữ tử tên gọi Vương Tiểu Manh ngước nhìn ánh sáng kia,liền cùng nam tử leo lên ngựa,cấp tốc chạy nhanh lên đồi nhìn về phía Long Phụng Các.
-Đó là thứ gì vậy?
"Là Lam Lôi của Phụng Tiêu!"

-Phụng Tiêu....Phụng Tiêu,Phong Phong!

Nam tử lặp lại tên gọi kia,sau đó nét mặt khó ở liền thay đổi hiện ra ý cười,nhìn Vương Tiểu Manh.Nàng cũng vui vẻ không kém:
"Huynh ấy xuất quan rồi!Nhưng sao Phụng Tiêu lại hoá thân?Mau hộ pháp cho ta nhanh lên!"

Ngày thường,Phụng Tiêu chỉ đơn giản tạo Lam Lôi,là mấy tia sáng bay lượn tới lui.Nhưng hôm nay nàng lại nhìn thấy nó hiện một hình thù khác,điều đó thể hiện một điều,sư huynh nàng thăng bậc thành công,Thiên Huyền thần tôn.

Để xác thực mình đoán đúng sai,nàng bảo nam nhân cùng lập trận,nam tử đáp được,liền cùng nàng vẽ một loạt chú văn trên không .Nam tử tay trái đặt lên vai phải nàng,tay phải khép ba ngón ,chỉ chừa lại ngón trỏ và ngón giữa nhập lại,miệng đọc một loạt khẩu pháp:
-Hoa!khai!thiên!nhãn!

Vương Tiểu Manh bên đây dùng hai tay vẽ một vòng hoa lan chỉ, sau đó bấm tay hướng về Long Phụng Các,hai mắt nhắm lại.Trong chốc lát,hình ảnh liền hiện rõ lên...

Trận pháp này gọi là" thiên nhãn khai".Có tác dụng truy tìm vật,người từ xa,bán kính sử dụng trong vòng năm trăm dặm.Người bị sử dụng thuật sẽ bị người dùng thuật nhìn rõ hắn đang ở đâu,làm gì,nói gì?Thậm chí cả đi tắm cũng thấy,chỉ trừ phi bị phát hiện và lập kết giới ngăn chặn.Đây là trong lúc nàng đi săn đêm mà học lỏm từ sư phụ mà thành,chỉ là không ngờ một lần liền thành công,nhưng tu vi không đủ,cần thêm một người đứng sau dùng nguyên khí để hỗ trợ.

Nàng thu phép về,quay lại bảo nam tử,sắc mặt vô cùng căn thẳng:
"Tiểu Tuyết Tinh,không xong rồi,Long Phụng Các gặp nguy hiểm,sư phụ bị thương rồi!"

-Ta lập trận,ngự kiếm ngươi về!

"Được!"

Phải mau chóng về cứu nguy,nếu để lâu,e một mình sư huynh họ không chống đỡ nổi mất.Vương Tuyết Tinh nhìn về phía xe ngựa,mím môi gật đầu.Tiểu đồ đệ chưa thức,nếu tỉnh cũng không giúp được gì,đành ủy khuất nó ở lại rừng một đêm.

Vương Tuyết Tinh bày trận pháp quanh hai con ngựa, buộc chúng vào xe.Vương Tiểu Manh vẽ hai trận chú ẩn thân cho nha đầu rồi cùng hắn lên kiếm về Long Phụng Các.

Lại nói trong lúc này cả hai lòng như lửa đốt,vừa vui vừa lo.Hình ảnh lúc nãy Tiểu Manh thấy được,vì người đọc khẩu quyết là Vương Tuyết Tinh,nên hắn cũng nhìn thấy....

Nam tử thân bạch y,đầu đội phát quan bạch kim,tóc búi nửa.Tay cầm trường Tiêu từ trên cao đáp xuống như một thiên thần giáng thế giữa đêm,nếu như bỏ qua đôi mày đẹp kia đang khẽ nhíu lại.Chân vừa chạm đất,hàng loạt con dơi từ xa bay đến tập kích y,thế nhưng khi y xoay một vòng ,chúng liền nhanh tan rã.Nhưng do quá đông,nên cũng đối phó không dễ dàng gì.

Thanh trường Tiêu kia tên gọi là Phụng Tiêu,là một loại thần bảo.Khi nó biến thành kiếm ,nó có thể phát ra sấm sét màu xanh,gọi là Lam Lôi.Lam Lôi được hoá thân là Phượng Hoàng,mỗi lần bay tới đâu là sẽ kéo theo tia sét đánh đến đó,có thể kéo dài suốt hai trăm dặm nếu người tu luyện đạt cấp Thần tôn.
Phụng Tiêu là linh khí của Tiêu Nhất Phong.Lần này vì luyện Lam Lôi cấp Huyền tôn mà y bế quan ba tháng.Trùng hợp thay,ngày Long Phụng Các xảy ra chuyện,lại là ngày y xuất quan,cũng là ngày hai đệ muội y xuất sơn trở về.Quả là trong hoạ có phúc,vô cùng may mắn.

...
Bạch y bay lượn,từng vòng sáng xanh phát ra mang theo uy lực lấy một địch trăm.Tên cầm đầu hắc y nhìn thấy Tiêu Nhất Phong một thân một tiêu càn quét đám Huyết Tung Mê Ảnh chỉ còn lát đát vài con,những thuộc hạ tinh anh chúng dẫn theo nằm la liệt.Trong lòng thầm than không ổn,hắn quyết định tung ra sát chiêu.
Đạn khói độc!
Hàng loạt các viên bi màu trắng bay về hướng của Tiêu Nhất Phong,thế nhưng lại bị Lam Lôi cản lại.
-Thái Dương,Ánh Nhật!Lập giới trận!
-Rõ!

Tiêu Nhất Phong quay đầu ra lệnh,giọng nói uy nghiêm dứt khoát.Hai đệ môn liền nhanh chóng dẫn đầu năm môn sinh,tay chấp chữ thập,miệng đọc một loạt chú ngữ,liền xuất hiện một vùng mang ánh sáng trắng bao quanh người Long Phụng Các.Giới trận này có tác dụng bảo hộ chống công kích từ khói pháo hoặc khói độc trong nửa nén hương.

Tên sát thủ lại dùng Huyết Tung Mê Ảnh đánh đám đồ đệ y,nhưng lần này đám dơi vừa bay đến,liền bị lớp màn thuật bắn ngược lại.Xung quanh là Lam Lôi bay lượn,cứ nhắm thẳng chúng bắn tan thành tro bụi.

Một tên đứng gần thấy khó khăn,xin lệnh từ lão đại bọn chúng:
-Lão đại,bọn chúng không dễ đối phó,phải làm sao đây?
Tên cầm đầu vuốt cằm suy tư,chợt sáng tỏ:
-Ta đánh lạc hướng Tiêu Nhất Phong,các ngươi lập tức dùng Huyết Tung hạ đám môn đồ kia!
-Tuân lệnh!

Dứt lời,hắn liền một đao lao lên hướng Tiêu Nhất Phong bổ xuống,tuy không đánh trúng người,nhưng lại phá được trận pháp của đám tiểu tử kia.Thuộc hạ thấy hắn thành công,liền cùng đám dơi lao lên tập kích.Khói độc tan đi,nhưng xung quanh vẫn còn loài sinh vật bay kia cản trở,khiến Tiêu Nhất Phong có thăng cấp nhưng cũng không thể phân thân vừa bảo vệ phụ thân,vừa lo cho môn đồ,vừa đối phó tên cầm đầu.

Tên hắc y thấy y chật vật đánh với mình,hắn khẽ nhếch nhẹ mép,một tay vung lên,năm viên bi hướng thẳng mặt Tiêu Nhất Phong bay tới.Nếu như bị đánh trúng,không trúng độc cũng hủy diệt dung nhan,thần tiên cũng vô dụng cứu chữa..

-Đại sư huynh!Cẩn thận!

Ánh Nhật bên này thấy một loạt đạn bay về phía sư huynh hắn,chỉ kịp hét lên nhưng không kịp.Hàng loạt tiếng nổ vang lên che đi tầm mắt,khói bay mịt mù.Bọn hắn vẫn còn lập trận nên không thể tiến đến cứu người,chỉ có thể trơ mắt nhìn sư huynh bị đám khói kia cuốn lấy,tâm thấp thỏm lo âu.
Tên cầm đầu thấy y bị đám khói che mất,liền cười một tràng vang:
-Tiêu Nhật Sương,hôm nay ta khiến cho ngươi kẻ đầu bạc tiễn đầu xanh!Thế nào,có vui không hả?Hahaha!
Tiêu lão đầu trong trận pháp nghe tiếng nổ cùng tiếng gọi kia mơ mơ hồ hồ tỉnh lại.Sau đó nghe hắn nói,lại tức giận thổ huyết,chỉ kịp run run chỉ hắn bảo tiếng "ngươi" rồi ngất tiếp.
Tên hắc y lại một tràng cười vui vẻ.Thế nhưng một giọng nói vang lên đánh gãy tiếng cười kia khiến hắn im bặt.

-Ta nói... ngươi vui vẻ hơi sớm rồi!

Bạch y kia vẫn ngạo nghễ,lần này đang đứng trên mái nhà.Sau lưng hắn có thêm một người mặc hắc lam y,trên tay còn đang phẩy quạt,tay còn lại cầm một sợi dây màu vàng nối đến eo của Tiêu Nhất Phong,miệng hắn than vãn nóng chết đi được!
Câu nói kia là do hắn nói.Không sai,là Vương Tuyết Tinh kịp về.Trong lúc hắn đang dùng khinh công lao tới,liền nghe tiếng hét của Ánh Nhật,hắn xoay người nhìn liền thấy Tiêu Nhất Phong đang sắp bị đạn độc kia bắn chết.Liền thần tốc phi qua,một tay vung quạt ngăn đạn,tay còn lại phóng ra một sợi dây kéo người về phía mình.Cả hai nhanh chóng an toàn sau khi tiếng nổ kia vang lên trên mái nhà.Hắn còn kịp nói khẽ cho Tiêu Nhất Phong nghe:
-May mà ta về kịp!Không sao chứ?
Y nhìn hắn,khẽ cười,lắc đầu tỏ ý bảo không bị gì.Cả hai nhìn nhau cho tới khi tên kia cười lớn mới dời đi sự bất ổn của bầu không khí bên đây.

Phía môn sinh đang đau lòng vì sư phụ bất tỉnh,sư huynh gặp nguy liền nghe tiếng nói kia.Bọn họ ngước mặt nhìn hai người trên mái nhà cách mình không xa,toàn bộ lo âu đều tan biến,ai nấy đều vui mừng lên tiếng gọi hai người:
-Là Tam sư huynh cứu Đại sư huynh!
-Tam sư huynh về rồi,may mắn thật!
-Đại sư huynh không sao rồi!
-Tam sư huynh về,chắc chắn người kia cũng về.Long Phụng Các được cứu rồi!

Mặt Vương Tuyết Tinh lập tức nhăn lại,đen thui.Ý gì hả?Rõ ràng hắn giỏi hơn,nhưng sau nghe ra thì đám tiểu tử này còn trông mong người kia hơn hắn vậy hả?
Có biết hắn vừa cứu Đại sư huynh uy vũ của bọn hắn thoát chết không hả?
Thái Dương,Ánh Nhật thấy có thêm một người,liền cùng đám môn sinh thu kết giới nhỏ lại.Bọn chúng biết,bây giờ chỉ cần ngồi xem hai vị sư huynh bọn chúng đồ sát đám kia thôi.Một khi Tứ Đại cao thủ Long Phụng Các tập hợp,không cần đến đám tiểu tử bọn chúng ra tay,vì có đánh cũng chỉ vướng tay họ thôi.
Cho nên,nếu không bàn tình thế bây giờ,chỉ nhìn nét mặt hưng phấn bừng bừng của cái đám môn sinh kia,thiếu nước đem trà bánh ra hóng chuyện thì chúng cũng dám làm rồi.

___________(còn tiếp)________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro