Chương 3:Tứ nhân tài ra mắt(hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đám vui mừng nhìn ngó tìm nhân vật còn lại,từ cửa chính vang lên giọng nói oán trách hắn như tiếng chuông ngân:
"Tiểu Tinh Tinh,lần sau ngươi tự ngự kiếm đi,xém chút té chết ta rồi!"

Hắn cùng nàng phi kiếm,vừa thấy Phong ca gặp nạn,hắn chỉ bỏ lại câu" Phong Phong không ổn!".Sau đó bay hướng về phía y,cứu người thoát trong gan tấc.Nhưng mà điều đáng nói là,hắn nói nhảy là nhảy, làm nàng mất thăng bằng trên kiếm,lảo đảo lộn ngược.Khi định thần lại đã đến trước cửa nhà.

Nói về tính cách mấy vị của Long Phụng Các vô cùng kì diệu:
Đại sư huynh tính tình trầm ổn,ôn nhu.Sư tỷ là người theo chủ nghĩa nước sông không phạm nước giếng,gặp chuyện lại bình tĩnh nhất,giải quyết nhanh_gọn.Tam sư huynh là người nói ít làm nhiều,nhưng mở miệng ra câu nào là chặt luôn câu ấy.Tiểu ma đầu bọn họ là đồ đệ đại sư huynh,hoạt bát,vui vẻ,vô cùng thông minh và là một...nồi cơm không đáy,ăn bất chấp thời gian,địa điểm.
Bốn người tính khí như bốn mùa thời tiết ấy mà khi ở chung lại vô cùng hoà hợp,chỉ có gà bay chó sủa không hơn không kém.
....
Như tình hình hiện tại,cho dù đang đối mặt với cái đám Huyết Ảnh và thích khách kia,cả hai vẫn có thể mắng nhau như chốn không người.
Vương Tuyết Tinh thấy người rõ là đi cùng mình mới đến, liền đen mặt chất vấn:

-Ngươi làm gì giờ mới đến?Làm sao ra nông nổi này?

Hắn cũng không thể tin được,rõ ràng bái sư cùng một người,cùng ngày tháng năm.Thế mà khinh công của nàng thảm vô cùng,tệ hại hơn là mỗi lần ngự kiếm phải nhất định có thêm một người đứng sau,nếu không chính là như bây giờ,cả người mất thăng bằng rơi xuống bụi cây nào cũng không biết.

Đám đệ tử nhìn người từ cửa bước vào,hai mắt chữ O mồm chữ A.Toàn thân nàng từ trên đầu xuống chân là dây và lá cây.Vương Tuyết Tinh nhìn nàng một thân sơn nhân (người rừng),câm nín.Vương Tiểu Manh liếc Tuyết Tinh một cái,đổi sắc mặt,mếu máo tố cáo với Tiêu Nhất Phong:
"Phong ca,huynh xem,Tinh Tinh bắt nạt muội!"

Hắn á khẩu nhìn nàng,có sao?Khinh công nàng không tốt liền trách hắn,lại còn chơi trò mách lẻo với y?
"..."
-Vương Manh Manh!ngươi!rất!giỏi!-Biết ngậm máu phun hắn rồi.
Tiêu Nhất Phong thấy sát khí hai bên vô hình đánh nhau kia chỉ lắc đầu cười,tỷ đệ hai người này thật là..
Y đến trước mặt nàng,đem hoa lá tua tủa trên đầu nàng lấy xuống,cất giọng mang theo độ cưng chiều mà ai nghe thấy đều nhũng cả tim gan:
-Ngoan nào,đừng náo nữa,chúng ta có khách đó!

Giờ này bọn Tiểu Manh mới cho một ánh nhìn,nhưng cũng là cái liếc mắt không thiện ý.
Bọn người Huyết Ảnh vừa nhìn tiểu nha đầu mắt sắc lạnh lùng nhìn bọn chúng,không hiểu sao cả toàn thân đều như bị đóng băng.
Tên cầm đầu nhìn nữ nhân y phục đen tuyền,trên đầu là hai chiếc trâm bạc hình thanh kiếm liền biến sắc.Cắn răng ra lệnh thuộc hạ chuẩn bị rút lui,hắn biết,thứ trên đầu của nữ nhân kia không phải vật tầm thường,là Song Linh Đao.Mà nữ nhân kia lại là truyền kì của Long Phụng Các-Vương Tiểu Manh.

Ba người hội tụ,bọn chúng có đánh cũng không chiếm được lợi gì,huống chi nhìn nha đầu kia nhỏ nhắn thế nhưng ra tay máu lạnh nhất,tàn nhẫn nhất.Hắn chân chưa kịp bước đi đã nghe nàng lạnh giọng:
"Thời thế thay đổi nhanh,chỉ là đám sâu mọt mà cũng dám đến làm phiền Long Phụng Các,làm sao,chán thở rồi à?"

Vương Tuyết Tinh nghe thế,liền nhếch môi,tiến lên hướng đối phương nói với nàng...
-Làm phiền không sao,nhưng nghe nói có kẻ muốn đắc tội với sư phụ chúng ta nữa kìa!Ngươi nói xem,thú vị không?

Lúc ở trên mái nhà,hắn được Tiêu Nhất Phong thuật lại tình hình nghe từ đám Ánh Nhật.Bọn chúng cả gan bắt sư phụ,đem người không được liền đoạt mạng,giờ thấy bọn họ tề tựu liền một câu hiểu lầm muốn rút.

Ha!Đâu có dễ vậy!Long Phụng Các không bao giờ ăn thiệt thòi,người khác không bị bọn họ hành chết thì thôi.

Tử Ung hắc y biết không dễ đối phó với đám nhóc này,liền cầm chiếc còi trên tay thổi lên muốn đánh lạc hướng.Đám Huyết Ảnh lần nữa tấn công ba người bọn họ,còn hắn và thuộc hạ bắt đầu chạy trốn.Thế nhưng đâu có dễ,một loạt ánh sáng trắng loé lên,sau lưng là tiếng thét của Huyết Ảnh tan thành tro bụi.Bạch Long Phiến xuất,còn có Phụng Tiêu kết hợp cùng nhau đem đám dơi kia đánh cho tan tác.

Vương Tuyết Tinh nhanh như chớp chặn đường bọn chúng,một đường phiến vung,ánh sáng bạc bay qua là một tên ngã xuống.Nhất Phong bên này đem Phụng Tiêu hoá kiếm quét Huyết Ảnh,thân bạch y phiêu trong gió lộng giờ cũng gần như bị máu nhuộm đỏ.
Một phiến một kiếm,một bạch một hắc y,bay lên hạ xuống,đem bọn thích khách cùng đám dơi giải quyết triệt để.

Bên kia quyết liệt căng thẳng, Vương Tuyết Tinh trong lúc đá bay một tên hắc y nhân,liền nhìn thấy bên này, máu nóng xộc đỉnh đầu,nha đầu kia mặc hắn và y tắm máu,bản thân tìm một cây gần nhất,leo lên đó đung đưa chân đếm số dơi và...người bị giết.

Cả đám môn sinh:"..."

Sư tỷ,bây giờ là đánh nhau,đánh nhau đó.Không phải trò chơi đâu,nàng không giúp thì thôi,còn hét cái gì"bên kia còn hai con,bên này cũng có!".

Tiêu Nhất Phong nhìn nàng nghịch sợi dây trên ngón tay,nghiêng đầu cười với y,bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ.Sư muội thật là,chẳng biết hồ lô nàng chứa gì,lúc nào cũng tỏ ra thần bí.
-Tiểu nha đầu kia,ngươi có phụ hay không thì bảo?

Nhưng Vương Tuyết Tinh thì nổi điên rồi,hắn bên đây mệt chết còn nha đầu kia đang ung dung bình tĩnh mà nghịch trâm cài tóc,quá đáng mà!
Khoan đã!...nghịch...trâm?Song Linh Toả rời khỏi tóc rồi!
"Phong ca,huynh nghĩ chúng ta bắt sống hay lấy đầu đây a?"

Tất cả mọi người:"..."

Môn sinh bảo vệ sư phụ hít một hơi lạnh sống lưng:"..."

Sư tỷ bọn hắn bắt đầu đại khai sát giới a!Sao nụ cười kia nhìn vô tư mà đáng sợ thế?

Vương Tuyết Tinh đá bay một tên bên trái,chém hai tên trước mặt,nghe xong:"..."

Đếm đến ngu rồi à?Hỏi thừa,tất nhiên là giết hết rồi,hôm nay hồ lô lại bán thuốc gì nữa thế,ngày thường chẳng phải chém trước tâu sau?
Vậy mà lại nghe y dịu dàng đáp:
-Tùy muội,cẩn thận đừng để bị thương!
Vương Tuyết Tinh rung tay phiến:"..." cưng chiều quá đáng!

Đám đệ đệ:"..." sủng tận trời á!

Vương Tiểu Manh nghe đáp án hài lòng,liền từ trên cây nhảy xuống.Đem chiếc lá đang ngậm trong miệng hướng về phía một tên thích khách phóng đi.Chỉ nghe" phụt",tên kia liền ngã ra đất,trên cổ liền thêm một vết cứa.
"Haizz...tiểu Tinh Tinh,ngươi.quá.chậm rồi!"

Lắc đầu nói với hắn xong,nàng như một cơn gió lướt đi,đến khi dừng lại dưới chân có thêm bốn tên ngã xuống, hai tay xuất hiện hai thanh đao.Chuôi đao sáng bạc,lưỡi đao nhỏ nhắn đỏ như máu,lại thêm vừa tắm qua máu tươi liền thêm quỷ dị hơn, quét qua một lần lấy một mạng người.
Nói là đao cũng chẳng phải đao,vì thân hình nó cong cong như đao,nhưng lại mỏng như thanh kiếm.Tên nghe cực kì êm tai_Song Linh Toả.
Nghĩa là hai thanh đao mang linh khí lan toả xung quanh nó.Đã là song linh thì không thể một thanh được,chỉ khác ở chuôi có thêm một sợi xích cực dài nối với nhau, lưỡi ngắn hơn,gọi là Đại Toả và Tiểu Toả.

Ánh Nhật nhìn đại Toả vung ra đoạt mạng,liền băng khoăn hỏi đại sư huynh:
"Sư huynh,tỷ ấy hôm nay hiền vậy?"
Bình thường đại Toả xuất sau tiểu Toả.Nhưng bây giờ lại chỉ có đại Toả ra chiêu,hơn nữa dù gì tiểu đao kia của nàng linh hoạt hơn,biến hoá hơn.Bọn hắn thật không hiểu nàng nữa rồi,sư tỷ bọn hắn, người thường suy nghĩ theo không kịp.
Vương Tuyết Tinh nhìn tên cầm đầu chạy thoát,lại nhìn nàng như có như không đùa giỡn mấy con dơi,liền nhắc nhở:
-Hắn sắp mất dấu rồi,tiểu Toả ngươi có theo kịp hắn không?

" Ngươi đoán xem?"

Nàng vừa dứt lời,tay trái động,một tiếng vút vang lên,tay phải xuyên qua tim một tên trước mặt.Đồng thời một tiếng thét từ xa xa truyền đến,sau đó chỉ thấy nàng xoay cả người lên không trung,dây xích trên đại đao rung liên hồi,rất nhanh kéo từ trên không đáp xuống trước mặt hắn thêm một người.

Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng.Tên cầm đầu không biết dùng khinh công chạy bao xa,giờ đây lại như diều đứt dây nằm trên đất,trên lưng hắn có thêm một thanh đao nhỏ đâm xuyên qua người,mà đầu dây xích kia đang nằm trên tay Vương Tiểu Manh.
Lúc ánh đao loé lên,cũng là lúc cánh tay tên kia rời thân thể.Tên cầm đầu đau đến bất tỉnh nhân sự mà không kịp hét.

"Sao hả?Có phục không?"

Người nàng muốn bắt chưa từng thoát được bao giờ!

-Tự luyến!
"... Tiểu!Tinh!Tinh khốn kiếp!"

Nàng nghiến răng mắng rồi mặc kệ hắn phân phó người dẹp chiến trường máu kia,đem mấy tên sống dở chết dở còn lại tra khảo.Bản thân điềm đạm tới chỗ Tiêu Nhất Phong đang xem xét sư phụ,hoàn toàn khác với bộ mặt la sát đòi mạng khi giết người lúc nãy.
"Phong ca,sư phụ thế nào rồi?"

Đám đệ môn nhìn sư tỷ mấy khắc trước còn điên cuồng chém giết,giờ lại bộ dạng trẻ nhỏ ân cần hỏi thăm sư phụ,nhất thời có chút...ừm...khó nói hết.

Sư tỷ!Tỷ thật biết lật mặt nha!
Nhưng không sao,bọn đệ quen rồi!
Nàng từ lúc vào Long Phụng Các, mỗi năm có bao nhiêu quy định khảo hạch,nàng đều là người đầu tiên đánh bại nó,ban đầu có đại sư huynh bọn hắn,mấy năm tiếp theo chính là nàng.
Mười tuổi chuyển sinh Địa tiên,mười ba tuổi bộc lộ được kĩ pháp luyện đan dược,mười lăm tuổi nhìn qua trận pháp nào liền hóa giải được trận đó.
Các xếp hạng trong bảng thi đua của Long Phụng Các cũng từ khi  nàng xuất hiện mà dần dần thay đổi.Đầu danh bảng luôn luôn là đại sư huynh,môn nào cũng vượt trội,từ tu luyện,kiếm pháp,trận thuật,tiễn pháp đến y thuật.Tiếp đến là nàng,thế nhưng hai năm trở lại đây hạng mục tu luyện càng cao càng khó khăn hơn,nàng dần dần chỉ tập trung y thuật và bày trận.Vì thế thành tích hạng mục kiếm pháp lẫn thể lực do tam sư đệ là Vương Tuyết Tinh nắm giữ.Tiếp sau nữa là huynh đệ nhà Ánh Nhật,Thái Dương,hai tỷ muội A Tiết,A Tiên cùng ba người đồ đệ khác có  thành tích xuất sắc tông môn.
Khi môn sinh trong môn vượt qua kì khảo hạch ba mươi người ưu tú sẽ chọn mười người vào Thiển Nguyệt Tháp luyện chuyển sinh.Mà hiện tại,Tiêu Nhất Phong  và nàng đang là người vượt qua tầng cao nhất của tháp,nhưng chỉ có y là chuyển sinh lên bậc thành công bước vào cảnh giới của Thiên Huyền thần tôn.
Người đang ở Huyền Thần Tôn tầng đỉnh của Thiển Nguyệt là sư phụ bọn họ-Tiêu Nhật Sương đại nhân.
.......
Trở lại với vết thương của các chủ....
Tiêu Nhất Phong đang bắt mạch cho phụ thân trong phòng.Y vừa khép cửa trả lại sự an tĩnh cho ông thì sư muội y đến hỏi thăm.

Nhìn nàng phút trước còn kêu ngạo lạnh lùng,bây giờ trở về làm sư muội dịu dàng khiến y thở dài.
-Phụ thân không sao,chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn là ổn thôi!
Vương Tiểu Manh gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi.Sau đó lại cùng y sánh vai đi về phía sân cùng Vương Tuyết Tinh dọn dẹp mớ hỗn độn cả đêm.
Đến lúc hoàn thành mọi thứ cũng vừa lúc bình minh ló dạng.Từng tia ánh sáng màu cam xuyên qua đêm đen,trả lại màu sắc tươi sáng,bắt đầu cho ngày mới.
Đó là đối với người bình thường ngoài kia,còn Long Phụng Các giờ này,cả đám sau khi trải qua trận chiến thâu đêm,lại thêm dọn dẹp thì xương cốt cũng sắp rã ra bã rồi.Thế là đại sư huynh bọn họ nhân từ miễn phần luyện tập buổi sáng,cho tất cả trở về phòng nghỉ ngơi lấy sức.Tất cả nghe xong lão lệ tung hoành,tung hô đại sư huynh uy vũ,lục tục kéo nhau về phòng nghỉ.
Đám người của Tiểu Manh chờ bọn họ đi hết cũng ai làm việc nấy.Bởi môn chủ hôn mê,Tiêu Nhất Phong đành thay ông sắp xếp lại sổ sách trong phòng tông chủ,Vương Tuyết Tinh phụ giúp y.Còn Vương Tiểu Manh vì cả đám kia đi nghỉ ngơi nên nàng đành xuống bếp làm chút đồ ăn cho sư huynh và đệ đệ,nhân tiện bản thân cũng đói cồn cào rồi.
Đang loay hoay trong bếp nấu cơm,đến lúc nàng cầm dao chuẩn bị làm thịt cá chép liền sực nhớ rốt cuộc nàng đã quên mất thứ gì rồi,liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng làm việc.
Bên đây,Tiêu Nhất Phong đang chấp bút sửa vài nét trên sổ môn sinh,chợt y dừng lại hỏi Vương Tuyết Tinh:
-Tiểu Tinh?Các đệ về cùng nhau sao?
Tuyết Tinh vẫn một tay sắp sách,mắt nhìn bản danh sách phân chia theo kệ để sách,đặt lên.Nghe y hỏi liền quay đầu:
-Đúng vậy!Có chuyện gì sao Phong Phong?
Nghe hai từ Phong Phong kia,y bất giác ngượng ngùng hạ mắt.Không hiểu sao từ khi hắn và nha đầu bái sư xong,hắn không gọi y là sư huynh như nàng,chỉ trừ khi có người ngoài,còn bình thường đều gọi y bằng hai từ kia.Lúc nhỏ không để ý,nhưng nay đã trưởng thành,hắn cũng vẫn như thế gọi y bất thay bất đổi.Hồi thần lại,y cho rằng mình không nên nghĩ sâu xa,chẳng qua vì gọi như vậy sẽ có cảm giác thân thiết mà thôi.Tiêu Nhất Phong nhìn hắn,mỉm cười:
- Không có gì,chỉ là ta thấy...hình như chúng ta thiếu mất một người!
Y vừa dứt lời,rầm một tiếng.Cánh cửa bị người ta đạp bung ra,hai người lập tức cảnh giác,chẳng lẽ vẫn còn tên hắc y nào chán sống đến nạp mạng nữa à? Tay nắm sẵn sàng vũ khí bỗng cứng đờ khi nhìn thấy chân người đối diện,một thân màu lam y khoác hồng y bên ngoài,đầu búi hai bên,bên trái cài trâm hình song đao.Ngoài Hoa Tiểu Manh còn ai vào đây!
-Nha đầu,ngươi nhìn xem bản thân còn chút gì gọi là dáng thục nữ không hả?
Hắn liếc thấy người đến,liền đem Bạch Long Phiến xếp lại để lên bàn,buông ra một câu nếu là người khác nói có lẽ nàng cho người đó biết thế nào *cẩu khẩu bất nhả tượng*.
*(Miệng chó không nhả được ngà voi)
Nhưng may mà hắn là đệ đệ thân sinh của nàng.Tiêu Nhất Phong thì khác,nhìn thấy muội muội liền biết có chuyện,bèn châm cho nàng chung trà đưa đến tận tay.Nhìn đi,nha đầu vẫn còn cầm cây dao làm cá chạy đến đây ắt có chuyện .
-Muội làm sao,uống chút nước rồi nói tiếp!
Đấy,nhìn vào là biết đâu là tác phong của người đứng đầu rồi.Nhưng mà nàng cũng không đem ly trà kia uống,mà đem mắt liếc cả hai,xem vẻ hai người bọn họ vẫn chưa biết đại sự không ổn nhỉ?
"Phong ca,huynh còn bình tĩnh chán luôn!"
Y nghe xong nhíu mày ngạc nhiên:-Muội nói vậy là làm sao?
Hắn ngắn gọn hơn:-Ý gì?
Nàng đỡ trán,ngước mặt nhìn trần nhà thở dài:
"Hai người có quên cái gì không?Có thấy thiếu thiếu ai không?"

Sau một hồi suy nghĩ,cả hai người nhìn nhau,mờ mịt,lắc đầu.
Quả nhiên!
Vương Manh Manh cạn lời,vậy mà một vị làm sư phụ,một tên làm sư thúc được luôn đấy!
Nàng đem con dao đập cạch xuống bàn:
"Cho hai người cơ hội cuối!"
Tiêu Nhất Phong là người tỉnh lại đầu tiên,y nhìn hắn:
-Tiểu Tinh!Tiểu Nguyệt đâu?
Vương Tuyết Tinh ôm tóc đứng bật dậy.Tại sao hắn lại quên mất bảo bối kia chứ a?
Thế là cả đám cuống cuồng gọi Ánh Nhật đem người ngựa chạy vào rừng đưa tiểu tổ tông bọn họ trở về.Chỉ hi vọng là cô nương chưa kịp thức,nếu không nó khóc ngập cái Long Phụng Các này cho xem.
Thế nên cuối cùng mới có cảnh cả một đám nam nhân ngồi nướng khoai lang cho nha đầu kia ăn lót dạ buổi sáng ngoài rừng.Còn đám sư phụ vô tâm kia cũng đâu có rảnh tay,tên ôm sổ sách,tập thư,người ngồi chép lại danh sách,kẻ đầu tiêu nhớ chuyện còn đang vừa nấu cơm vừa làm canh cá trong bếp.Thế là lật đật cầm dao phi về làm tiếp công việc dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro