Chương 4:Hậu Sơn hái thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa,nắng nóng đốt mặt,khu sân Đông Các vô cùng đông vui náo nhiệt...

  -Quỳ cho thẳng vào!Có gan làm thì có gan chịu,chẳng phải là con nói sao?

"Nhưng mà...con cũng đâu có nói là người bắt hai bọn họ quỳ cùng con đâu chứ?"
  Vương Tuyết Tinh:-Tiểu Manh Manh,ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ!

"Tiểu Tinh Tinh,ngươi câm miệng cho ta!"

-Muốn quỳ thêm hai canh giờ nữa phải không?

Cả 3 đứa:"..."

Một đám môn sinh đang chụm đầu ghé mắt trốn sau bình phong môn quy gần đó nghe xong cảm giác lạnh cả sống lưng.Đúng vậy,sư tỷ và tam sư huynh bọn họ bị phạt quỳ từ giờ Ngọ đến nay đã gần ba canh giờ,tiểu nha đâù Nguyệt nhi cũng đang chịu phạt chung, nay nghe sư phụ thêm hai canh giờ nữa...

Không sai, người đang cầm roi,mặc trường bào bạch ngọc đi tới đi lui giữa trời nắng gắt chính là Tiêu Nhật Sương trưởng môn đã tỉnh lại sau hai ngày hôn mê.Việc đầu tiên ông làm không phải hỏi đã bắt được người chưa mà là hỏi ba đứa nhóc chết bằm kia đang ở đâu,truyền lên sảnh gấp, hỏi một câu nhẹ nhàng nhất:
-Kẻ nào dùng thuật móc hầu bao bổn toạ?

"Là con thi pháp,Tiểu Tinh không biết gì hết,tiểu Nguyệt càng không phải!"

Đệ tử nghe lén ngoài cửa đổ mồ hôi,thầm khen sư tỷ quả là gan to bằng trời,cả ngân thạch của sư phụ cũng dám rút,nhưng mà nghĩ lại,cá trong hồ của sư huynh tỷ ấy cũng dám bắt,hoa sen của sư mẫu mới đến mùa tỷ ấy cũng hái  thì chẳng có chuyện gì không làm được.
  Tiêu Nhật Sương vuốt râu,thầm nghĩ dám làm dám chịu,rất ngay thẳng,rất quyết đoán.Hơn nữa thuật pháp rút củi này chỉ có ông và Nhất Phong biết,nha đầu này học lén lại tinh thông nhanh như vậy,chỉ tiếc bị ông phát hiện.Vương Tuyết Tinh thấy nàng nhận hết tội về mình liền thầm than đồ ngốc,cũng bước lên nói chính mình cũng tham gia,sau đó hai người ta mắng ngươi cãi liền bị đem ra quỳ ở giữa sân hai canh giờ.Tiểu cô nương Nguyệt nhi từ đầu đến cuối im lặng,sư tôn bảo trưởng bối quỳ,nàng cũng lết quỳ theo.Xui cho họ là Tiêu lão đã phái Phong ca yêu quý của họ vào hậu sơn nên không hay biết ba người gặp khổ.

Sư phụ a! người mau mau về cứu ba chúng con a!
Phong ca!Huynh ở đâu a?

...

Lão nhân gia đem một nghìn sáu trăm gia quy nói một mạch rồi đi thẳng vào trong,còn tuyên bố nếu không quỳ hết ba nén nhang kia đừng mong ăn cơm tối,bất kể kẻ nào muốn xin cho họ liền vào quỳ thế thay,mặc kệ ba tên kia đang méo mặt,cả đám lao xao ngoài cửa kia nghe xong liền phóng nhanh mất dạng,ai về phòng nấy,thân ai nấy lo.
Sư tỷ a,tam ca a,Tiểu Nguyệt!Bọn ta có lòng nhưng lực bất tòng tâm!

Trăng đã lên cao,Trầm Thu Nguyệt nhìn nén nhang to như chiếc đũa mà ứa nước mắt.Biết vậy hồi nãy cản ngăn sư thúc với cô cô cãi nhau thì chỉ quỳ nửa canh giờ,chép ba trăm điều Các huấn là được.Chỉ vì chọc cho sư tôn giận mà bây giờ bị quỳ đến ba nén nhang,mà nhang của sư tôn khi phạt người thì ...ba nén,là ba nén đó!
Một nén còn không biết cháy đến hết cơm chiều chưa,đốt sạch ba nén to như kia chắc nữa đêm quá.Nguyệt nha đầu nhìn trời thở dài:
-Haizz...không chết vì quỳ cũng chết vì đói!
  Hai người nghe tiểu nha đầu than thở bật cười.Vương Tiểu Manh phất nhẹ ngón tay,kéo từ trong áo ra một cái đệm lót kê vào dưới gối nàng, tiếp đó hai cái bánh bao còn thơm phức của Ánh Nhật nhân lúc lên phố mua cho nha đầu nhỏ này,nhờ nàng mang cho nó.
"Ăn đi cho nóng.Con đó,học ai không học,lại học bắt chước giống sư thúc ngươi,ngốc chết đi được!"

Lúc nãy bảo đi rồi lại không nghe lời,giờ thì hay rồi,cùng bọn họ chịu phạt!
Vương Tuyết Tinh nhìn nàng đưa bánh cho đứa nhỏ,rồi lại dịu dàng xoa đầu mắng yêu cũng thở dài.Hai người bọn họ hứa chăm sóc tiểu nha đầu thay sư phụ của nó chưa tới một ngày đã thành ra nông nổi này rồi,y trở về sẽ đau lòng biết bao.
Tiêu Nhật Sương nhìn nha đầu lớn nghịch ngợm xong nhưng vẫn còn quan tâm cho đứa nhỏ ,trong tâm cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua.Lão nhân gia vuốt nhẹ chòm râu,cất giọng ho khan nhắc nhở ba tên nhóc vừa lật Long Phụng Các gà chó bất yên đang hối lỗi kia...

-Đã biết lỗi chưa?

Ba tên đang quỳ:(+_+)
!!!
Gật a gật

"Sư phụ!sai cũng đã sai rồi,phạt người cũng phạt rồi,có thể để Tinh Tinh với Nguyệt Nhi bọn họ đứng lên được không a?"

Vương Tuyết Tinh:'...'

Nha đầu kia,ta tên Tinh Tinh hồi nào hả?
Vương Tuyết Tinh,tên gọi vừa đẹp vừa phong độ như vậy tại sao mỗi lần qua lời của nha đầu kia liền giống như gọi khỉ đầu đàn là sao hả?

Chính là Vương Manh Manh nàng cố ý gọi như thế,còn kiểu ngươi là đệ đệ,làm gì được lão nương,không phục cũng phải phục.
Tiêu lão chủ nhìn hai tên lớn mắt qua mày lại,thực chất chính là âm thầm mắng mỏ lẫn nhau cảm thấy nhân sinh thật khó khăn.Vì cái gì môn sinh đệ tử nhà người ta đều ngoan ngoãn nghe lời,còn đám tiểu yêu nhà ông,đứa thì nghịch như giặt,đứa thì lạnh lùng ít nói,đứa thì khai khẩu câu nào thì giết luôn câu đó.
Mệt mỏi quá!Bi ai quá!Có kẻ làm trưởng môn nào mà một năm 12 tháng chả nhàn rỗi ngày nào như ông không chứ?

-Quỳ chưa đủ nên rảnh rỗi đúng không?

Cả ba đứa nghịch như giặc:"..."
Không phải đâu sư phụ/sư tôn a,tụi con biết lỗi rồi a!

Nhìn ba đứa rất đồng bộ lắc lắc đầu,môi mím lại nhìn ông,mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi ,cuối cùng Tiêu các chủ cũng mềm lòng.Dù sao cũng là đám đồ đệ cưng,phạt nhiêu đó cũng đủ rồi.Ông ra lệnh tha thứ cho cả ba,sau đó ra hiệu cho hai thân tùy tùng đỡ hai đứa nhỏ.

Vương Tiểu Manh so với hai đứa nhỏ thì mạnh mẽ hơn,đáp tạ ơn xong liền phất váy đứng dậy.Nhưng hai tên tiểu đệ không như thế,Trầm Thu Nguyệt xiu vẹo trong gió,khó khăn lắm mới đứng lên được,còn Vương Tuyết Tinh vừa mới nhón chân đã cảm thấy trời đất quay cuồng,thổ ngụm huyết rồi ngất xỉu luôn.

"Tinh Tinh"
-Tiểu Tinh nhi!
-Sư thúc!Thúc làm sao thế này?
...

Ba người nhìn qua liền biến sắc.Trên người của Vương Tuyết Tinh chằn chịt những ngấn xanh đen bò lên cổ tay đến cổ.

***
Bên trong hậu sơn,Tiêu Nhất Phong nhíu chặt đầu mày nhìn hai cây to chắn trước mặt.Lúc nãy y cũng đi qua con đường này nhưng không hề bị chặn,nhưng bây giờ lại xuất hiện.
Tình trạng này không hiếm lạ gì cả,hậu sơn là một thanh lâm kì cảnh tạo thành,đường vào là dùng bát quái trận nên xuất hiện nhiều dị tượng là tất nhiên.Hơn nữa,trưởng môn mỗi đời đều truyền lại rằng,sâu trong tận cùng hậu sơn còn có một bí mật,một khi lộ ra bên ngoài sẽ gây một trận thiên địa vạn biến.
Vì vậy,các đời trước của Long Phụng Các cùng hợp lực phong ấn nửa hậu sơn,chỉ chừa một đường ra vào duy nhất.Còn lại đều là sinh tử trận pháp,nên nếu không phải người trong Các dẫn đi sẽ bị dẫn vào tử trận.Những người có nội công thâm hậu hay tu luyện cao tầng,một khi vào hậu sơn sẽ bị trận pháp dịch chuyển đến chỗ khác,may mắn thì bị đẩy ra cửa vào,xui xẻo thì gặp phải hung yêu thì chỉ bỏ mạng.

Mà vừa nãy,vì tìm thêm hai loại thảo dược hiếm nên Tiêu Nhất Phong chạm vào mắt sinh trận,nên hiện giờ y phải hóa giải hai yêu thụ xum xuê cành lá này.
Đau đầu nhất là đây là hai cây Thủy Hỏa yêu thụ,chặt nhầm Hỏa thụ thì Thủy thụ sẽ hồi sinh cho nó,chặt đi Thủy thụ,Hỏa thụ sẽ đốt toàn bộ hậu sơn,đánh không được,chặt không chết.

- Nếu có Manh Manh ở đây thì tốt rồi!

Tiêu Nhất Phong trong thoáng chốc nghĩ đến nha đầu lanh lợi nhà mình,trong mắt đều là sự ấm áp.Nàng tuy giảo hoạt nhưng lại vô cùng lợi hại trong việc giao tiếp cùng cây cỏ hoa lá.Đây cũng xem là một tuyệt kĩ lợi hại của nàng,y phát hiện,mỗi lần nàng nhìn vào bất cứ loại  thực vật hay động vật nào gặp nàng,dù là thần hay yêu đều sẽ tự động cụp đuôi cụp lá lại,nhường đường cho nha đầu đi qua.
Y nhìn lên sắc trời ngả về Tây đã mất,màu đen bắt đầu bao trùm hậu sơn.Buổi tối,cũng là lúc yêu khí xuất hiện,mấy loại yêu thú sẽ ra tìm thức ăn,hai đại yêu thụ kia  cũng sẽ mạnh lên mà y vừa mới thăng cấp chưa lâu,linh khí lực vẫn còn chưa vào ổn định.Cùng lắm cũng chỉ đối phó vài con yêu thú cấp vừa,nếu gặp phải một con cấp bậc bán Thần,sẽ rắc rối vô cùng.

Tiêu Nhất Phong tay phải cầm Phụng Tiêu,lưng đeo giỏ trúc thảo dược,y phục bạch y phiêu diêu tiên khí thanh cao,tay trái trở một cái,chiếc nhẫn trên tay lóe lên,một túi bột màu xanh thẫm hiện ra,là lam thạch uyển,loại thuốc gây ảo giác cho yêu thụ do Vương Tiểu Manh trong lúc nhàm chán tiện tay điều chế,lại vô cùng công hiệu trong lúc gặp những thứ đánh không được giết cũng không xong như này.
*Vút*
*Rào!Rào!*
Y trở tay phất vào trước,hai cây đại yêu chắn đường nhìn thấy một màn khói trắng bay ra đắp vào vô cùng cay mắt,liền phất cành lá hòng quạt bay mấy đóm sáng trắng kia,nhưng không may bị bám vào,toàn thân liền bị tê liệt trong một khắc.
Tiêu Nhất Phong nhân cơ hội chân vận lực,tay bắt quyết pháp khởi động thủ pháp,vút thân nhanh như chớp xuyên qua cành lá đang mở phía trước,thoát khỏi hai thụ yêu đang tê liệt phía sau.
Nhanh chân đi khỏi một chút ra tới bên bờ suối,y liền đem thảo dược ra suối rửa sạch,sau đó cất toàn bộ vào nhẫn không gian trên tay.
Nhìn vầng trăng vắt vẻo trên ngọn tre,y muốn nhanh chóng trở về Các phủ luyện chế thuốc.Hôm qua theo thói quen sẽ kiểm tra túi vi hành của hai sư đệ và sư muội,thiếu sẽ bỏ thêm vào vài món đồ hoặc lộ phí hành,liền phát hiện thuốc của Vương Tuyết Tinh vậy mà chỉ còn vài viên,nếu dùng hai hôm sẽ hết,mà kì độc trên người đệ ấy sẽ không biết khi nào lại tái phát hành người.
Nhớ lại dáng vẻ thống khổ,hai tay run rẩy,môi tím tái,trong lòng như hàng vạn con kiến cắn qua của Tiểu Tinh,y liền muốn ước người đang chịu khổ kia là mình.

Đang suy nghĩ miên man,chợt rừng trúc lay động,xung quanh chim chóc bay tán loạn,một tiếng hú dài vang dội truyền đến rung chuyển núi rừng hậu sơn.
Một loạt tiếng gió lớn xua hàng cây xào xạc như mưa như bão,trong không khí xuất hiện mùi tanh nồng nặc của máu.
 
  Huyết Thống Thương Lang đến,còn là bán Hoàn thần cấp.

Tiêu Nhất Phong thầm than,hôm nay hình như ra ngoài không xem hoàng đạo rồi...
  Nghĩ thứ gì là ra thứ đó!

_______HaNa Nhi Lương ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro