Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"grào grào grào"
-tiếng gì...?!
Takemichi nghe thấy tiếng động lạ rất gần mình, cậu choàng mắt tỉnh dậy-đập vào mắt cậu là một "thứ gì đó" vô cùng đáng sợ. Cậu giật mình cố gắng chống cự. Những giọt máu đỏ tươi của thứ đó đang rơi xuống mái tóc vàng óng của cậu. Chống cự, vùng vẩy...cậu có làm đấy chứ-nhưng sức của cậu quá yếu-cậu không thể suy nhê gì thứ ấy. Nhìn kĩ vào cổ của thứ đó, cậu đã phải rơi nước mắt. Cái thứ đã và đang cố gắng giết cậu...lại chính là mẹ ruột của cậu. Cậu lắp bắp nói:
-m..mẹ...mẹ đang cố gắng giết con hay sao...?! MẸ!?!
"Grào grào grào"
Cậu thì cố gắng dò hỏi, còn thứ đó thì đang cố gắng tìm cách để xé xác cậu ra làm ngàn mảnh. Nhìn vào ánh mắt vô hồn kia cậu lại bất giác buông lỏng tay mình. Nhìn ánh mắt ấy nó quá giống với người mẹ của cậu..."NGƯỜI MẸ ĐIÊN". Cậu ôm lấy người đang ở trạng thái quái vật của mình vào người:
-mẹ...mẹ bị gì thế..mẹ không muốn giết con mà...đúng không?!!
Cậu thực sự đã khóc. "A!!!!!!". 1 vết cắn rõ to in hẳn lên đôi vai gầy gò của cậu. Dường như vết cắn ấy đã chạm đến xương. Mồm của con quái vật ấy vẫn còn dính máu và đang nhai nhớp nhép miếng thịt trên vai mình..cậu có chút buồn nôn. Cậu với lấy con dao bên cạnh bàn để phòng thủ. Cậu muốn đâm chết thứ đó, nhưng thật sự..CẬU KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC! dù thứ đó có ở dạng gì đi chăng nữa..thì nó cũng là mẹ...là người đã nuôi dưỡng cậu khôn lớn mà. Vừa đau đớn vừa run rẩy cầm con dao, mắt cậu dần mờ đi và không nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa. Đột nhiên..."ĐOÀNG". 1 tiếng súng vang dội xé tan cả một buổi sáng rợn người. Cậu đã ngã xuống đấy và ngất đi vì cái đau khủng khiếp từ vết thương ấy. Cậu còn nghe loáng thoáng giọng nói của ai đó:
-Kenchin!!! Cậu mau xử lí con quái vật này và những con khác đi!!! Còn cậu nhóc này...để tớ lo!!!
-được rồi, cậu mau cầm máu cho cậu ta đi!!! Rồi còn đưa về căn cứ trị thương!!
Giọng nói của 2 người con trai cất lên-giọng nói ấy đã xoa dịu nổi sợ của cậu. Cậu thầm nghĩ "được cứu rồi":
-này?! Cậu còn tỉnh táo không vậy..cậu bị thương nặng quá!!!
Cậu đã hoàn toàn ngất đi. Cậu đau đến mức chỉ có thể ngất để xoa dịu cái đau khủng khiếp ấy. Cơn đau từ từ giảm xuống, cậu lại nghe loáng thoáng giọng nói dịu dàng của chàng trai lúc nãy:
-cậu sẽ ổn thôi...không sao đâu!!
Câu nói đó dường như đã kích hoạt 1 mảng kí ức của cậu-kí ức của cậu và "người mẹ điên".
[…]
-haha!! Đồ yếu đuối, đồ ẻo lả!!!
-"gì đây?!"
Cậu nhìn thấy chính mình của năm 6 tuổi, lúc đó cậu bị những đứa trẻ cùng xóm nói là "đồ ẻo lả" ừ..những câu từ ấy-dường như cậu đã quá quen với nó. Nhìn thấy chính mình đang khóc trong bất lực, cậu đi đến định đẩy lũ trẻ kia ra thì..tay của cậu không tài nào có thể chạm vào chúng. Cậu giật mình thu tay lại. Đột nhiên có tiếng người phụ nữ vang lên:
-không được động đến con tao!!!!!!
Bà chạy đến xua lũ trẻ kia đi, bọn chúng còn nói thêm "đã ẻo lả còn có thêm bà mẹ điên". Bà ấy nói một cách khó nghe:
-c..c..on s..ẽ ổn thôi...k...không sao đâu..m..mẹ sẽ bảo vệ con!!
Nghe lại giọng nói ấy cậu đã không khỏi bật khóc. Ngay lúc này cậu không hề thấy buồn về bản thân bị trêu chọc...mà cậu buồn cho mẹ mình. Chỉ vì 1 vụ tai nạn mà đã cướp đi 1 người mẹ bình thường khỏi cuộc sống của cậu. Sau 1 thời gian..có 2 người đàn ông đến tìm bà họ nói:
-chúng tôi là nhân viên của tập đoàn bảo vệ người khuyết tật (bị vấn đề về thần kinh) chúng tôi sẽ chữa trị cho bà ấy mong cháu hợp tác!
Cậu nhìn vào tay của 1 trong 2 gã đàn ông có 2 chữ "Tội và Phạm". Cậu đành trơ mắt nhìn bà rời khỏi thế giới của cậu 1 lần nữa. Trước khi đi bà nói:
-con..sẽ không sao đâu nhỉ..? Mẹ sẽ luôn bảo vệ con!!
[…]
Cậu choàng mắt tỉnh dậy, dáo dát nhìn xung quanh. Khung cảnh này với cậu thực sự rất lạ. Đột nhiên 1 chàng trai đi đến:
-hủm..? Cậu tỉnh rồi sao?
-c..cậu là..người đã cứu tôi?
Cậu chàng với máy tóc vàng nhạt ấy ngồi xuống bên giường cậu. Cậu hỏi:
-c..cậu tên gì vậy.. Tôi là Takemichi..!
-Sano Manjiro cậu có thể gọi tôi mà Mikey
Cậu nghe xong cũng tự giới thiệu tên mình. Cậu đưa tay kia chạm vào vết thương:
-đ...đau!!
-ngốc thật..tôi quên nói là đừng chạm vào vết thương.
-khoan đã nếu...cậu cứu tôi sống sót..thế..m..mẹ tôi?!
-mẹ? Ý cậu là con zombie đó ư? Nó bị Kechin bắn chết rồi!
Nghe đến đây, cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu hét lên:
-TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI GIẾT MẸ TÔI?!!!!
-cái gì?!! Mẹ cậu á?!
-tại sao chứ?!!! Đó là mẹ tôi mà?!!!!
Cậu bật khóc, cậu thực sự bất lực. Cậu không thể làm gì ngoài việc đau khổ mà rên rỉ. Thấy cậu vậy Mikey dịu dàng ôm lấy cậu rồi nói:
-Takemichi...hãy nghe tôi nói. Mẹ cậu vốn không còn là cái con người mà cậu gọi là mẹ nữa..bà ta chính là cội nguồn của đại dịch zombie ở tỉnh Otaku. Kenchin không bắn chết con Zombie đó..thì chắc cậu đã chết rồi. Xin lỗi vì không đến kịp ...để cậu bị thương rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro