Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay rộng lớn của Mikey đang ôm chầm lấy cậu, cái ôm ấm áp này khiến bất cứ ai cũng không khỏi xiêu lòng. Đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể của mình đang bị ai đó điều khiển. *Phập!!*. "Tch.." Cậu đã cắn vào vai của Mikey. Dù cậu ta rất đau-nhưng cậu đã không hề buông tay..có lẽ vì cậu biết Takemichi đang bị khống chế. *cốc cốc cốc*:
-Mikey, tôi mang đồ ăn như lời cậu nói đây!
-v..vào đi!
-cậu sao đấy...Mikey?!
Draken vừa mở cửa bước vào thì không khỏi bất ngờ với cái cảnh tượng trước mặt. Cậu ta lao đến đấm thẳng vào mặt Takemichi. Mikey rít lên:
-mày làm đéo gì thế...DRAKEN!!?!
Cánh cửa đột ngột tung ra, kèm theo giọng nói của 2 người con gái. 2 người đồng thanh nói:
-DRAKEN, MIKEY?! 2 NGƯỜI LÀM GÌ THẾ?!!!!
1 người đứng chắn trước mặt Draken rồi nói:
-a..anh hai...đừng đánh Draken...
-Enma...em không nhớ em đã nói gì ư? Em không nhớ là em đã nói "em không còn thích Draken" nữa ư? Em không nhớ hay sao...Enma?
-e..em...
-tôi đi trước đây!
Draken quay người bỏ đi, Enma thở dài đi đến bên giường của Takemichi hỏi:
-Hina..cậu ta sao rồi?
-cần thay băng. Mikey anh đứng ra 1 góc đi!
Mikey đứng ra chỗ khác, nhìn thấy hộp đồ ăn vương vãi dưới đất-cậu đã chủ động dọn dẹp. Cậu nhìn vóc dáng nhỏ bé của Takemichi mà cậu không khỏi chua xót:
-xong rồi! À thuốc đây có gì anh cho anh ấy uống nha..anh hai!
Nói xong Hina và Enma lần lượt rời đi. Cậu đi lại ngồi trên giường. Takemichi yếu ớt nói:
-...xin lỗi cậu...Mikey...lúc nãy tôi không hề muốn cắn cậu hay gì hết!!
-được rồi..im lặng đi..tôi biết cậu bị khống chế mà.
-tôi-
1 lần nữa vòng tay rộng lớn ấy lại quấn lấy Takemichi. Mikey cậu ấy nói với giọng buồn rầu:
-xin lỗi...vì lúc đó chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bị bắt nạt...
[29/11/1996]
-đồ yếu đuối!! Đồ ẻo lả!!! Hahahahaha..!!
-bọn mày không được động đến con tao!!!!!
Bà mẹ điên ấy chạy lại xua lũ trẻ chết tiệt kia đi. Chỉ có Mikey vẫn lẳng lặng nhìn từ đám đông nhìn vào. Có lẽ bà ấy đã trong thấy Mikey, bà nhìn vào ánh mắt màu xám của cậu. Cậu bất giác giật mình quay đi. Khi cậu nghĩ đã khuất ánh nhìn của bà, cậu đã đánh đám trẻ đó 1 trận nhừ tử, cậu còn nói rằng:
-bọn mày thử trêu ghẹo Takemichi thêm 1 lần nữa tao xem? Tao e là lúc đó bọn mày sẽ bị "đầu lìa khỏi xác" đấy??
[…]
Khoảng 1 thời gian sau đó (cùng 1 năm) bà đã bị 2 gã đàn ông đưa đi. Trước khi đi bà nói với họ rằng:
-cho tao gặp 1 người tên Sano Manjiro!
Lúc đầu 2 gã ấy nhất quyết không cho nhưng khi bà nói "nếu như không cho tao gặp tên nhóc đó...tao sẽ không đi đâu hết!"
Đứng trước cửa nhà Mikey. 2 gã đàn ông nói với chủ nhà rằng "có người tìm gặp cậu nhóc tên Manjiro". Cậu bước ra, cậu chỉ nhìn thấy cái người đàn bà đã nhìn cậu ngày hôm trước. Cậu hỏi:
-bà tìm cháu làm gì....ạ?!
Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì người đàn bà ấy đã quỳ ngay trước mặt cậu:
-xin cậu...hãy giúp ta bảo vệ Takemichi..ta chỉ là 1 người mẹ điên..t..ta không thể bảo vệ nó...d..dù ta có điên..thì ta vẫn..l..luôn muốn cố gắng bảo vệ thằng bé..nhưng ta chưa bao giờ làm được hết..
-đủ rồi!! Lôi bà ta đi!!
2 gã đàn ông mạnh bạo lôi bà đi. Mikey chỉ kịp thốt lên:
-n..này!!! Nhẹ tay 1 chút đi chứ?!!!
-cầu xin cậu...BẢO VỆ TAKEMICHI THAY TA!!
-"cháu nhất định...sẽ bảo vệ cậu ấy.."
[…]
-xin lỗi...xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu...Takemichi..
Takemichi nghe đến đây, cậu cười nhẹ rồi nói:
-thế là tớ đã hiểu...tại sao sau ngày hôm đó, bọn trẻ đã không còn ức hiếp tôi nữa..
-được rồi..cậu uống thuốc đi!
Cậu cầm viên thuốc trên bàn đưa cho Takemichi. Nhìn cậu ta đang ngơ ngác nhìn viên thuốc, mà cậu phì cười:
-đừng lo..không phải thuốc độc đâu. Nó là thuốc do Sanzu chế ra..dù nó không giết chết hoàn toàn virus Zombie trong người cậu..nhưng nó giúp cậu kháng được phần nào của Virus! Cậu ngồi đó đi tôi đi lấy nước cho.
Cậu đứng dậy đi ra ngoài lấy nước. Nhìn thấy bóng của Mikey đã khuất, Takemichi chỉ biết thở dài-rồi thầm nghĩ:
-"ngốc ngốc ngốc!!! Tại sao mình lại cắn cậu ta chứ...lỡ..cậu ta bị gì thì chắc chết mình mất!!!!!"
-đang nghĩ gì vậy, nhóc con?
-a..a!! Không có gì!!
-nước đây!
*cạch* cốc nước đã được đặt xuống bàn. *ực* viên thuốc cũng đã vào người của cậu. Không khí lại trở nên ngượng ngùng đến khó tả. Cậu bất giác nhìn qua cái rèm cửa tối màu của phòng, rồi nói:
-sao cậu lại đóng cửa rèm lại vậy..?
-mở ra là ăn hành đó! Mà cậu đói chưa?
-um...rồi!
-vậy thì đợi xíu đi, Enma vs Hina sắp đem vào rồi.
Cánh cửa lại 1 lần nữa cánh cửa được mở ra. Trên tay cô gái tóc vàng kia đang đang cầm 1 hộp đồ ăn khô. Cô đặt xuống rồi bỏ đi. Nhìn cái hộp khổ qua đóng hộp mà Takemichi có chút lo ngại nói:
-x..xin lỗi cậu..Mikey..lúc nãy tôi cắn cậu..c..cậu sẽ ổn chứ?!!
-yên tâm, tôi có đồ bảo hộ nên không nhằm nhò gì đâu. Lúc nãy Draken có đánh cậu...cậu không bị sao chứ?
-c..cũng tại tôi..
-do con virus trong người cậu mà thôi!
Nghe mùi khổ qua mà cậu cảm thấy khó chịu bịt mũi lại. Mikey thì lại chẳng biết gì thậm chí còn định..cho cậu ăn khổ qua. Không còn cách nào cậu đành nói:
-t..tôi bị dị ứng khổ qua!
-vậy để tôi lấy cà chua!
[…]
Sau khi ăn xong, cậu nằm xuống nghỉ ngơi thì tự dưng cậu sực nhớ điều gì đó:
-Mikey...Otaku là nơi xuất phát đại dịch Zombie..?
-đúng rồi, sao à?
-đ..đó là nơi mẹ tôi đã ở trước đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro