Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đừng nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu..Tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi! Ở căn cứ và cấm ra ngoài..khi về mà tôi biết cậu ra ngoài..tôi sẽ không tha cho cậu đâu!
Mikey đứng dậy bỏ đi-chỉ còn cậu đơn côi ngồi trong phòng-căn phòng vốn ấm áp nhưng với cảm giác của cậu nó thật lạnh lẽo. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc đại dịch xuất phát từ Otaku-bởi vì mẹ cậu đã bị đưa đến nơi đó..và bà còn là...Zombie.. "Không lẽ mẹ mình là mầm bệnh?!" cái suy nghĩ đó vừa thoáng qua cậu đã lập tức dập tắt nó:
-hùm..đi xung quanh chỗ này chắc không sao đâu nhỉ?
Cậu vội vàng đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng 1 cách khó khăn. Vừa bước ra ngoài-đập vào mắt cậu là căn bếp của căn cứ. Ngó vào cậu thấy 1 cô gái tóc màu nâu nhạt đang đứng làm đồ ăn. Cậu cứ nhìn-rồi lại không khỏi giật mình khi cô ấy cất tiếng nói:
-mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn ghê vậy? Mới ăn xong mà đã đói à?
-à..à không..tại chán quá nên mới ra đây!
-được rồi anh ngồi đi!
Cậu đi lại bàn rồi ngồi xuống-nhìn xung quanh tất cả các cửa sổ đều bị đóng kín. Cậu bất giác hỏi:
-tại sao lại không mở cửa sổ..như vậy sẽ thoáng hơn..?
Sau câu nói của cậu mọi thứ lại trở nên im lặng. Sau 1 lúc cô gái đó mới nói:
-em tưởng anh Mikey đã nói lí do rồi chứ..?
-anh ta chỉ nói "mở ra là ăn hành" thôi..
*cạch*
Cốc nước chanh đã được đặt xuống bàn cho cậu. Rồi cô gái ấy lại quay vào gian bếp. Tiếng nước chảy cứ thế mà phát ra. Cô nói:
-vì căn cứ của chúng ta nằm ở vùng dịch! Khu này là khu bị ảnh hưởng trung bình..nên chỉ cần đóng và che kín cửa sổ..còn nếu ở vùng được coi là "vùng đỏ" thì thôi..xin vô phương cứu chữa!
-hiểu được 1 phần rồi..um..Draken-kun với Mikey-kun khi nào sẽ về..?
-17h-18h tối nay! Nếu như không thấy họ xuất hiện vào giờ đó..thì chúng ta buộc phải ra ngoài tìm họ..còn nếu rủi ro hơn..thì chính chúng ta sẽ chết ngay ngoài kia..!
-...nếu vậy sao họ lại đi chứ...?
-đi vì phải tìm lương thực cũng như tìm người còn sống sót hay chạy ngược với đại dịch
THÔNG TIN VỀ CÁC NHIỆM VỤ:
+Phía Đông Tokyo: Angry và Smiley đảm nhận (tìm thức ăn+nước uống+tìm người sống sót)
+Phía Nam Tokyo: Mikey và Draken đảm nhận (tìm thức ăn+nước uống)
+Phía Tây Tokyo: Shinichiro đảm nhận (đến bệnh viện của thị trấn để tìm thuốc trị thương)
+Phía Bắc Tokyo: Hakkai và Mitsuya đảm nhận (vùng cận biên giới có khả năng 50-70% có người sống-đến đó để cứu họ về *tìm thức ăn+nước uống)
Sau khi nói 1 tràng cô gái ấy lại im lặng-bắt buộc Takemichi phải bắt chuyện:
-nhìn em cũng còn trẻ chắc bằng tuổi anh...sao lại vào đây?
-tất cả mọi người ở đây đều cùng 1 tuổi hết đó! Còn tại sao em ở đây...là vì em được mọi người cứu..
-được rồi...tên em là gì thế..?
-Tachibana Hinata.
[...]
[16h30]
Đã chiều rồi mà Mikey-Draken cũng như mọi người đã và đang đi làm nhiệm vụ vẫn chưa về. Mọi người đã bắt đầu lo lắng cho đội làm nhiệm vụ.
[17h15]
Đã quá trễ giờ quy định bắt buộc phải có mặt ở căn cứ. Đột nhiên cánh cửa tự động mở ra-trước cửa là 2 anh em song sinh, trên vai mỗi người đang cõng thêm 2 người lạ. Hinata nhìn mà vui mừng thốt lên:
-ôi trời!! Cuối cùng 2 người cũng về rồi..nhưng..còn 2 người này là ai..?
1 người tóc xanh nói:
-2 thằng này bị thương nặng quá..ngứa mắt nên đem về.
-oie oie Souya, không phải mày khăng khăng kêu anh đem 2 người họ về hay sao?
-mặc kệ em..
-rồi rồi không trêu mày nữa
Họ đặt 2 người lạ mặt kia xuống đất anh chàng với máy tóc màu cam nói:
-oie oie bị thương khá nặng nhỉ...anh em Haitani?
-được rồi. Nahoya anh đừng đùa nữa. Hina đem 2 "cái gai" đó lên phòng số 3 để nghỉ ngơi đi
-cần gì nói thế chứ? Souya?
Cậu bất giác nói:
-t..thế Mikey và Draken đâu rồi...ạ?!
-phải đó...anh hai em đâu rồi...sao chưa về nữa..?!
2 người họ im lặng. Họ chỉ ra hiệu cho Hina đưa 2 anh em kia vào phòng nghỉ. Cô gái tóc vàng kia kích động nói:
-2 người nói cho em biết đi chứ?!!!
-ENMA!! BÌNH TĨNH ĐI...THẰNG MIKEY VỚI DRAKEN CHẲNG SAO ĐÂU...BỌN NÓ VỀ LIỀN BÂY GIỜ!!!
-S..Sanzu..e..em biết rồi!!
Sau 1 lúc, cánh cửa 1 lần nữa mở ra-đập vào mắt mọi người là 2 con người dính đầy máu. Cậu chạy lên đằng trước rồi đỡ lấy Mikey:
-MIKEY!!! DRAKEN!! 2 NGƯỜI SAO THẾ?!!!
-k..không sao..
Giọng nói của 2 người đàn ông lạ phát ra từ phía cánh cửa:
-Enma..Hina!! Mau đưa 2 bọn nó lên phòng nghỉ đi!!!
-EM BIẾT RỒI!! HAKKAI MITSUYA!! 2 NGƯỜI CŨNG LÊN PHÒNG DƯỠNG THƯƠNG ĐI!!
Draken cũng đã được Enma đưa lên phòng-còn Mikey thì được tôi đưa đi.
[…]
Đã hơn 10h tối rồi. Cậu nghĩ mọi người đã về đầy đủ. Nhưng đột nhiên Sanzu nói 1 cách lo lắng:
-vẫn còn...vẫn còn Shinichiro...vẫn chưa về căn cứ..chết tiệt!!
Không biết vì nói lớn quá hay sao mà Mikey đã nghe thấy. Cậu yếu ớt bước ra rồi thều thào nói:
-anh Shin...v..vẫn chưa về sao?! T..tao phải đi tìm anh ấy..phải đi!!
Cậu bước xuống cầu thang. Hụt bước. Mọi người hoảng hốt hét lên. Cậu chạy đến đỡ cậu ấy-rồi sụt sịt nói:
-M..Mikey...đừng cố gắng nữa...cậu đang bị thương mà...anh ấy sẽ về..làm ơn đi đừng quá sức nữa!!!
-buông...tôi ra..tôi phải đi tìm anh ấy!
Cậu định gạt ra, nhưng có lẽ sức cậu quá yếu-cậu đã không tài nào gạt ra được. *cạch* cánh cửa lại 1 lần nữa mở ra-kèm theo giọng nói của 1 chàng trai trẻ:
-Mikey..đừng có lo cho anh nữa...anh về rồi đây!
-th..thật tốt quá..
Vừa dứt xong câu-Mikey đã ngủ trong vòng tay của cậu. Cùng lúc đó mọi người lại hoảng hốt:
-ANH SHIN!!!!
Cậu quay ra nhìn. Cậu chỉ nhìn thấy anh ấy gục ngã dưới đất có lẽ anh đã bị thương quá nặng. Sanzu cõng anh ấy lên vai đôi nói:
-có vẻ anh ấy cần sự hổ trợ của máy thở!!
Nhìn Sanzu trên vai cõng anh mà cậu cảm thấy bất an.."liệu anh ấy có sao hay không?" 1 dấu chấm hỏi lớn được đặt ra trong đầu cậu..
[Sáng hôm sau]
Enma mở cánh cửa phòng của anh ấy ra. Trên tay cô ấy vẫn đang cầm 1 bát cháu-nhưng khi nhìn vào máy đo nhịp tim thì.. *xoảng*:
-ANH SHINICHIRO!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro