Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng mới nó không bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức-mà nó bắt đầu từ 1 tiếng hét thất thanh của Enma:
-ANH SHINICHIRO!!!!!!
Dường như tất cả mọi người trong căn cứ đều bị đánh thức bởi tiếng hét đó. Tất cả đổ vào phòng Shinichiro-đập vào mắt mọi người là hàng chục cái máy móc trợ thở và 1 máy đo nhịp tim. Takemichi cũng có mặt ở đó. Đột nhiên giọng nói của ai đó vang lên khiến hầu hết mọi người trong phòng đều nổi da gà:
-anh Shin...sao thế? Rõ ràng anh ấy nói không sao mà....
-T..Takemichi!!! Đừng để Mikey vào!!
Sanzu nói lớn. Cậu cố gắng ngăn cản Mikey lại:
-Mikey!! Cậu không nên vào đây đâu!!!
-mày tránh ra...HOẶC TAO GIẾT MÀY!!!!
*bốp* 1 cú đá của Mikey đã khiến cậu bay thẳng vào tường. Nhìn cảnh tượng đó Hinata đã lập tức đến bên Takemichi rồi nói:
-Takemichi!!!! Anh không sao chứ?!!
-k..không sao..
-Mikey!!! Mày không được lại đây!!!
-S...Sanzu...đừng ngăn cản cậu ấy...nguy hiểm lắm đó..!!
Mikey thẩn thờ đứng trước giường bệnh của Shinichiro-có vẻ cậu rất muốn khóc nhưng thực sự cậu không thể khóc được. Takemichi gượng gạo nói:
-đừng khóc...Mikey...bởi vì nước mắt có thể sẽ phai đi hình ảnh của Shinichiro trong tâm trí của cậu đó...chính vì nén những giọt nước mắt ấy..mà nếu sau này...có bao nhiêu người anh trai xuất hiện..thì với cậu mãi mãi không có ai thay thế..!
Cậu gượng dậy bước đi khập khiễng vào phòng mình-Mikey thì không thèm ngoáy đầu.
[…]
Bước vào phòng cậu lập tức nhảy lên giường-cậu dụi mặt vào đầu gối. Bỗng dưng cậu lại có cảm giác gì đó vô cùng khó chịu..vừa nóng lại vừa có cảm giác thứ gì đó đang khống chế bản thân mình.
*cốc cốc cốc*
-v..vào đi..
-thuốc hết tác dụng rồi sao..Takemichi?
-c..chắc thế rồi!
-thuốc đây..uống đi!
Có lẽ vì còn giận nên cậu đã nhất quyết không uống. Mikey nhìn thấy sự bướng bỉnh này-không còn cách nào khác cậu đành phải dùng biện pháp mạnh:
-um!!!
Môi chạm môi. Mikey dùng chiếc lưỡi ướt át của mình để đưa thuốc qua miệng cậu. *ực*. Khi nhận thấy cậu đã nuốt viên thuốc rồi Mikey mới chịu thả ra. Mikey nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu mà phì cười rồi nói:
-này thì cứng đầu..đã bảo uống đi rồi mà?
-t..tôi..
-mỗi sáng cậu phải uống thuốc..nếu không thì sẽ tệ lắm đó..
-cậu ổn rồi chứ...Mikey...cậu không buồn đó chứ?
-tôi sẽ không buồn đâu...bởi vì tôi mà buồn thì hình ảnh của anh ấy..sẽ bị phai mờ trong tâm trí của tôi..có lẽ thứ mà anh ấy muốn tôi làm là...dũng mãnh bước trên con đường tôi đã chọn..chứ không phải là đau khổ vì cái chết của anh! Nói thật...những lúc như thế..cả Draken-con rồng dũng mãnh của đội cũng không thể ngăn thể ngăn cản được con quái vật như tôi...thật may...vì lúc đó cậu đã làm được khi không có mặt Draken..cám ơn cậu rất nhiều!
-....
-xin cậu...hãy tìm cách khống chế tôi khi không có mặt Draken!
-t..tôi không chắc..nhưng tôi nghĩ là được!!
[…]
Mikey bước ra ngoài. Mọi người đã tập trung. Nahoya nhìn cậu rồi nói:
-oie oie Mikey! Kêu cả đám ra đây làm gì đấy? Đang ngủ mà??
-mày coi việc ngủ quan trọng hơn à?
-a...đâu!!
-được rồi? Có mặt đầy đủ hết rồi chứ?
Tất cả gật đầu. Cậu đi lại chỗ mọi người rồi nói:
-chúng ta phải di chuyển lên Saitama thôi! Ở đây không còn an toàn nữa!
Tất cả không khỏi bất ngờ khi cậu có ý định di dời căn cứ. Cậu cho biết rằng "ở Saitama chúng ta có thể gặp lại Baji và Chifuyu". Enma nói:
-ể?! Họ còn sống sao???
-em còn nhớ không Enma? Vào vài tháng trước bọn họ có nói họ sẽ đến Saitama làm việc đấy..?
-à...em nhớ
-chắc bây giờ họ cũng không thể di chuyển được...vì Saitama là "vùng vàng". Nếu chúng ta đến đó thì có thể hỗ trợ họ đó!
Draken bình thản nói:
-vậy thì được...còn xác anh Shinichiro, anh em Haitani rồi còn có cả Takemichi..cậu định bỏ lại hết à?
-Draken...tớ chưa nói hết...chúng ta không thể nào đem xác anh Shin ra ngoài được..bọn Zombie sẽ đánh hơi được và tấn công..chúng ta rất khó để đề phòng. Chúng ta phải đợi cậu ấy bình phục hẳn rồi mới đi được..còn anh em Haitani...
Cậu vừa nói xong thì giọng nói của người anh trai đã vang lên:
-hủm? Mọi người nhắc chúng tôi làm gì thế?
-oie oie...Ran, Rindou? 2 người khỏi rồi à?
Cả 2 tiến lại. Draken thuật lại toàn bộ kế hoạch. Nghe xong cậu chàng với mái tóc ngắn nói:
-are..mọi người không cần lo cho chúng tôi! Chúng tôi khỏe rồi!! Nếu di chuyển đến nơi khác..có lẽ chúng tôi sẽ là nổi phiền..nhưng mà...chúng tôi nguyện đi theo mọi người để trợ giúp!!
[…]
Sau 1 hồi bàn luận bản phân công nhiệm vụ đã có.
+đội phá vỡ vòng vây: Ran Haitani và Rindou Haitani đảm nhận
+đội y tế: Hinata, Enma và Sanzu xử lý
+đội phòng thủ: Hakkai và Mitsuya xử lý
+đội tấn công: Angry và Smiley xử lý
+đội tấn công và bảo vệ mọi người sẽ do Mikey và Draken đảm nhận
Sau 1 hồi phân công nhiệm vụ thì Sanzu bước ra:
-oáp~~ ủa..đang bàn gì đấy?
Nhìn bộ dạng ngáy ngủ của Sanzu mà Mikey phát cáu. Cậu nói với giọng bực tức:
-Sanzu...mày có thể dậy sớm hơn được không? Chứ..những lúc phân công nhiệm vụ thì mày đi ngủ? Cái lúc xong rồi thì mày ló mặt ra...mày có tin tao cho mày ăn dép tông lào không?
-x..xin lỗi!! Tại lúc nãy ngủ quên...
-mày thuộc đội y tế đấy thằng kia.
-ê mà Mikey....tao sực nhớ tao lộn lộn cái gì đó...?
-cái gì là cái gì?
-lúc nãy mày có vào kêu tao đưa thuốc của Takemichi cho mày..đúng không?
-ừ?
-ê...lúc đó tao đang ngáy ngủ luôn á...có khi nào...tao đưa nhầm không?
-thôi lạy...mày mà đưa nhầm là ăn cám đó..để tao vào xem nó có sao không!
Mikey đi đến trước cửa phòng của Takemichi rồi mở cửa đi vào. Đập vào mắt cậu là 1 cậu nhóc cả người đang bị ướt sũng bởi mồ hôi. Takemichi nói với cái chất giọng đầy "quyến rũ":
-M...Mikey...g..giúp tôi...tôi nóng quá ////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro