Chap 5+6 (bù hôm qua)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: từ chap này đỗ về sau cách xưng hô của các nhân vật sẽ được thay đổi (từ tớ-cậu) thành (mày-tao). Trừ cặp đôi Hina và Enma vẫn giữ cách xưng hô ấy..giờ thì mời đọc tiếp!

-Mikey...tao muốn mày lấp đầy tao..!!
Mikey lấy viên thuốc ra từ túi quần-đưa vào miệng mình rồi..*chụt*. Viên thuốc ấy lần nữa được truyền qua miệng cậu. Mikey thả ra. Takemichi không khỏi bất ngờ nhìn Mikey. Cậu lắp bắp nói:
-M..Mikey...mày vừa cho tao uống thuốc gì đấy?!
-thuốc giải! Lúc nãy trước khi vào phòng tao có qua phòng thằng Sanzu lấy.
-n..nhưng..
Mikey nâng cằm cậu lên rồi nói:
-tao không muốn hành mày khi mày còn bị thương..khi nào di dời đến Saitama an toàn rồi...thì mày muốn gì tao cũng chiều-tự dưng Mikey ghé sát tai cậu rồi nói-đến lúc đó..đừng kêu tao dừng lại..còn bây giờ mày nghỉ ngơi đi!
Mikey đặt cậu xuống giường rồi quay người bỏ đi. Cậu ú ớ vài từ rồi thêm 1 lần nữa rơi vào giấc ngủ.
Mikey bước ra ngoài-thở dài 1 tiếng. Trông thấy mọi người đang bàn gì đó định đi lại nhưng cậu ấy đã trì bước.
[Ở phía mọi người]
Sanzu ngáp 1 cái rồi nói:
-tao thấy thắc mắc...tại sao...anh Shinichiro chết 1 cách bất ngờ như vậy mà chúng ta lại chẳng rơi nổi 1 giọt nước mắt mắt nào hết...chỉ có Enma và Hina còn rơi nước mắt, còn chưng ta lại không...phải chăng chúng ta là Robot?
Sau câu nói ấy bầu không khí lại im lặng. Tiếng nước trong bếp cứ chảy róc rách. Enma cất tiếng nói, giọng nói của em hòa trộn với tiếng nước chảy:
-Mikey,Draken,Sanzu,Angry,Smiley,Hakkai và Mitsuya...mọi người vẫn là con người...không 1 ai là Robot cả..chẳng là..cảm xúc của mọi người đã bị chai sạn rồi!
Draken nói tiếp:
-bất ngờ thật...từ khi đại dịch bắt đầu...cảm xúc nó chai dần đi...từng cái chết cứ liên tục ập đến..riết rồi nó thành 1 thứ quá đỗi bình thường
-n..nhất là anh Mikey...anh ấy...mất đi quá nhiều thứ rồi...1 người anh trai lạc trôi đâu còn chưa tìm ra...thế mà bây giờ..lại mất đi thêm 1 người nữa....
Nói đến đây giọng nói của Enma hóa sụt sịt. Không thể trách rằng..mọi người vô tâm hay không có cảm xúc. Bởi vì chính họ đã quen dần..quen dần với chết chóc. Draken cười nhẹ rồi nói:
-oie oie..không ai là vô cảm cả..chẳng là do những cái chết ấy...đã hình thành nên 1 lớp mặt nạ mà thôi!
Mikey bước ra, cậu nhìn mọi người đang cố gắng nở 1 nụ cười sau cái chết đồng đội mà cậu cảm thấy thương. Cậu đặt tay lên vai Draken rồi nói:
-mọi người đừng cố gắng nở nụ cười nữa..buồn thì cứ khóc đi. Nhưng mà như vậy...anh ấy ở trên kia sẽ thất vọng lắm đó! Bởi vì thứ anh ấy muốn chúng ta làm là.. "Dũng mãnh bước trên con đường tìm lại sự sống..chứ không phải đau khổ vì cái chết của anh đâu".
[...]
Tất cả không khỏi bất ngờ khi Mikey đưa ra quyết định "trong thời gian ngắn nhất..nhất định phải tìm cho ra con đường ngắn nhất dẫn đến Saitama". Lôi bản đồ ra xung quanh đều là "vùng vàng" không "vùng vàng" thì cũng là "vùng đỏ". Nhìn 1 hồi Mikey nói:
-Thị Trấn Maho..nơi ngắn nhất dẫn đến Saitama..
Nói vậy nhưng cậu có vẻ hơi ngập ngừng. Enma nói:
-a..anh Mikey..a..anh có chắc là anh muốn đưa mọi người qua Saitama...bằng đường của thị trấn Maho hay không...?!
-còn con đường nào nữa chứ? Mỗi con đường ít nhất là 10km...may mắn làm sao..đi vòng qua thị trấn Maho chỉ có 5km mà thôi..
-nhưng anh thừa biết...THỊ TRẤN MAHO LÀ VÙNG ĐỎ MÀ?!!
-còn khách nào khác hả em...nơi này đang bị đe dọa rồi!! Theo anh biết ở cánh rừng bên cạnh thị trấn có 1 hang động của quân đội từng ở..nó sẽ khá an toàn! Khi chúng ta cần chữa trị vết thương thì đến cái hang đó.
-thế...bọn em có đi không?
-ai cũng phải đi..nhất là đội y tế! Bởi vì trên đường đi sẽ có rất nhiều người bị thương..không thể vì những vết thương mà trì hoãn đoạn đường..
[13h]
Tất cả đã chuẩn bị. Mỗi người đều có 1 cây gậy gai để phòng thủ. Bước ra ngoài nơi xung quanh căn cứ điêu tàn đến đáng sợ. Những dấu tích của con ở Tokyo dường như không còn. Họ lặng lẽ bước những bước chân lo lắng trên đường. Dù đã kiểm tra hệ thống cửa tự động rất kĩ rồi-nhưng họ vẫn lo cho Takemichi ở căn cứ 1 mình. Họ có để đồ ăn+nước uống ở ngoài sẵn cho cậu. Tokyo ngày xưa vốn rất đông đúc và xa hoa..còn bây giờ nó chỉ còn là những ngôi nhà đổ nát và Zombie.
[17h20]
Khi đến được thị trấn Maho thì mọi người đều đã thấm mệt. Hakkai lau mồ hôi trên trán rồi nói:
-từ căn cứ đến đây cũng 3km rồi nhỉ..
Mikey nói tiếp:
-chưa xong đâu...chúng ta còn phải đi vòng qua thị trấn nữa!
Xung quanh tĩnh lặng khiến tất cả không khỏi bất ngờ. Angry nói với giọng bực bội:
-aizz..mệt chết đi được..ủa mà chỗ này được mệnh danh là "thị trấn Zombie" mà..sao bây giờ lại chẳng thấy con nào thế?
Đột nhiên có tiếng nói của ai đó khẽ lên tiếng. Hầu hết mọi người không ai nghe được cả..trừ Draken. Mọi người kéo đi tìm cái đường vòng ấy-còn Draken thì cứ đứng đó. Mikey thắc mắc quay lại hỏi:
-Kenchin...sao mày không đi..đứng đó làm gì?
-mày với cả nhóm đi trước đi! Nhớ đến cái hang động mà mày nói đó! Hình như mày nói nó ở phía cánh rừng đúng không? Mau đến cánh rừng đi..khi tao xong việc tao sẽ đến ngay!!
Draken chạy về hướng ngược lại. Mikey chỉ kịp ú ớ:
-KENCHIN?!
Cậu chưa nói hết thì bóng của Draken đã khuất dần. Dường như Draken đã nghe được tiếng của ai đó rất gần. Anh không biết đó là người hay Zombie..nhưng cậu nghĩ đó là người. Khi đã đến 1 đoạn đường tắt có cây cối um tùm, tiếng của người đó lại càng gần..gần như là sát bên tai. Cậu đứng lại và xác định lần nữa xem tiếng của người đó đang ở đâu. "Bên trái". Cậu đột ngột phát giác được phương hướng. Cậu chạy vào cánh rừng bên trái tìm người. Ở chỗ này nó còn đáng sợ hơn cả cái thị trấn lúc nãy. Đi được 1 lúc, cậu quay quắt nhìn xung quanh và cậu đã nhìn thấy được nguồn âm thanh. Có 1 cậu thanh niên đang cố gắng tìm cách thoát khỏi con thây ma kia. Nhưng có cậu thanh niên đó đã gần kiệt sức-cậu ta vấp ngã và không còn ý định tiếp tục đánh. Nhìn con Zombie đang chuẩn bị cấu xé cậu ta ra mà Draken không thể đứng đó nhìn nữa. Draken chạy đến đạp và đập chết con Zombie ấy. Draken gấp gáp cõng cậu thanh niên kia lên. Cậu ta hoang mang chẳng hiểu gì. Không để cho cậu ta hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Draken đã lập tức cõng cậu chạy đi về phía mọi người đã đi lúc nãy. Cậu thanh niên hoang mang nói:
-n..này?! M..mày làm gì đấy??? Mày là ai?????
-tao là Draken!! Ngồi yên đi!!! Mẹ...mày bị thương đến thế mà vẫn cả gan ngồi đó không phản kháng nữa hả???? Muốn chết lắm hay sao?!
-t..tao..x..xin lỗi..
Có vẽ vì kiệt sức nên cậu thanh niên ấy đã thiếp đi trên bờ vai rộng lớn của Draken. Họ chạy đến cánh rừng nơi mà có cái hang động ấy..thật trớ trêu! Cái lúc mà những người khác đi thì thuận lợi không có Zombie..còn đến khi Draken chạy đến thì chỉ nhìn thấy "Rừng Zombie". Dù rất bất ngờ nhưng Draken vẫn không hề chùn bước. Vừa chạy vừa dùng chân để đẩy lùi lũ Zombie. Chạy 1 hồi thì cũng đã tới hang động. Mọi người đang ngóng chờ sự trở lại của Draken. Họ rất vui mừng khi nhìn thấy Draken nhưng khi nhìn hướng ngược lại họ không khỏi bối rối. 1 đàn Zombie đang chạy đến..họ không biết nên "bấm nút đóng cửa hang"hay không. Nếu bấm thì Draken sẽ bị kẹt ở ngoài và có thể sẽ chết. Còn nếu không thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Draken dường như thấy được sự phân vân của mọi người-cậu hét lớn:
-MAU BẤM ĐI!!!!
-n..nhưng...K..Kenchin?!!
-ĐÃ BẢO LÀ BẤM ĐI MÀ???
*ầm ầm ầm*
Cửa hang đã sắp đóng lại. Tất cả nhìn Draken đang chạy hết sức mà rất lo. Ngay khi cửa hang chỉ còn 1 chút thì *roẹt* cậu đã trượt vào hang trước khi cửa hang đóng lại. *rầm*..... Cậu thở gấp có lẽ vì mệt. Cậu trượt lưng xuống ngồi thở. Mọi người cười thầm rồi thầm cảm thấy may mắn vì Draken trượt vào kịp. Hina nhìn qua chàng trai kia rồi thắc mắc hỏi:
-u...ủa?? Ai vậy anh Draken?
-người..p..phát ra tiếng động lúc nãy..mà mọi người không nhận ra đó...
Mikey nhìn vào cái hình xăm con hổ lớn trên cổ cậu ta rồi nói:
-có chắc...cậu ta là người không Kenchin?
-là người! Cậu ta có chống lại Zombie lúc nãy..có lẽ vì mệt nên cậu ta định bỏ cuộc..may mà tao cứu kịp thời..
Sanzu dựa vào tường rồi nói:
-cái hệ thống mà tao với mày phát minh đó Mikey..nó hay lỗi lắm đó..mày có nghĩ...
Mikey nghe đến đây cậu đột ngột nổi da gà rồi lắp bắp nói:
-..c..cái hệ..thống..cửa tự động đó...ê..ê tao..t..thấy hoang mang rồi nha..
-mày đừng làm tao sợ nha Mikey...
-c..cái lúc tao quay lại trước khi đi..tao thấy cửa mở..n..nhưng tao nghĩ là nhầm..k..không lẽ..là lỗi thật?????!
-MẤY GIỜ RỒI HẢ?????
Draken hét lớn. Hina lật đật nhìn vào đồng hồ trên tay mình rồi nói:
-6..6h tối rồi...!!
Nghe đến từ "6h tối" mà tất cả mọi người ở đó liền cảm thấy lạnh sống lưng họ lập tức đứng phắt dậy rồi bấm nút mở cửa hang. Cửa hang vừa mở, họ đã lập tức chạy nhanh tên bay. Họ cắm đầu chạy miệng lắp bắp nói:
-c..chết tiệt..tại sao..lại lỗi ngay ngày hôm nay chứ...n..nhanh lên!!!!!
Từng đàn Zombie chạy đến cản đường họ. Mikey thét lên:
-RAN, RINDOU!!!!! PHÁ VỠ VÒNG VAY!!!!!!
Có tiếng đáp lại:
-RÕ!!!!!!!
[Ở phía Takemichi]
Cậu ưỡng người dậy. Ngáp 1 cái dài rồi thầm nghĩ:
-"hôm nay sau yên tĩnh thế nhỉ..hùm...nay mình ngủ như heo ấy..chắc tối nay chẳng ngủ làm gì nữa"
Cậu mở cửa ra, nhìn mọi thứ xung quanh thật trống rỗng. Đột nhiên cậu nghe 1 cái tiếng gì đó từng khiến cậu ám ảnh "grào grào grào" từ phía sau..cậu không dám cử động-liếc nhìn đến cái bàn cạnh cửa cậu thấy 1 con dao. Cầm nó lên-cậu đã đâm con Zombie kia đến chết. Liếc nhìn lên cậu cảm thấy lạnh sống lưng..TẤT CẢ MỌI THỨ XUNG QUANH BÂY GIỜ CHỈ CÓ ZOMBIE. Cậu thực sự cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy 1 con Zombie chuẩn bị vào căn phòng chứa xác của Shinichiro-cậu chẳng ngại chạy đến trước cánh cửa mà đạp bay con Zombie ấy. Cậu thầm nghĩ:
-"c..chuyện gì vậy...t..tại sao lũ Zombie này lại có thể vào đây???!! L..làm ơn..m..mọi người mau về đi mà.."
Con Zombie cào tay cậu 1 đường dài. Cậu nén đau cố gắng không thét lên và cố gắng cầm cự đợi mọi người về.
Căn cứ đã ở trước mắt họ. Đúng như Mikey suy đoán cửa căn cứ.."mở". Mikey thét lên 1 lần nữa:
-RAN!! RINDOU ĐỨNG CHẶN TRƯỚC CỬA HÃY NGĂN CHẶN NHỮNG CON ZOMBIE KHÁC VÀO ĐÂY!!! KHI BỌN TÔI RA HIỆU NGỒI XUỐNG LÀ PHẢI NGỒI BIẾT CHƯA??? BỌN TÔI SẼ ĐẠP BAY NHỮNG CON ZOMBIE NÀY RA KHỎI CĂN CỨ!!!
-RÕ!!!
Tất cả chạy vào trong. Đập vào mắt họ là hàng chục cái xác sống đang vô thức đi bên trong căn cứ. Tất cả bắt đầu tấn công. Mikey chạy đến phía Takemichi. Nhìn vết thương trên tay Takemichi cậu ấy dần hiểu ra gì đó. Cậu ấy chạy lại đạp bay con Zombie đang "giam cầm" Takemichi..rồi ôm chầm lấy cậu ấy. Mikey nói nhỏ:
-T..Takemichi..m..mày không sao chứ...?
-m..mày về rồi...M..Mikey...
Cậu dường như gục ngã trong vòng tay của Mikey. Những con Zombie đã biến mất hết và xung quanh căn cứ cũng không còn Zombie nữa. Tất cả mọi người thở gấp nhưng có lẽ..họ vẫn chưa được nghĩ ngơi. Sanzu nói với giọng đầy mệt mỏi:
-c..chúng ta chưa được nghỉ ngơi đâu..v..vẫn còn phải sửa..chữa hệ thống..
Takemichi chủ động đứng lên rồi nói:
-nếu là hệ thống...tao sẽ giúp được...trước khi đại dịch diễn ra..tao thiên về Tin Học..
Cậu đi đến trước bảng hệ thống rồi lướt qua những con số chằng chịt. Cậu lẩm bẩm tính toán gì đó. Chợt cậu nói:
-lỗi kí tự..nên cũng dẫn đến lỗi hệ thống!!
Nói xong cậu sửa lại cái kí tự ấy. Có lẽ vì không đủ điện nên đôi lúc những kí tự sẽ bị thay đổi dù ta không đá động tới. Ngay khi có tiếng *click*...mọi người nín thở nhìn cánh cửa. *ầm* cánh cửa đã được đóng lại. Mọi người thả lỏng người ngồi bệt xuống..Angry và Smiley còn nằm luôn xuống sàn.
-xong rồi...đến lúc mọi người nghỉ ngơi rồi...
Mikey đi tới ôm cậu:
-mày lại để bị thương nữa rồi..Hina đưa anh băng y tế..anh băng lại cho nó đã..còn mọi người đi tắm rồi ngủ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro