Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mệt mỏi bước vào phòng vừa đặt người xuống thì xung quanh cậu đã là 1 màu đen. Cậu bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. "A!!!!!!!!" Tiếng hét của cậu vang dội khắp căn cứ. Có lẽ không 1 ai nghe thấy vì họ quá mệt. Tiếng rên rỉ khe khẽ phát lên:
-a..ai đó..cứu..t..tôi với..tôi sợ bóng tối!!!
Sau câu nói ấy giọng nói của Mikey cất lên:
-Takemichi..chuyện gì xảy ra với mày vậy..mày ổn không?!
Tiếng bước chân đang tiến lại gần Takemichi. Cậu bất giác cảm thấy an toàn, vòng tay ấm áp của Mikey lại ôm chọn lấy cậu. Dường như Mikey đã ôm chặt lấy cậu. Takemichi nói với giọng còn chút gì đó sợ hãi:
-M..Mikey..c..cứu tao khỏi đây..t..tao sợ bóng tối!!
-được rồi..để tao bế mày lên sân thượng. Nhắm mắt lại đi.
Mikey bế cậu lên. Cậu cảm thấy khi ở cạnh Mikey cậu rất an toàn, không có bất cứ gì có thể tấn công cậu cả. Bất giác cậu dựa đầu vào bờ ngực ấy. Cậu nhắm mắt lại và không muốn mở ra. Bất chợt giọng nói của Mikey lại cất lên:
-tới rồi..Takemichi mở mắt ra đi!
Cậu vừa mở mắt ra khung cảnh đập vào mắt cậu là 1 căn phòng với kính trong suốt. Cậu nhìn thông qua tấm kính khung cảnh bên ngoài là 1 "rừng zombie". Cậu lắp bắp nói:
-M..Mikey..nhỡ..mấy con Zombie đó nhìn thấy rồi trèo lên đây tấn công chúng ta thì sao??
-mày đừng lo đâu, đây là sân thượng và loại kính đang bao bọc sân thượng này là loại kính không thể phá bỏ. Chỗ này là chỗ mà bọn tao dùng để quan sát tình hình đó.
Cậu có vẻ thích thú khi ở chỗ này. Đột nhiên có 1 thứ ánh sáng gì đó chiếu vào mắt cậu. Nhìn lên cậu mới bất ngờ. 1 vầng trăng rất lớn đập vào mắt cậu. Đột nhiên cậu hỏi:
-hôm nay ngày mấy vậy Mikey?
-ùm.. 30/11..có sao à?
-30/11 .... Là lễ hội siêu trăng tròn!!
-oh....giờ tao mới để ý..giá như không có Zombie..thì chắc bây giờ sẽ có 1 lễ hội rất lớn đó!
Cả 2 đứng ngắm vầng trăng vẫn đang đứng bất động. Mikey nói với giọng có chút gì đó ngẩn ngơ:
-Takemichi..
-sao à?
-nếu không có đại dịch và vào ngày lễ này mày sẽ thổ lộ với ai?
-h..hả?
Cậu đáp lại 1 cách thắc, Mikey quay lại nhìn và bật cười vì nhìn ánh mắt ngây thơ ấy. Mikey nhịn cười rồi nói:
-h..ha..mày..là người của Tokyo mà không biết đến lễ hội này sao?
-tao không để ý mấy cái lễ hội đó..mày nói đi..lễ hội? Thổ lộ? Là sao??
-để tao nói cho mày nghe: theo quan niệm xưa của người Tokyo á..vào lễ hội siêu trăng tròn..sẽ là khoảng thời gian phù hợp nhất để thổ lộ tình cảm với người mình yêu. Chỉ cần chứng kiến hiện tượng siêu trăng này với người mình yêu và sau đó tỏ tình thì sẽ thành công!
-tuyệt vời vậy à?..à nếu không có đại dịch thì mày sẽ tỏ tình ai hả, Mikey?
-tao sẽ tỏ tình cái người...mà tao đã hứa danh dự sẽ bảo vệ họ..và có tóc vàng..mày đoán là ai?
-hùm..Draken-kun à??
-Ken-chin bạn tao..
-Enma á??
-Enma em gái tao!!
-chứ là ai??
-thôi mày không cần đoán nữa đâu..mà nếu là mày mày sẽ thổ lộ với ai?
-tao sẽ thổ lộ với 1 người mà người đó luôn bảo vệ tao và xuất hiện đúng lúc tao cần...và không hề đánh tao dù chỉ là 1 bạt tay.
Bỗng dưng mọi thứ lại im lặng. Mikey cố gắng không nghĩ đến việc đó nữa. Mikey có vẻ rất thắc mắc vì sao Takemichi lại sợ bóng tối đến vậy? Mikey nhìn lên trăng rồi nói:
-Takemichi..tại sao mày lại sợ bóng tối đến vậy?
Bất giác cậu run lẩy bẩy, giọng lắp bắp nói:
-c..có 1 chuyện xảy ra lúc tao còn nhỏ...n..nó..t..thực sự đáng sợ..
[Khoảng thời gian trước khi người mẹ của cậu bị bắt đi]
-cháu bé...đi theo ta..ta có cái này vui lắm!
-thật hả sao bác???? Vậy cháu đi!!
Cậu lúc đó còn rất nhỏ tuổi. Cậu ngây thơ đi theo lão ta mà không có chút phòng bị. Đến khi hắn đưa cậu đến 1 tòa nhà bỏ hoang, thì cậu mới phòng bị. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Cậu cố gắng bỏ chạy khỏi lão già..nhưng *bụp* 1 cây gậy gỗ quất thẳng vào lưng cậu. Hắn đánh cậu tới mức cậu không thể đứng dậy. Xế chiều thì hắn cũng bỏ đi, hắn để cậu 1 mình trong tòa nhà đen tối. Giọng nói thút thít phát ra:
-a..ai đó..c..cứu..c.cháu với..!!
Sau câu nói đó đột nhiên có tiếng bước chân um sùm chạy vào. Cậu nhắm tịt mắt lại không dám mở ra vì sợ. Giọng nói của 1 người đàn ông cất lên:
-cậu bé!!! Cậu không sao chứ???
Cậu vẫn im lặng có lẽ vì quá sợ. Đến khi nghe giọng "người mẹ điên" của mình thì cậu mới choàng dậy ôm lấy bà. Bà nói:
-c..con..k..không sao chứ??!!!
-m..MẸ!!!
-y..yên t..t.âm đi con...h..họ là cảnh sát..
-mau truy tìm hung thủ nhanh lên!!!
3 người cảnh sát đi xung quanh tòa nhà để lại người mẹ và cậu đang ngồi ôm lấy nhau. Cậu hỏi:
-s..sao mẹ..l..lại biết con ở đây mà..đến cứu vậy?
Bà không kịp nói thì 1 nữ cảnh sát đã nói giúp:
-là bà ấy đã phát hiện ra sự mất tích của em..rồi mới chạy đi nhờ sự trợ giúp của cảnh sát để tìm em đó!
[...]
-hóa ra là vậy..mày vẫn ổn chứ..Takemichi?
-ha..tao ổn rồi..có người cứu tao khỏi bóng tối của căn phòng là tao đỡ sợ rồi..cám ơn mày nha!..mà hình như lúc nãy tao có thấy có 1 người lạ...là ai vậy?
-là cậu nhóc được Draken cứu khi đi tìm đường đó..!
-nhìn cậu ấy hơi quen..có phải là...mái tóc màu vàng đen?
-ừ sao mày biết?
-...tao không rõ nhưng...có lẽ tao quen người đó
Họ đã nói chuyện với nhau đến sáng. Mikey hình như có chút gì đó mệt nhoài nên đã ngủ thiếp đi 1 lúc. Đang ngủ thì Mikey bị đánh thức bởi tiếng hét của Draken. Cả 2 cũng chạy xuống, chạy đi tìm xem nơi phát ra tiếng hét. Hóa ra là phòng của cậu nhóc được phát hiện hôm trước. Cậu ta kích động không cho phép Draken lại gần mình. Nhưng Draken vẫn kiên nhẫn nói:
-nào...hãy bình tĩnh nghe tôi nói...không ai hại cậu đâu!
-tránh xa tôi ra!!!!
Nghe giọng nói này Takemichi đã chen lên và chạy đến ôm cậu nhóc ấy vào lòng:
-Kazutora!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro