Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kazutora!!!!!
Vừa nghe giọng nói của Takemichi cậu thanh niên kia bỗng bình tĩnh lại. Cậu ấy vẫn co rúm trên giường có vẻ còn sợ hãi điều gì đó. Thấy cậu ấy im lặng, Draken lại 1 lần nữa tiến lên.
[...]
Chén cháo trên tay Draken cầm là hiếm vô cùng, gạo chỉ mới tìm được hôm qua. Ban đầu Enma cũng như Hinata chẳng muốn nấu bát cháo này để làm gì, cả 2 muốn lưu trữ nó. Nhưng chính Draken đã bắt 2 cô gái làm vậy. Ban đầu Enma và Hina không chấp nhận việc đem cái gạo mà khổ công kiếm được cho 1 kẻ không quen biết, Draken đáp lại 1 cách gay gắt với 2 cô:
-NHƯNG 2 EM CÓ HIỂU KHÔNG?? CẬU TA BỊ THƯƠNG RẤT NẶNG!! CẦN ĂN CHÁO ĐỂ HỒI SỨC!!
Hina lúc đó cũng gắt gỏng đáp lại:
-THẾ SAO CÁI LÚC CỦA ANH TAKEMICHI ANH LẠI KHÔNG NẤU CHÁO CHO ANH ẤY?? NHƯ CÁI CÁCH MÀ ANH ĐỐI XỬ VỚI CẬU TA??
-THẾ LÚC ĐÓ ANH HỎI EM NÀY...CÓ TÌM ĐƯỢC GẠO HAY CHƯA??
[...]
Trận cãi nhau ấy cả căn cứ ai cũng biết. Cả Takemichi.. Draken tiến lại gần cậu ấy, cứ ngỡ mọi chuyện đã xong-khi Draken đã sắp tiếp cận được cậu thì...*xoảng*. Bát cháo trên tay Draken bây giờ chỉ còn là mảnh vỡ dưới sàn. Cậu ấy thở dài cúi xuống nhặt những mảnh vỡ ấy lên. Mikey thấy vậy liền kích động đi đến bên giường của Kazutora, giơ tay lên-1 bạt tay đã chuẩn bị giáng xuống mặt cậu ấy. *chát*
-...
-T..Takemichi...?!
-Mikey...đừng gây rắc rối nữa..tao chẳng sao cả!
Draken vẫn điềm tĩnh đứng dậy. Tay cậu ấy bị rướm máu do mảnh vỡ. Cậu ấy quay đầu lại nói:
-hổ con..có lẽ em vẫn chưa đói vậy trưa nhớ ăn đó! À...còn mày nữa Mikey! Hôm nay đi mày nhớ tách ra tìm người sống. Enma, Hina..2 em trước khi đi hãy nấu sẵn cháo trắng cho Takemichi và Kazutora nhé..
-vâng..
-bao gạo đó phải cất khi nào cần hãy sử dụng nhớ chưa?
[...]
-Kazutora..mày sao vậy..nhìn mày thẩn thờ quá..
-mày còn nhớ tao sau 1 thời gian dài vậy ư?
-dĩ nhiên phải nhớ rồi..
Takemichi vừa nói xong thì cậu ấy đã quay mặt ra nhìn bóng lưng của Draken vẫn đang ngồi bàn bạc với mọi người ngoài kia. Trong đầu cậu thầm nghĩ rằng:
-"cái biệt danh hổ con...mình chỉ cho phép 1 người duy nhất gọi...không lẽ..tên đó chính là..?!"
Thấy cậu im lặng. Takemichi lo lắng lay người cậu. Bất giác cậu giật mình. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Takemichi mà cậu giật mình:
-T..Takemichi!! Mày làm tao giật mình đấy, thằng ngốc này!!!
-tại tao thấy mày ngây người ra nên mới lo. Mà...tao nhớ cái biệt danh "hổ con" của mày..mày chỉ cho 1 người duy nhất gọi nó thôi mà nhỉ?
[Khoảng thời gian Kazutora chỉ mới 12t]
Cậu rón rén bước ra khỏi tiệm xăm hình. Cậu thở phào vì không gặp bất cứ người thân nào cả. Vào cái khoảnh khắc cậu ló chân ra ngoài thì có tiếng gọi giật:
-KAZUTORA!! SAO MÀY LẠI ĐẾN TIỆM XĂM?
Cậu giật thót, quay lại thì nhìn thấy Draken đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc. Cậu lùi lại từng bước 1, nhưng cũng bị vấp ngã:
-ui da!!!
-này?! Không sao chứ???
Draken đi đến và nắm lấy đôi tay ấy kéo lên, không biết vì mất đà hay sao mà ngay khi đứng lên cậu đã ngã vào lòng Draken, 1 người cao lớn. Cậu thoáng chốc đỏ mặt, mọi thứ xung quanh với cậu dường như ngưng động lại. Ngay sau khi hoàng hồn cậu đã lập tức đẩy Draken ra. Cậu bỗng chốc lắp bắp không nói nên lời:
-D..Draken.. Sao.. Sao mày lại ở đây?!
-câu này tao hỏi mày mới đúng đấy Kazutora? Sao mày lại đến tiệm xăm?!
-t..tao..
-trả lời?
-vì đam mê thôi!!
Hắn nhìn vào cổ cậu chăm chú, hóa ra là hình xăm con hổ. Nhìn xong hắn cười nhẹ rồi nói:
-hổ con! Thế tao gọi mày là hổ con nhé?!
Nói xong hắn vội vã chạy đi hắn để lại 1 cậu bé ngơ ngác vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị khịa
[…]
-mày.. Có nghĩ cậu chàng lúc nãy là cậu bé năm đó không?
-cậu bé năm đó tên là Draken đúng không?
Kazutora thoáng gật đầu, cậu nói tiếp:
-vậy thì đúng rồi! Cậu ấy tên Draken mà..?
-tao cũng không chắc chắn.. Tại lúc mà cậu ta cứu tao.. Tao có nghe tên nhưng không nghe rõ.. Hóa ra.. Đúng là cậu ấy rồi!
-mà thôi bỏ qua đi!! Đi theo tao đi có chỗ này hay lắm!!
[…]
Cả 2 dắt nhau lên sân thượng, Kazutora bàng hoàng nói:
-T..Takemichi.. Đứng ở đây.. Nhỡ zombie đến thì sao?!
-haha yên tâm đi..! Không sao đâu chỗ này là chỗ đài quan sát mà mọi người thường đến! Và nó rất an toàn!
Cả 2 đứng nhìn mọi thứ xung quanh, thứ khung cảnh điêu tàn mà lòng thấy nhói. Bỗng Takemichi lên tiếng:
-này.. Kazutora.. Theo tao đoán.. Mày thích Draken rồi đúng không?
-c..cái gì?!
Kazutora bỗng chốc đỏ mặt, cậu che miệng cười rồi nói:
-đoán đúng rồi chứ gì?
-um.. Mày đoán đúng rồi.. Năm tao 12t là tao đã thích cậu ấy rồi.. Nhưng sau 1 năm lại không còn liên lạc.. Tao cứ nghĩ đó là thứ tình cảm tạm thời.. Nhưng khi gặp lại.. Tao e là, tao yêu cậu ấy thật rồi Takemichi!!
-tao đoán đúng quá mà.. Làm sao mà mày cãi được tao cơ chứ?
-thế tao hỏi mày.. Có phải mày thích cậu thanh niên gì đó.. Tên Mikey?
-ủa mày biết cậu ta?
-thì lúc nãy.. Draken có nói tên tao nghĩ cậu ta tên Mikey!
-chỉ là biệt danh thôi..
-mà bỏ qua đi, mày thích hắn?
-...
Cậu im lặng hồi lâu, rồi nói 1 câu khiến Kazutora không khỏi bất ngờ:
-không.. Tao không thích cậu ấy!
Sau câu nói ấy, cách chỗ cậu ngồi không xa có 1 bóng lưng bỏ đi chỉ để lại loáng thoáng lọn tóc vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro