1. Cơm sườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng hầm hập của một ngày tháng sáu khiến mọi người trở nên khó chịu. Ở một căn nhà nọ, tiếng quát mắng ầm ĩ cả một khu phố làm tâm trạng vốn đã khó chịu vì cái sự nóng của mùa hè của Tiến Dũng nay lại càng thêm phần cáu gắt.

- Thằng Đại!! Tao bảo mày ở nhà nhớ nấu cơm trưa cơ mà. Thế giờ cơm đâu? .

Thanh niên được gọi đích danh uể oải ngồi dậy khỏi cái ghế dài, nhìn anh trai mình một lượt từ trên xuống dưới. Áo nắng, khẩu trang, mũ bảo hiểm còn chưa tháo xuống. Cơ mà anh ơi, vốn anh đã không được trắng, mặc như ninja như thế để làm gì? Đánh giá anh trai mình một lượt, Trọng Đại mới bình thản thốt lên hai từ "Em quên"

- Nói hay như hát ấy nhỉ? Thế bây giờ tao lấy cái gì bỏ vào miệng để chiều đi làm? - Tiến Dũng bất lực nhìn thằng em trời đánh của mình. Bây giờ đang là hè, suốt ngày nó chỉ có mỗi việc ăn, chơi và ngủ. Vậy mà đến mâm cơm ban trưa anh đi làm về nó cũng lười chẳng chịu làm.

- Thì thôi anh ăn tạm mì gói đi, tối về làm cơm cũng được - Trọng Đại nhác trông thấy dáng vẻ sắp nổi khùng của Tiến Dũng bền mở lời an ủi anh - Rồi tối anh làm thêm thức ăn, trưa về đỡ mất công em nấu.

Tiến Dũng thật hết nói nổi với thằng em trời đánh của mình. Mẹ sinh ra đã phân biệt đối xử thì thôi đi, đến bây giờ lời anh nói nó cũng coi như nước đổ lá môn.

- Thôi. Hôm nay tao mệt, không thèm đôi co với mày. - Tiến Dũng vừa cởi hết đống đồ chống nắng vừa ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra tìm số của người bạn thân.

- Alo? Triều đấy à? Ừ tao, Dũng đây. Mày biết quanh khu mình có tiệm cơm nào không? À thì thằng Đại ấy, tao bảo nó trưa nấu cơm, thế mà nó thản nhiên bảo là quên - vừa nói, anh vừa lườm thằng em mình một cái. Khổ nỗi, nó còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. - Ừ. Nó ở đầu ngõ đúng không? Ờ cảm ơn nhá. Cúp máy đây.

- Đại! - anh gọi - Mày chạy ra đầu ngõ mua cho anh cơm đi.

- Ơ sao lại là em? - Trọng Đại đang chơi dở ván game, nhăn mặt nói. - Lúc nãy anh về sao không đi mua luôn đi!

- Thế đứa nào không chịu nấu cơm? - anh Tiến Dũng khoanh tay nói - Nếu mày chịu nấu cơm thì bây giờ có phải ăn cơm tiệm không?

Cậu Trọng Đại hết đường chối cãi, nhăn nhó xỏ đôi dép lào màu xanh chạy ra đầu ngõ. Trưa trầy trưa trật, nắng nôi thế này mà phải chạy như con thiêu thân đi mua cơm. Cậu Trọng Đại thầm nghĩ, phải chăng kiếp trước cậu đã làm nên tội nghiệp gì mới bị đày như thế này.

Tiếng ve cứ ngân mãi giữa trưa hè nóng nực. Trọng Đại vừa chạy đến khúc cua đã thấy lấp ló tiệm cơm ở xa xa.

Hình như là mới chuyển đến đây.

Trước tiệm có một cái biển hiệu màu vàng chanh có dòng chữ "Meo Meo". Ai đời bán cơm mà lại đi đặt biển hiệu như vậy chứ. Cậu Trọng Đại thầm nghĩ, chắc anh chủ quán này có vấn đề về đầu óc.

Vừa bước vào quán, một mùi hương xộc thẳng vào mũi cậu Trọng Đại khiến cậu đứng hình trong giây lát. Quán được bố trí hợp lí với hai dãy bàn ăn hai bên, mỗi bàn có trang trí thêm một giỏ hoa và vài con hạc bé xíu gắn trên đó. Trọng Đại còn đang ngơ ngác giữa mùi hương quyến rũ kia, bất chợt một giọng nói vang lên kéo cậu về thực tại

- Chào em! Em đến mua cơm à?

Cậu Trọng Đại quay ra phía sau, bắt gặp một chàng trai cao gầy đang nhìn mình với một nụ cười tươi rói trên môi. Chiếc lúm đồng tiền duyên dáng hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

- À dạ. Chỗ anh bán cơm đúng không ạ!?

- Đúng rồi nè. Em muốn lấy bao nhiêu suất?

- Một... À không hai. Lấy em hai suất cơm - cậu Trọng Đại bất chợt cảm thấy bản thân có chút choáng váng. Là do chạy giữa trời nắng hay là say mê nụ cười kia đây?

- Đợi anh vào lấy nhé - anh chủ quán khẽ cười thêm một cái nữa rồi nhanh nhẹn bước vào bếp lấy cơm cho Trọng Đại. - A, thật ngại quá. Chỉ còn đúng hai suất cơm sườn. Em lấy đỡ được không? - Anh chủ quán nói vọng ra từ trong bếp.

- Được... Được ạ! - cậu Trọng Đại vội vàng nói như thể sợ người kia bắt gặp biểu hiện kì lạ của mình.

Anh chủ quán ló đầu ra cười hối lỗi với cậu một cái rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Cậu Trọng Đại cũng chẳng phải chờ lâu, hai hộp cơm nóng hổi đã yên vị trên tay cậu.

- Của em đây. Thật ngại quá, lần sau bù cho em vậy. - anh cười một cãi rõ hiền. Hình như chàng trai này biết mình cười rất đẹp nên cứ khoe khoang nó mãi, báo hại cậu Trọng Đại cứ thất thần mãi không thôi.

- Không sao đâu ạ. - cậu Trọng Đại chuẩn bị lấy tiền ra trả cho người ta thì ngớ người, nãy cậu đã lấy tiền từ anh Tiến Dũng đâu? Ôi thôi quả này chết tôi rồi!!

Thấy bộ dạng loay hoay của Trọng Đại, anh chủ quán biết ý liền nhanh nhẹn nói:

- Hai suất cơm này coi như quà gặp mặt hàng xóm đi. Dù gì anh cũng vừa chuyển đến đây.

- Ơ thế thì không được đâu ạ. Làm sao em ăn không của anh được - cậu Trọng Đại vội vàng xua tay, hai hộp cơm theo đó cũng đung đưa theo nhịp - chiều anh trai em đi làm, em bảo anh ấy qua đây trả tiền cho anh.

- Không sao thật mà. Anh tặng hai anh em đấy. Sau này còn nhiều thứ cần hai người giúp đỡ mà - anh chủ quán cười - Cứ cầm đi. Nếu áy náy, sau này thường xuyên đến quán ủng hộ anh là được.

Cậu Trọng Đại lúc này thật quá xấu hổ đi. Ai đời đi mua đồ mà lại không cầm theo tiền. Anh Tiến Dũng chút nữa kiểu gì cũng cằn nhằn cậy một trận cho xem.

- Vậy... em cảm ơn ạ. - cậu Trọng Đại ngượng ngùng đáp - A, em tên Đại, Nguyễn Trọng Đại. Còn anh là...

- Anh tên là Đức, Phan Văn Đức. Rất vui được làm quen với em, Trọng Đại.

____________
- Xin chào! Tớ là au của fic đây. Thực sự đây là lần đầu tiên tớ viết fic, văn phong của tớ cũng không mượt mà gì cho cam, vậy nên khi đọc các cậu có thể nhận xét và nêu ý kiến của mình về chương này hoặc ý tưởng về chương sau. Tớ luôn sẵn sàng đón nhận ý kiến của các cậu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro