2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ... Anh Đức ơi! Lấy cho em hai phần cơm sườn và hai ly trà sữa size M với!!!

Tiếng gọi í ới của cậu Trọng Đại vang lên từ ngoài cửa. Cậu đẩy cửa ra, chiếc chuông nhỏ phía trên đầu kêu leng keng thành công kéo sự chú ý của anh chủ quán về phía cậu. Vẫn như thường lệ, anh nở một nụ cười thật tươi đón chào vị khách đã để lại màn chào hỏi lần đầu gặp mặt thật khó quên.

- Đại chờ anh một chút nhé. Anh ghi xong thực đơn cho khách rồi sẽ lấy cho em.

Cậu Trọng Đại đảo mắt xung quanh tìm một chỗ ngồi trong lúc chờ đợi. Quán buổi trưa rất đông khách, hầu hết là mấy em học sinh cấp ba đến để trêu chọc anh chủ quán có lúm đồng tiền rõ sâu này. Hôm ấy đưa cơm về, cậu bị anh Tiến Dũng giáo huấn một trận nên thân vì cái tội mảng chơi. Sau đó cậu mới biết, thì ra ông chủ quán này kinh doanh đồ ăn vặt và trà sữa, cơm chỉ là món phụ buổi trưa. Thảo nào có cái tên quán dở hơi như thế.

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, chợt có một đợt lạnh buốt truyền từ tay khiến cậu Trọng Đại giật mình. Anh chủ quán đang áp lon coca lạnh lên tay cậu, cười một cái tươi ơi là tươi

- Cho Đại này! Để em ngồi đợi lâu rồi. - Vừa nói, anh vừa đưa đồ ăn về phía cậu, ánh mắt hiện rõ tia vui vẻ

- Ơ ... Không cần đâu ạ! Do quán buôn may bán đắt mà, em đợi tí thì có sao đâu - Cậu Trọng Đại bối rối nhìn anh, nhưng lập tức quay đi phía khác.

Ánh mắt anh ấy thật đẹp.

- Đại cầm đi cho anh vui. - anh cười hiền - Không lấy tiền luôn nhé!

Cậu Trọng Đại ngơ ngác đứng bất động tại chỗ, báo hại anh chủ quán tưởng cậu say nắng vì ngồi ở chỗ có nắng hắt vào. Anh sốt sắng áp trán mình lên trán cậu để kiểm tra thân nhiệt.

- Đại bị sốt à? Sao tự nhiên đứng như trời trồng thế?

Anh chủ quán cứ giữ nguyên tư thế như hiện tại mà hỏi. Cậu Trọng Đại cảm nhận được hương cà phê phảng phất trong hơi thở của anh. Môi hai người cách nhau chưa quá 5 cm. Tim cậu Trọng Đại bất giác đập liên hồi, tai cũng đỏ hồng lên. Mấy em gái nhỏ ngồi gần đấy bắt đầu xì xào về hai người, hình như còn tỏ ra rất thích thú. Cậu Trọng Đại bối rối đẩy anh ra, đưa hai tay vuốt vuốt đôi tai đang tố cáo tình cảm khác lạ của mình khỏi người đối diện thấy được.

- Em ... Em không sao. Chỉ là hơi hoa mắt một chút ...

- Vậy thì tốt rồi. Anh còn tưởng vì anh mà Đại bị cảm, anh sẽ buồn chết mất!

Anh chủ quán dường như không nhận ra sự khác lạ trong cư xử của cậu Trọng Đại, vô tư đưa tay xoa xoa mái tóc còn vương chút nắng của cậu.

Trên đường về nhà, cậu Trọng Đại cứ như người mất hồn. Tâm trí cậu cứ quanh quẩn nơi quán ăn nhỏ của anh chủ quán tên Đức. Mải suy nghĩ, cậu đập đầu vào cánh cổng màu trắng sữa của nhà mình.

- Ui da...

- Mày đi với đứng kiểu gì thế Đại? - anh Tiến Dũng ở trong nhà, nghe tiếng động nên chạy ra, gặp thằng em của mình mắt để lên đỉnh đầu mà đi.

Cậu Trọng Đại không trả lời, một mạch đi thẳng vào nhà khiến anh Tiến Dũng ngơ ngác

- Thằng này nó làm sao ấy nhỉ? - anh lẩm bẩm.

Vào phòng bếp, anh Tiến Dũng thấy cậu Trọng Đại đang lúi húi đổ cơm trong hộp ra dĩa đặt lên bàn. Nhìn thấy anh bước vào, cậu nói, tay vẫn làm công việc dở dang

- Anh ngồi vào ăn cơm, em sắp đồ ăn ra dĩa rồi này.

Anh Tiến Dũng không trả lời, ngồi vào ghế, nhìn dĩa cơm trước mặt. Thằng bé này nghiện cơm sườn từ khi nào thế?

- Đại à. Thi thoảng mày cũng phải đổi món chứ! - anh bất mãn kêu lên

- Ăn đi. Quán nhà người ta bán mỗi cái này anh đòi hỏi cái gì? - cậu Trọng Đại lườm anh một cái - Có giỏi sáng sớm anh nấu cơm đi, trưa về chỉ việc hâm nóng là ăn được. Đỡ mất công trời nắng nôi bắt em đi mua đồ ăn. - cậu Trọng Đại tuôn một tràng khiến anh Tiến Dũng ngạc nhiên đến nỗi suýt rơi hai cái tròng mắt.

- Hôm nay bày đặt gắt gỏng với ai đấy? Có tin từ mai tao cho mày nhịn cơm trưa luôn không?

Cậu Trọng Đại trề môi "Xì" một tiếng rồi lại cắm cúi ăn cơm, trong đầu không khỏi hiện lên hành động lúc nãy của anh chủ quán.

- À, Đại này. Cuối tuần này, anh đưa mày về thăm mẹ. - anh Tiến Dũng bất chợt lên tiếng.

Cậu Trọng Đại không trả lời, nhưng sâu trong đáy mắt dấy lên một nỗi chua xót khó tả.

Anh Tiến Dũng biết cậu em mình đang nghĩ gì, cũng không định mắng nó, liền nhẹ nhàng bảo:

- Anh biết mày muốn ba mẹ trở lại như xưa. Nhưng, chuyện của người lớn, người trẻ như chúng mình chưa hiểu hết được. Ba mẹ phải có lí do riêng mới làm vậy, em đừng trách họ nữa.

Tám năm trước, Tiến Dũng và Trọng Đại là hai đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian khi có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Cậu bé Trọng Đại hồi đó cứ nghĩ, chắc hẳn mình sẽ được yêu thương đến mãi mãi sau này. Cho đến một hôm, hai vị phụ huynh xảy ra một trận cãi cọ lớn, nguyên nhân là vì bố cậu đã quá chén trong tiệc liên hoan của công ty. Lần đầu tiên bố say, rượu vào lời ra, bao nhiêu chuyện thường ngày không nói được liền tuôn ra như một dòng suối. Câu cuối cùng ông nói, là xúc phạm đến danh dự của mẹ cậu, khiến một người phụ nữ mới quá ba mươi không chịu được mà phải dắt theo anh Tiến Dũng vào Hà Tĩnh sinh sống, để lại mình cậu với người bố sống ở Hải Dương. Anh Tiến Dũng từ đó cũng đổi theo họ mẹ, gần như là không liên lạc với bên nhà nội nữa, thỉnh thoảng hai mẹ con mới gọi điện cho cậu Trọng Đại hỏi thăm vài ba câu. Mãi đến hai năm trước, khi cậu Trọng Đại và anh Tiến Dũng quyết định thuê một ngôi nhà nhỏ ở thành phố để sinh sống và mưu sinh, hai anh em mới dần thân thiết với nhau như xưa.

Cậu Trọng Đại mặc dù không nói, nhưng anh Tiến Dũng cũng biết, cậu không thích mẹ, vì đơn giản năm đó mẹ chỉ đưa mỗi anh đi theo mình. Qua hai cái Tết, chưa năm nào cậu chịu theo anh về Hà Tĩnh thăm mẹ. Cậu cứ một mình về Hải Dương thăm bố ít ngày rồi lại về thành phố.

- Nghe anh nói chứ? Hay là, anh về Hải Dương với mày nhé?

- Không cần, anh về thăm mẹ đi. Hè này em không về thăm bố đâu. - cậu Trọng Đại lẳng lặng ăn cơm, cố ý né tránh ánh mắt bất lực của anh Tiến Dũng.

Anh Tiến Dũng chỉ biết thở dài. Từng ấy năm qua, cậu phải kiên cường thế nào mới có thể sống mà không có tình thương của mẹ. Bất giác, anh Tiến Dũng nghĩ, mình còn sướng hơn cậu nhóc gấp mấy lần.

Em không về quê mẹ đâu. Lỡ gặp mẹ rồi, mà mẹ không nhận ra em, thì em biết phải làm sao, hả anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro