3. Trông trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đình Trọng là tên đáng ghét nhất trần gian.

Cậu Trọng Đại đã phẫn nộ kêu lên như thế. Chuyện là sáng nay, bạn Đình Trọng đưa bé Kiệt đến nhà cậu Trọng Đại chơi. Ngồi được một lúc, nhác thấy anh Tiến Dũng từ trong vòng đi ra, bạn Đình Trọng đưa tay lên vẫy vẫy, cười một nụ cười tươi rói

- Anh Dũng!

Anh Tiến Dũng ngạc nhiên nhìn cậu trai đang ngồi trong phòng khác, hình như anh quên mất điều gì đó, nhưng cố vặn óc suy nghĩ mãi mà chẳng ra

- Trọng ... Hôm nay anh có hẹn với em đúng không?

Cứ tưởng anh người thương sẽ cười lại và bảo đợi một chút để anh đi thay đồ. Ai ngờ anh Tiến Dũng lại dội nguyên gáo nước lạnh lên đầu bạn Đình Trọng.

Khoan đã, các bạn không đọc nhầm đâu, Trần Đình Trọng trải qua hai mươi mốt cái xuân xanh đã thương thầm anh hàng xóm gần hai năm trời. Từ lúc bắt đầu biết được tình cảm của mình, bạn Đình Trọng bắt đầu lân la làm thân với cậu em trắng trẻo của anh người thương. Dần dà, hai người trở thành bạn thân, bạn Đình Trọng cũng thường chạy sang nhà rủ anh Tiến Dũng đi chơi. Bạn Đình Trọng còn quyết định, sinh nhật năm hai mươi hai sẽ tỏ tình với anh.

- Chú Dũng không nhớ gì cả. Hôm trước chú hẹn với chú Trọng đi chơi còn gì. - bé Kiệt bất mãn lên tiếng thay con người đã sớm hóa đá từ lâu. Anh Tiến Dũng mới chợt ngớ người ra. Hình như anh có hứa như thế thật, vội chạy một mạch vào phòng, sau đó không quên nói vọng ra

- Trọng đợi anh thay quần áo một chút nhé!

Cậu Trọng Đại đỡ trán ngán ngẩm nhìn người anh thân thương của mình. Để người thương đợi như này mà cũng chịu cho được

Đúng rồi đấy, các bạn cũng không nghe nhầm đâu. Bùi Tiến Dũng sống trên đời hai mươi ba năm đang thương thầm em trai hàng xóm nhà bên gần năm trời. Chả là, bạn Đình Trọng rất hay sang nhà anh chơi. Có một hôm, cậu Trọng Đại lỡ hẹn với bạn. Thế là  bạn giãy nảy đòi đi chơi cho bằng được. Anh Tiến Dũng nhìn thấy thương quá, bèn bảo sẽ đưa bạn đi chơi. Sau hôm đi chơi đó về, anh Tiến Dũng thấy trong mình xuất hiện tình cảm lạ. Đem tất cả nói cho cậu Trọng Đại biết, cậu bảo là, anh say nắng thằng đó mất rồi. "Vậy... Em không thấy sốc vì anh thích con trai à? ". Cậu Trọng Đại lâu lắm mới thấy anh Tiến Dũng lo âu như thế, bèn bảo: "Không. Thời đại nào rồi còn kì thị mấy cái đó. Anh yên tâm. Em ủng hộ hai chân hai tay"

- Bồ đừng giận nhá. Anh tôi một chút sẽ xong đấy! - cậu Trọng Đại nói - Đưa bé Kiệt đi theo luôn hả?

- Không. - bạn Đình Trọng gian xảo nhìn cậu Trọng Đại - Tất nhiên là nhờ bồ trông giúp tôi rồi.

- Không bao giờ. - cậu Trọng Đại phản đối ngay lập tức. - Bồ bị điên à, tôi còn bao nhiêu việc. Với lại, tôi không biết trông trẻ.

- Cháu chỉ ngồi yên một chỗ chơi game thôi, không ảnh hưởng chú Đại làm việc đâu. - bé Kiệt nhanh nhảu đáp

Cậu Trọng Đại lắc đầu bất lực nhìn hai người một lớn một bé đang nhìn mình với ánh mắt cún con kia. Đúng lúc đó, anh Tiến Dũng đi ra, bé Kiệt nhanh chân chạy đến níu tay áo anh rồi nói

- Chú Dũng, cháu muốn ở đây chơi với chú Đại, không muốn đi với hai người đâu - bé Kiệt mếu máo nhìn anh. Cậu Trọng Đại trề môi nghĩ, chắc chắn người kia dạy hư thằng bé rồi.

Anh Tiến Dũng nhìn cục lùn lùn đang níu áo mình, cũng không muốn có bóng đèn đi theo cản trở anh và người thương hẹn hò, bèn nói

- Đại trông cháu nhé! Nó muốn chơi với em mà.

- Vậy thì cho em tiền đi. Em đưa bé Kiệt đi ăn trưa.

Anh Tiến Dũng bèn lấy trong ví ra tờ polime xanh xanh đưa cho cậu Trọng Đại.

- Thôi anh đi nhé!

Nhác thấy bóng hai con người kia đã đi xa, cậu Trọng Đại lười biếng lấy điện thoại ra chơi điện tử. Bé Kiệt như lời hứa, ngồi ngoan ngoãn đọc truyện, không quậy phá gì hết.

"Ọc ọc ... " - bụng bé Kiệt reo lên. Em đưa tay lên xoa xoa bụng rồi nói

- Chú Đại!

- Hả? - Cậu Trọng Đại vẫn cắm mặt chơi game vừa nói

- Cháu đói

- Đợi chú qua nốt màn này đã nhé!

Hơn mười phút sau, cậu Trọng Đại mới ngồi dậy vươn vai ngáp một cái. Nhìn sang bên cạnh, thấy bé Kiệt đang nhìn ra cửa sổ, môi khẽ liếm vài cái. Cậu Trọng Đại chợt thấy tội lỗi quá, bèn bảo

- Thôi, chú đưa Kiệt đi ăn trưa nào!

Cậu nhóc vui vẻ nhảy xuống ghế, tay nắm lấy tay cậu Trọng Đại để được dắt đi. Hai chiếc bóng một cao một thấp sóng vai nhau trên con đường mượt một màu nắng vàng.

Đi đến đầu ngõ, cậu Trọng Đại dắt bé Kiệt vào quán ăn Meo Meo theo thói quen. Chọn một bàn ở gần cửa sổ, cậu vẫy tay với anh chủ quán và cười một cái

- Anh Đức! Anh Đức!

Anh chủ quán đang ghi thực đơn cho khách, quay đầu lại thấy cậu nhóc hàng xóm đang cười với mình. Anh cười và ra hiệu đợi một chút rồi quay lại công việc của mình.

- Đại lại đến ăn cơm à? - anh chủ quán cười - Ai đây? - anh nhìn sang phía đối diện rồi hỏi

- À, cháu em đấy. Đẹp trai nhỉ? - cậu Trọng Đại đáp - Giống chú nó.

- Gớm, chú mà đẹp trai gì? Kiệt còn đẹp hơn nhé - Bé Kiệt bĩu môi nói.

Cậu Trọng Đại bị quê đến độ muốn chửi thề. Nhưng định mở lời dạy bảo cậu nhóc kia vài câu lại bắt gặp ánh mắt vui cười của anh chủ quán, cậu lại thôi.

- Hai chú cháu đều đẹp. - anh chủ quán cười - Thế hai soái ca định gọi món gì nào?

- Lấy như bình thường là được ạ. - cậu Trọng Đại nói - À lấy cho Kiệt lon coca lạnh luôn ạ.

- Rồi. - anh chủ quán ghi ghi vài chữ rồi nói vọng vào bếp - 2 cơm sườn, 1 trà sữa và 1 coca lạnh đến bàn số 14 nhé Hậu!

- Hậu là ai vậy anh? Em tưởng quán mỗi mình anh làm chứ - cậu Trọng Đại thắc mắc

- À, nhân viên mới đấy. Khách đông quá, mình anh làm không xuể.

- Chú Đại ki bo thế! Gọi mỗi phần cơm ai mà no được - bé Kiệt bất ngờ lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của người lớn - Chú chủ quán ơi, ở đây có xúc xích lốc xoáy với khoai tây chiên không ạ?

- Này ...

Cậu Trọng Đại chưa kịp ngăn lại, anh chủ quán đã cười hiền nhìn cậu nhóc trước mặt nói

- Có luôn. Thế chú lấy thêm hai xiên lốc xoáy với hai phần khoai chiên nhé?

- Yes sir - cậu nhóc cười thích thú giơ tay lên chào kiểu quân dội làm anh chủ quán khẽ cười. Khi bóng lưng ấy dần rời đi, cậu Trọng Đại mới khoanh tay lên bàn, bắt đầu dạy bảo cậu nhóc "hư đốn" kia

- Kiệt!

- ...

- Bùi Trần Kiệt!

- ...

- Này! Nhóc có nghe chú gọi không đấy! - cậu Trọng Đại sôi máu, đưa tay nhéo lỗ tai cậu nhóc phía đối diện. Tiếng la oai oái của cậu nhóc vang cả một góc phòng

- Ái ui! Đauuu!!

Vừa lúc ấy, anh chủ quán bê đồ ăn đi tới. Bé Kiệt đang ra sức thoát ra khỏi cánh tay khỏe khoắn kia bất ngờ giật ra, ngã trúng anh chủ quán.

"Xoảng". Một tiếng động không mấy êm ái kêu lên. Tất cả chỗ thức ăn kia đổ hết lên người anh chủ quán trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Lon coca màu đỏ lăn tới chân cậu Trọng Đại kêu cái cộp.

Và, cậu Trọng Đại biết, không xong rồi . . .

_____
Cre pic: eternalsunshine9697

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro