6. Đi ăn tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến ngày mai. Giờ tan tầm trên con phố nhỏ ngay cạnh khu chung cư tấp nập hẳn. Tiếng còi xe, tiếng động cơ máy, tiếng ồn ã của tụi học trò tan trường,... làm những tán cây cũng phải xôn xao. Cậu Trọng Đại trên đường đi học về, không quên nhiệm vụ của mình, ghé qua quán cơm nhỏ xinh đặt chỗ trước với anh chủ quán, đặc biệt còn dặn thêm vài ba món nhậu cho các anh lớn.

- Sao mọi người lại đến đây? - anh chủ quán không khỏi ngạc nhiên

- Em giới thiệu đấy! - cậu Trọng Đại cười khì - Coi như giúp anh làm quen với hàng xóm luôn. Thế nhé! Em về tắm rửa cái đã. Hẹn gặp anh sau.

Cậu Trọng Đại tạm biệt rồi phóng chiếc xe máy về nhà, để lại anh chủ quán đứng ngơ ngác, chưa kịp thốt lên hai tiếng "Cảm ơn".

Anh Tiến Dũng từ sân bóng trở về, nhìn thấy bộ dạng của thằng em trai không khỏi bật cười thành tiếng: tóc vuốt ve chỉn chu, sơ mi quần tây đóng thùng hẳn hoi. Khiếp! Nhìn vào còn nghĩ ông tướng sắp đi sự kiện không bằng.

- Mày đi ăn tiệc với cô nào hả Đại? - anh Tiến Dũng bắt đầu châm chọc

- Cô nào là cô nào? Anh nói mỉa em đấy à? - cậu Trọng Đại bực tức đáp - Em phải mặc lịch sự, để ghi điểm với người ta chứ - Nói đoạn, cậu cầm cây lược màu xanh vuốt nếp cho mái tóc.

- Thôi tao lạy mày! Mày đi ăn nhậu chứ có phải đi ăn tiệc đâu mà mặc như thế. Nó chưa nghĩ mày bị điên còn ngồi đấy mà ấn với chả tượng.

Cậu Trọng Đại bĩu môi, không quan tâm lời anh mình nói, tiếp tục công cuộc chải tóc của mình.

- Mày nghe anh đi vào thay bộ đồ thể thao đi. Nhìn vừa trẻ vừa đẹp trai.

Vừa nghe thấy từ "đẹp trai", mắt cậu Trọng Đại sáng lên như thấy vàng.

- Thật không?

- Thật. Anh lừa mày làm gì?

- Vậy để em đi thay bộ hôm trước mới mua vậy.

Anh Tiến Dũng lắc đầu ngán ngẩm nhìn theo bóng dáng em mình. Hình như khi yêu, ai cũng ngơ đi một chút thì phải?

***

Đúng 7h, hầu hết mọi người đã tập trung đầy đủ, chỉ còn thiếu Đức Chinh và Tiến Dụng đang làm chân sai vặt đi mua bia cho cả bọn. Mấy thằng con trai thôi mà ồn ào ngang cái chợ.

- Này tôi bảo. Trong lúc đợi hai đứa kia về, mình tranh thủ giới thiệu cho người mới khỏi bỡ ngỡ đi. - Xuân Trường là người lên tiếng đề nghị.

- Em! Em! Để em trước cho - Quang Hải lăng xăng chen đầu lên trước - Em là Hải, làm phụ bếp ở quán bánh ngọt của anh béo béo ngồi bên thằng Đại đó. Em nhỏ hơn anh một tuổi. Sau này có gì cần giúp cứ gọi em.

- Hình như lâu lắm tao chưa giã mày thì phải? - Đức Huy cười cười, ánh mắt không mấy lương thiện nhìn Quang Hải

- Tại em giải thích cho anh chủ quán nhớ thôi mà. Lo giới thiệu phần anh đi.

- Tôi tên Huy, chủ tiệm bánh cái thằng lùn tịt lúc nãy làm việc. Tuổi tác không quan trọng đâu. Có gì sau này đến ăn cơm bớt tiền lại nghen - Đức Huy cố tình nhấn mạnh hai chữ "lùn tịt" để trêu tức Quang Hải

- Nào nào! Thôi ngay, không được trêu thằng Hải - Xuân Trường lên tiếng bênh vực em người yêu của mình - Anh tên Trường, anh là bạn thân của thằng Huy. Anh làm việc ở công ty của gia đình. Sau này có gì cần giúp cứ gọi anh - Nói đoạn, Xuân Trường nở một nụ cười thật tươi, tiếc là cười xong không thấy mắt ở nơi đâu.

Cả đám cứ nhao nhao tự giới thiệu về mình. Cậu Trọng Đại cảm nhận được sự ngại ngùng nơi anh chủ quán, bèn đứng ra giải vây:

- Mọi người bảo muốn làm quen với anh ấy thì phải để anh ấy giới thiệu đã chứ!

- Đúng rồi đấy! - cả bọn đồng thanh

Từng ấy ánh mắt đổ dồn về phía mình, anh chủ quán mới bẽn lẽn nói:

- Tôi tên Đức. Tôi vừa mới chuyển đến đây, hi vọng sẽ được chung sống vui vẻ với mọi người - Nói rồi cúi gập người như để che đi khuôn mặt đang đỏ vì xấu hổ của mình.

Vừa lúc ấy, ngoài cửa hiệu bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau. Mọi người hớt hải chạy ra xem có chuyện gì, bắt gặp cậu Tiến Dụng đang cãi nhau với một cậu nhóc cao kều.

Thấy vị cứu tinh của mình, Đức Chinh vội vàng chạy lại nắm lấy cổ tay anh chủ quán, thở không ra hơi mà nói:

- Anh! Anh! Anh can hai đứa hộ em. Thằng nhóc kia là nhân viên của anh đúng không? Nãy thằng Dụng chạy xe nhanh quá, suýt thì đâm phải thằng nhóc khiến nó giật mình làm rơi mất cái thẻ game mới mua, nghe bảo hàng hiếm. Bây giờ thằng Dụng không đền được, đang thương lượng một lúc rồi thành ra cãi nhau luôn. Em nói mãi mà nó không nghe.

Anh chủ quán dở khóc dở cười nhìn hai thanh niên lớn đầu rồi còn đứng giữa đường cãi nhau. Vừa định đi lại khuyên can thì đã bị giật mình bởi tiếng cãi nhau.

- Rồi giờ anh tính sao? Chạy xe như ăn cướp thế muốn chết hay gì?

- Tôi đi thế nào cũng không liên quan đến cậu.

- Anh làm rơi mất cái thẻ game của tôi lại bảo không liên quan à!!?

- Tôi đền tiền cho cậu là được chứ gì?

- Vấn đề nó nằm ở chỗ, có tiền chưa chắc anh đã mua được nó đâu.

- Thế giờ cậu muốn sao?

- Tìm cái thẻ.

- Cậu bị điên à? Tôi đã tìm hết rồi, giờ có giỏi cậu xuống cống mà tìm.

- @&$&)?...

- *%¥€$&@....

.
.
.

- TỔ SƯ HAI THẰNG ĐIÊN CÓ IM MỒM KHÔNG THÌ BẢO?

_____
Nguồn ảnh: Sport5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro