7. Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TỔ SƯ HAI THẰNG ĐIÊN CÓ IM MỒM KHÔNG THÌ BẢO???

Tiếng hét vang vọng trời đất của cậu Trọng Đại vang lên khiến ai nấy đều giật mình, nhất là anh chủ quán. Anh nhìn cậu bằng khuôn mặt không khỏi ngỡ ngàng. Biết mình đã hơi lố, cậu Trọng Đại ho khan vài tiếng, rồi nhẹ nhàng bảo:

- Ý tôi là hai người im lặng một chút, có gì từ từ nói. - vừa nói, cậu Trọng Đại vừa lấm lét nhìn sang anh chủ quán, ánh mắt chờ đợi anh giải quyết chuyện này.

- Ồ! Dạo này cũng to mồm gớm nhỉ? - Đức Huy bắt đầu lên tiếng mỉa mai

- Người ta biết yêu mà, phải thể hiện cho "crush" thấy thôi mà - Đức Chinh hùa theo, mắt híp lại như hai sợi chỉ

Cậu Trọng Đại á khẩu, cũng không thèm đôi co với bọn họ, ấm ức cấu lấy vạt áo vô tội đã bị nhăn nhúm của anh chủ quán

Anh chủ quán dở khóc dở cười nhìn điệu bộ dỗi hơn của cậu Trọng Đại, lòng không khỏi rung rinh, ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện nét cười

- Thôi được rồi. Dù gì cũng là người một nhà cả. Hai đứa vào đây ngồi xuống ăn đã, có gì cùng bình tĩnh giải quyết!

Mọi người đều gật gù đồng ý, nhanh chân trở lại chỗ ngồi trong quán, sự việc vừa xảy ra dần dần bị bỏ quên

Riêng hai thanh niên kia, lúc vào tới quán, vẫn hậm hực nhìn nhau như kẻ thù, thiếu điều muốn ăn thịt người kia.

Xuân Trường nãy giờ vẫn im lặng. Anh thầm nghĩ, thật may quá, em bé nhà anh có trẻ con thật, nhưng vẫn đáng yêu hơn lũ giặc cỏ này.

***
Khi bữa tiệc đã sắp tàn cũng đã là chín giờ đêm. Ai nấy đã ngà ngà say, mọi thứ trông thật lộn xộn. Đức Chinh tửu lượng không tốt, vừa uống được vài cốc mặt đã đỏ ửng lên, báo hại cậu sinh viên nghiêm túc Tiến Dũng phải ngồi bên cạnh làm cái thùng rác nghe Đức Chinh lải nhải. Đức Huy cũng đã bớt đi sự tỉnh táo, ngồi cãi nhau với Xuân Trường, chỉ vì đôi mắt của anh.

- Thằng mắt hèn!

- ...

- Thằng mắt hèn! Tao gọi mày không trả lời à? Thích ăn giã không?

- ...

- Mày nhờn với tao đúng không Trường?

- Ủa anh ý có tên đàng hoàng. Với cả mắt anh ấy là trò đùa của anh à??

- Thằng lõi con im mồm. Tao không nói với mày. Thứ lùn!

Quang Hải hậm hực cầm cốc bia lên tu ừng ực. Gì chứ? Cậu lùn nhưng cũng đáng yêu lắm chứ?

- Thôi đừng trêu Hải nữa. - Xuân Trường bây giờ mới lên tiếng. Anh vẫn luôn là người tỉnh táo nhất trong hội

- Bênh nhau nữa cơ. Cảm động quá trờiiii - Đức Huy trề môi châm chọc Xuân Trường, tay không quên lấy khô mực bỏ vào miệng nhai

Câu chuyện về mắt và sự lùn của ai đó vẫn cứ tiếp tục, không có điểm dừng. Ở nơi góc bàn, sự im lặng bao trùm lên tất cả

- Anh Đức đừng uống nữa - cậu Trọng Đại quơ tay trong không trung tìm đúng vị trí chiếc cốc, tiếc là anh chủ quán đã uống cạn từ lúc nào

Khuôn mặt ửng đỏ từ lúc nào do hơi men khiến anh chủ quán thêm phần đẹp trai trong mắt cậu Trọng Đại. Cậu bất giác nở một nụ cười ngớ ngẩn

- Anh Đức có người yêu chưa? - cậu Trọng Đại lè nhè hỏi

Anh chủ quán ngẩng mặt lên, khuôn mặt cáu kỉnh hiếm thấy lèm bèm:

- Đại hỏi làm gì? Đại định cướp bồ anh à?

- Ơ ... - cậu Trọng Đại ngơ ngác hồi lâu, không biết đáp như thế nào, đành lặng lẽ với tay lấy lon bia thứ mười bốn

Anh chủ quán không thấy tiếng trả lời, càng khó chịu, đôi tay vung loạn xạ cả lên.

"Á!!" - cậu Trọng Đại kêu lên. Một vệt bọt dài chảy xuống áo cậu, thấm vào da thịt khiến cậu có chút rùng mình vì lạnh

Anh chủ quán sau khi định thần lại mới phát hiện mình là kẻ gây tội, vội vàng vơ lấy giấy ăn

- Đại có làm sao không? Anh xin lỗi ... - Anh chủ quán nhoài người qua phía đối diện, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt như mèo con hối lỗi

Cậu Trọng Đại đứng hình. Con người dễ thương này, thật muốn bắt về làm của riêng.

- Rồi! Sạch rồi nè - anh chủ quán ngẩng mặt lên thông báo với cậu Trọng Đại, bắt gặp ánh mắt sâu như biển xanh đang nhìn mình chằm chằm. Hơi thở thoảng mùi men như mơn trớn lấy cánh môi của anh khiến cả người có chút run rẩy. Chưa kịp định thần lại, có một cánh tay từ phía sau kéo anh lại vị trí cũ, giọng nói không nặng nhẹ cất lời trách móc:

- Ê, mi uống nhiều lắm rồi đó

Cậu Trọng Đại cũng vừa thoát khỏi cơn mê, lập tức bị thu hút bởi người trước mặt.

- Anh là...?

- Tôi là Mạnh, bạn của Đức, cậu ấy uống hơi nhiều, xin lỗi đã quấy rầy cậu.

Giọng nói khá nặng khiến cậu Trọng Đại phải căng tai hết cỡ lên để nghe. Tiếp đó, anh chàng kia kéo ghế xuống ngồi cạnh anh chủ quán, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng cho người bạn thân của mình

- Nầy, ổn không rứa? Hay tau đưa mi về trước, tỉ tau dọn quán cho.

- Ui xời, tau cha cả ổn luôn nị. Mi nghị tau là ai?

Cậu Trọng Đại lại đứng hình lần nữa. Lần đầu tiên cậu nghe anh nói tiếng Nghệ An. Thế mà trước đây cậu còn tưởng, anh ấy là người miền Bắc. Tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp

- Này! - cậu Trọng Đại lên tiếng, tay gõ gõ mặt bàn để thu hút sự chú ý của người kia - Anh là gì của anh ấy?

- Tôi á? Hmm... Là gì nhỉ? Hình như là, người yêu.

_______
- Dạo này tui bận quá huhu :< Các bồ tha lỗi cho tui nghen
- À tôi muốn hỏi, nếu tôi ra fic mới, các bồ có ủng hộ không?

Cre pic: Sauvée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro