#2: Thiếu anh, Trọng Đại buồn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đức ngáp dài, ngồi từ từ dậy. Cơn đau từ hông ập đến.

Tối hôm qua...

Đầu anh nhức nhối một trận như búa bổ, có lẽ tối qua anh say.

Anh cố gắng nhớ lại hôm qua mình đã làm sao, tại sao lại ở một nơi khác nhà vậy. Hình như là khách sạn.

Anh sực nhớ, tối qua lơ mơ nói nhảm, chắc lại..

Mà nếu anh đang ở đây, thì chắc chắn là...có người nghe thấy rồi!

Yaa, có lỗ nào cho Văn Đức chui?

Có một cái lỗ đấy, cái lỗ tối qua bị chọc ấy.

Nghĩ đến là má anh đỏ bừng, anh thò chân xuống đất, bước đến nhà tắm.

Anh bắt đầu quờ quạng xuống thân mình, không một mảnh vải che thân!

Một cánh tay thò từ trong chăn, kéo anh vào.

-Ưm..Sáng sớm, ngủ thêm chút nữa đi mà...

Giọng nói này..là của Trọng Đại!

Xâu chuỗi tất cả các sự việc trên, anh rút ra một kết luận đau đến thấu...ruột: Văn Đức đã bị Trọng Đại cướp trinh!
~~~
Đây là Văn Đức.

Anh là một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, cho đến khi ông trời mang đến một làn gió thổi vào cuộc sống nhạt nhẽo của anh: Nguyễn Trọng Đại.

Ban đầu, anh nghĩ chắc là nhân viên mới, nên chào hỏi.

Nhưng, cậu càng ở gần anh, anh càng cảm thấy mũi tên chỉ hướng cuộc đời anh đang loạn nhịp.

Người ta nói, chỉ có hai cục nam châm khác cực mới hút nhau. Nhưng đã hút nhau thì chỉ gắn nhau cả đời.

Và thế, anh đã trở thành một cục nam châm bị chi phối bởi Nguyễn Trọng Đại.
~~~
Tối hôm qua, anh cùng cơ quan đi uống rượu, anh say bí tỷ, uống ba chén thì gục.

Anh ngủ, không biết trời đất trăng sao gì. Chỉ nhớ lúc đi ngủ, anh còn mớ mớ "Trọng Đại a, mạnh...mạnh nữa...aa" nghe sao mà damdang quá đi!

Thế là một tiếng "tách" vang lên, cái phẩm gái ngoan hiền của anh đã gãy không còn chút tàn dư.

Mải mê suy nghĩ, anh quay mặt lại và máu "phụt".

Trước mặt anh là khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của Trọng Đại. Đôi mắt nhắm nhưng lại làm anh ngắm nhìn si mê, không rời.

Anh không giữ lòng được, khẽ vuốt mặt cậu.

-Anh Đức, bỏ tay nào...

Trọng Đại nói một giọng khàn khàn, làm anh giật bắn cả mình. Anh chạy biến vào nhà tắm, lau sạch "cái lỗ" trước khi quá muộn.
~~~
-Trọng Đại, dậy đi...

Văn Đức anh không ngờ một ngày phải đi gọi người anh thầm thương trộm nhớ dậy...đi làm.

Anh từng nghĩ nếu cậu yêu anh, anh và cậu sẽ sống chung nhà, hằng ngày nấu ăn cho nhau, gọi nhau dậy, cùng đi làm, thật mơ mộng.

Thế mà mới bước đầu đã fail, thế thì làm ăn cái gì!

Một lúc sau, Trọng Đại mới tỉnh dậy, trên người không mặc gì cũng lọ mọ vào nhà vệ sinh.

-Em..

-Em em cái gì, tối qua anh nhìn hết, bán thân cho em rồi còn gì? Anh nhìn thế mà damdang quá, hành sự "chuyên nghiệp", còn lấy lần đầu của em.

-...

-Từ giờ...

Trọng Đại vươn tới, chạm môi anh, cười mỉm:

-Phải chịu trách nhiệm cả đời nha~

Văn Đức đỏ bừng mặt, bê nguyên tấm thân tàn tạ chạy ra ngoài.

Thế người ta mới nói, chỉ một lần thôi cũng phải chịu trách nhiệm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro