#3: Bước đến tuổi hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi tuổi.

Cái tuổi mà con người thay đổi về cả thể chất, cả tâm trí.

Thời thơ ấu, vô lo vô nghĩ, sung sướng sống hạnh phúc thì than thở chán ngán.

Đến bậy giờ, có cho trời sập đi nữa cũng thấy đủ hạnh phúc rồi.

Khó khăn, mệt mỏi đến mấy cũng nghĩ thế này là xứng đáng, không để tâm.

Huống hồ là chuyện của nửa đời còn lại, sao không nghĩ đến?

Chính là ngốc nghếch mà trả lời không chút tiền đồ: Việc ngày mai để ngày mai lo.
~~~

"Hai mươi..
Thời gian đẹp nhất, quý trọng nhất của bất kì ai.
Cớ sao phải dành để ngắm mãi ai đó? "
~~~

Nguyễn Trọng Đại năm nay 20 tuổi.

Cứ hay mỉm cười nhạt nhẽo khi thấy một cặp tình nhân nào đó âu yếm nhau.

Chính là buồn đến nỗi phải cười, sợ rơi nước mắt không đúng chỗ.

Cả đời này, đã hứa chỉ khóc cho một người.

Con người mà dại dột đến mức đứng ngoài mưa cũng nghĩ đang "hứng nước mắt trời", đứng chang nắng cũng tưởng đang "hấp thu Vitamin D".

Thời tiết chỉ có nắng và mưa, không lẽ cứ thấy là lại nhớ nhung cái người con trai ấy?

"Nắng hay mưa đều là ở anh, là anh tự quyết, những tưởng sẽ buồn cười.."
~~~
Đếm đếm vài giọt nước lăn trên kính, Trọng Đại lại tự cười.

Cô thư kí mở cửa, váy ngắn đến đùi, bước vào.

-Trọng Đại kí này.

-Hôm nay mặc váy ngắn thế?

-Úi giời, mấy đứa nhân sự lại nghĩ chị ve vãn trai trẻ. Khổ quá, U40 rồi, còn trẻ trung gì đâu mà bị vu khống, tôi mà không làm thư kí cho cậu thì có mà giờ cậu bị gái bu như...ruồi bu rác.

-Thì ai bảo chị mặc váy ngắn. Nguyễn Trọng Đại xin trân trọng cảm ơn chị vì đã cống hiến...

-Thôi thôi, kí nhanh lên. Lại ngồi ngắm mưa, nhớ nó à?

-....

Chị thư kí thở dài. Không biết vì sao giám đốc này lại yêu một người lâu thế, cậu nhóc đó...

Nói là không đáng mến thì lại sai: Cậu ấy hay chọc ghẹo mọi người, dễ ngượng ngùng, hay cười mà có lẽ, phải gọi một câu "toả nắng".

Nói cậu ấy đáng mến thì lại không đúng: Cậu này hay thù lâu, nhớ mấy thứ linh tinh giỏi, thỉnh thoảng trêu chị lại bị đuổi khắp công ty.

Chị hiểu cậu thanh niên trước mặt. Không muốn làm phiền, chị đặt phần tài liệu còn lại lên bàn.

Chưa bao giờ mưa lâu đến vậy, ướt kính, ướt mắt, ướt trái tim, thấm vào cõi lòng mà đến cả chút tình cảm đáng thương mới tiến đến một chút đã đứt gãy.

Mưa lâu, có đủ để thức tỉnh cành hoa tử đằng đã héo khô trong trái tim Trọng Đại?
~~~
Khu nghĩa trang ngày không nắng.

Nụ cười tươi tắn của ai đó, đông cứng từng chút một, nhưng lại là cả thế giới của người ở lại.

Lớp đá hoa đã nhuốm màu bụi của năm tháng tàn khốc, vài cành hoa tử đằng tím đã héo khô.

Nguyễn Trọng Đại rút chiếc khăn tay ra, lau lau rồi cười:

-Em xin lỗi, dạo này em bận, chưa đến thăm anh được. Anh à, nhà hàng hai chúng ta cùng xây dựng đã phát triển vượt mức rồi, mà chỉ có nó là em tự tham gia nấu ăn thôi. Anh thấy chồng anh giỏi không? Haha, nhiều người khen em mặc quần áo đầu bếp đẹp trai, ngại chết.

Cậu lau đến khi lớp đá hoa kia bóng loáng, cắm mấy cánh hoa mới, nhìn ngôi mộ như mới xây.

Ba chữ "Phan Văn Đức" đặc biệt sáng, hiện rõ vài giọt nước ấm vừa mới rớt lên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro