#4: Anh về với em đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài liệu số #1633

Tên: Phan Văn Đức

Tuổi: 23

Nghề nghiệp: Designer, ổn định

Xu hướng: Straight

Tài liệu chưa đầy đủ, sẽ bổ sung.

Profiles #1633 E.N.D.
~~~
Nguyễn Trọng Đại cong môi, nhấp ngụm coffee.

Đắng đắng, nồng nồng, cậu không quan tâm.

Chỉ là, cơ thể anh có mùi coffee.
~~~
Phan Văn Đức nằm trên chiếc giường trắng muốt, mũi phát ra tiếng thở đều.

"Trọng Đại.. Trọng Đại.. "

Anh mơ màng kêu tên cậu, khoé mắt đọng lại giọt nước trong veo, lăn qua gò má có làn da trắng, rơi xuống gối.

"Bíp..bíp..bíp.. "

Đồng hồ báo thức điểm 6.00 sáng. Thói quen thức dậy 6 giờ của Văn Đức đã ăn sâu vào tiềm thức của anh, có khi anh khó chịu về nó.

Dụi dụi mắt, anh quờ quạng đôi dép, loẹt quẹt bước đến bên tấm gương nhà tắm. Ở đó có hai chiếc bàn chải.
~~~
Anh trút bỏ quần áo, đưa thân thể trắng mịn màng vào bồn tắm có hương hoa hồng thơm dịu.

Rõ ràng, cơ thể mang hương coffee thanh lịch của anh không hợp với hoa hồng.

Chỉ có một điểm tương đồng duy nhất: Anh cũng có gai.
~~~
"Oh, cậu Đức vẫn là đúng giờ nhỉ? "

"Con chào bác, con gửi bác ạ"

"Cậu không ăn sáng hay sao mà ngày nào cũng đưa tôi đồ ăn thế? Ngại quá"

"Dạ, con no lắm"

Anh đã ăn gì đâu, thói quen của anh là nhấp một cốc cappuccino cho qua sáng.
~~~
"Cậu Đức dạo này sao thế, làm designer mệt à?

"Xin lỗi"

"Haizz, cậu thay đổi nhiều quá"

Bắt buộc phải thế. Cây hoa hồng có muốn có gai đâu?
~~~
Nguyễn Trọng Đại khoác chiếc áo khoác màu xám, quấn khăn len rồi bước ra ngoài.

Ai nha, hôm nay tuyết rơi.

Hình như anh thích màu trắng nhỉ?
~~~
Văn Đức ngồi bên cửa sổ, tận hưởng bản nhạc ballad anh yêu thích, nhấp ngụm expresso của quán coffee anh yêu thích.

Năm ngoái, thời gian này, anh còn nghĩ mình là người may mắn.

Bây giờ vẫn thế. May mắn khi thoát khỏi cậu ta.

"Keeng..keeng"

Một thanh niên bước vào quán, mặc chiếc áo khoác xám..giống y hệt của anh.

"Hả? "

"Anh Đức"

Âm thanh vang vọng ấy len lỏi qua khe hở giữa nhưng rào cản do anh tự tạo ra, chạm nhẹ nhàng vào mảnh tim của anh.

Nó...lại nảy mầm rồi.
~~~
"Lâu lắm rồi anh nhỉ? "

"Một năm. "

"Anh sống thế nào? Vẫn ở căn hộ đó hả? "

"Nếu cậu không thích, tôi trả ngay đây"

"Không.. Thật trùng hợp, lại cùng uống chung loại coffee"

Văn Đức ngay lập tức, không do dự, đổ ly coffee vào thùng rác.

Trọng Đại, chính cậu, bình thản nhấp một chút dung dịch ấm nóng đăng đắng kia, vươn lên hôn môi anh, truyền dư vị ấm áp cho anh.

"Đừng"

Văn Đức không kịp kêu, chỉ lĩnh trọn nụ hôn say đắm của Trọng Đại.

Nó...sao lại ngọt ngào đến vậy?
~~~
Au: Sorry các reader, do au ôn thi mấy hôm trước nên bây giờ mới ra chap được.

Truyện chưa end, nên nếu thấy lâu ra chap thì chịu khó đợi nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro